Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nó vừa mở cửa bước vào phòng thì thấy cô đang ngồi trên giường đọc sách. Tuy rằng hình ảnh rất đẹp nhưng nó lại thấy không vui. Đêm đọc sách có hại cho mắt lắm.
-Nó: Cô...sao cô chưa ngủ? Em đã kêu cô không cần đợi em mà. Thức khuya không tốt đâu - nó với tay đoạt lấy quyển sách của cô. Giọng nói bất mãn càu nhàu.
-Cô: Không có em cô ngủ không được. Tại em đó - cô xà vào lòng nó, dựa vào lồng ngực của nó nét mặt thì đỏ ửng trông rất dễ thương.
-Nó: Lỗi em lỗi em. Thôi đi ngủ nào người đẹp. -  nó ôm cô thật chặt tham lam ngửi mùi hương đặc trưng của cô
-Cô: Phong có chuyện gì vậy?
-Nó: Thất tình - nhớ tới chuyện của Phong làm nó lại đau đầu
-Cô: Lăng nhăng như em ấy mà cũng thất tình ư?
-Nó: Thật ra hồi đó nó không lăng nhăng đâu. Chỉ vì mối tình đầu của nó làm cho nó thay đổi như vậy
Cô khó tò mò ngước mắt lên nhìn nó, một người trăng hoa, tính tình thất thường chẳng có lúc nào nghiêm túc lại là một người chung tình như vậy sao?. Nó thấy cô có vẻ không tin tưởng thì điểm lên chóp mũi cô đầy cưng chiều.
-Nó: cô vậy mà cũng nhiều chuyện ghê ha
-Cô: Ai biểu em khơi ra trước chứ bộ - cô phùng má lên rất đáng yêu làm nó không cầm lòng được mà bẹo má cô
-Cô: Bẹo má tui hoài. Mau mau kể đi
-Nó: Thì nè. Chuyện cũng xảy ra cách đây cũng lâu rồi. Khi đó Phong yêu say đắm một chị. Nó và chị ấy rất hạnh phúc. Nó chăm lo lo lắng cho chị ấy từng chút một. Em nhớ có một lần trời mưa rất lớn nó thì đang sốt cao nhưng vừa nghe chị ấy bị trật chân. Nó đã vội vàng chạy đến bên chị ấy nào là mua thuốc đến khám bác sĩ và cuối cùng nó phải nằm liệt giường 1 tuần liền. Tình cảm của hai người rất nồng thắm. Nhưng bỗng một ngày chị ấy nói lời chia tay mặc kệ những lời van xin của nó mà bỏ đi. Thời gian đầu chị ấy bỏ rơi nó, nó gần như bị trầm cảm. Em ở bên cạnh nó thấy nó như vậy mà mình không thể làm gì cho nó. Cảm giác đó, nó bất lực lắm - Kể tới đoạn đó người nó bất giác run lên nó lại nhớ tới hình ảnh cậu vô hồn ngồi lặng im bên cửa sổ.
Cô thấy vậy thì càng ôm chặt nó hơn
-Cô: Mọi chuyện đã qua rồi. Đã qua rồi
-Nó: Nhưng một thời gian sau thì nó lại trở nên bình thường. Có khi còn hướng ngoại hơn hồi đó. Nhưng như cô thấy đó. Nó trở nên lăng nhăng hơn thay phụ nữ như thay áo. Và cũng chẳng có lòng tin cho tình yêu
-Cô: Cô không ngờ sau khuôn mặt hay cười ấy là một quá khứ như vậy
-Nó: Ngủ thôi cô yêu. Khuya rồi.
-Cô: Ừm
-Nó: Ngủ ngon. Em yêu cô
-Cô: Ừm...ngủ ngon
——•-•—-
Hôm nay là ngày cuối cùng tụi nó ở trên đảo, sáng mai tụi nó sẽ bay về thành phố X và bắt đầu kì nghỉ hè. Nên nhà trường đã tổ chức một buổi đốt lửa trại ngoài trời để lưu lại những kí ức vui vẻ cho học sinh. Mới sáng sớm bãi biển đã rất đông đúc sôi nổi để chuẩn bị cho đêm lửa trại và những trò chơi dân gian.

-Nó: Tất cả muôn loài tập trung. Hôm nay trường sẽ tổ chức tất cả là ba nội dung. Nội dung thứ nhất là trò chơi dân gian. Thứ hai là đốt lửa trại và ăn uống. Thứ ba là thả hoa đăng. Phần trò chơi dân gian sẽ bao gồm kéo co, chuyền nước và tìm đồng xu gì đó. Trò cuối mình không rõ lắm. Ai biết thì lên giải thích cho mọi người nha.

-Nam bê đê: Để tui. Tìm đồng xu có nghĩa là người chơi sẽ bị quay vòng vòng trong 3 vòng rồi sẽ di chuyển lên chỗ thau bột có chứa đồng xu. Người chơi phải dùng miệng để gắp đồng xu chứ không được dùng tay hay chân các loại. Sau bao nhiêu phút đó đội nào nhiều đồng xu hơn sẽ thắng.
-Nó: Đó các bạn đã nghe chị Nam nói chưa- vừa nói nó vừa chỉ tay là cho cả lớp cười rộ lên.
-Nam: Đồ chó. Mày đứng lại đó cho bà
-Nó: Haha...đứng lại đó cho bà - tay nó chống hông, nhái lại giọng của Nam. Vì vừa chạy nó vừa ngoái đầu lại trêu chọc Nam nên nó đã đâm sầm vào một người. Đó chính là cô Dung. Cú tông quá mạnh nên làm cho cô ngã ra đất.
——•-•—-
-Nó: Em...em xin lỗi cô. Cô có sao không? - nó bối rối nâng cô dậy. Cú ngã có vẻ nặng nên mặt cô Dung có đôi chút tái nhợt. Nó càng cảm thấy có lỗi nhiều hơn.
-Cô Dung: Cô không sao. Em nhìn vậy mà cũng nghịch ghê ha
-Nó: Có đâu cô- nó le lưỡi làm mặt quỷ với Nam làm cho cô phải bật cười với độ nghịch ngợm của nó.
-Cô Dung: Không nghịch sao bạn ấy lại đuổi theo em thế kia?
-Nó: Hì..hì..em chỉ trêu chọc bạn ấy xíu thôi chứ hong có nghịch
-Cô Dung: Hay quá ha - cô Dung nhéo nhéo khuôn mặt nó
-Nó: Ủa mà cô đi đâu vậy? Cô không đi với mấy thầy cô khác hả?
-Cô Dung: Cô muốn đi dạo rồi xem mấy em chuẩn bị cho buổi lửa trại luôn
-Nó: Vậy cô về lớp em chơi đi. Lớp em vui lắm. Mà cô ăn sáng chưa?
-Cô: Chưa nữa. Cô lười - cô cười nhìn nó
-Nó: Vậy là hông được nha. Cô về lớp với em rồi em nấu cho cô ăn hen
-Cô Dung: Em biết nấu?
-Nó: Hì...hì...em không biết nhưng mà em biết đi mua - khuôn mặt của nó như biểu thị "em giỏi chưa mau khen em." Làm cô Dung cũng phải bật cười, hảo cảm lại tăng lên.
Nói rồi nó dẫn cô về phía lớp mình. Nó mua cho cô một ổ bánh mì và một lon nước trái cây để cô ngồi dưới bóng mát ăn. Còn nó thì chỉ đạo lớp chuẩn bị và phân công mọi người chơi trò chơi dân gian. Sau khi làm xong công việc thì nó quay về chỗ cô Dung.

-Cô Dung: Mệt không bé ?- cô lấy khăn tay lau mồ hôi cho nó. Lúc đầu nó hơi bất ngờ nhưng cũng không nói gì mà để yên cho cô lau giúp
-Nó: Em có làm gì đâu mà mệt
-Cô Dung: Nhóc nhìn vậy mà giỏi ghê ha. Sắp xếp phân công công việc rất hợp lí
-Nó: Cô quá khen
——•-•—-
12g30
Nó thấy cậu đang bước tới thì nhanh chóng hỏi thăm. Hôm qua nó ra tay cũng có chút nặng.
-Nó: Mày dậy rồi à?
-Cậu: Ừ. Thằng chó, đánh gì mà đau vậy
-Nó: Hehe...chỉ là lỡ tay thôi. Ê nè đi ăn trưa đi tao đói quá.
-Cậu: Vậy cũng được. Rủ ẻm của mày đi luôn không? - liếc nhìn cô Dung đằng sau nó. Nó thấy tầm mắt của cậu thì cũng không nghĩ gì nhiều quay sang hỏi cô Dung
-Nó: Cô ơi cô đi ăn trưa với tụi em nha
-Cô Dung: Thôi cô có việc rồi. Mấy em ăn đi - dù rất muốn đi ăn với nó nhưng cô phải đi mua đồ cho lớp nên không đi được
-Nó: Vậy thôi. Cô đi cẩn thận nha
Vừa đến nhà ăn của khách sạn nó đã chạy ngay đến bên cạnh cô.
-Cô: Cô có mệt không? Đã ăn uống gì chưa? Em đi lấy đồ cho cô ăn nha
-Cô: Hỏi gì mà nhiều thế
-Nó: Hì..hì..tại em sợ cô mệt thôi. Cô qua kia ngồi đi em lấy đồ ăn rồi qua
-Cô: Ừm- cô bước đi tới một cái bàn ở góc khuất và ngồi đó.
——-
Reeng...reeng...reeng... - tiếng chuông điện thoại của cô vang lên
-Cô: Alo?
-Cường: Anh nè. Anh đã về nước rồi tối nay em rãnh không? Đi ăn với anh nha
Những ngày qua bên nó thật yên bình và hạnh phúc nên cô đã quên mất mình còn có Cường. Đến bây giờ Cường đã về cô không biết phải xử lí như thế nào nữa. Cô nhìn nó đang vui vẻ lấy đồ ăn bên kia mà lòng rối bời.
-"Biết vậy khi đó mình không ngu ngốc bồng bột mà chấp nhận yêu Cường thì bây giờ đâu phải rối như thế này. An ơi là An."
-Cường: Alo??? Alo??? An ơi em có ở đó không? - rất lâu sau không thấy cô đáp lại nên Cường có chút lo lắng
-Cô: À...em vẫn đang nghe
-Cường: Tại anh thấy em không trả lời nên hơi lo. Tối nay đi ăn với anh nhé.
-Cô: Em đang đi du lịch rồi. Sợ không đi được
-Cường: Ồ tiếc ghê. Vậy để hôm khác nha
-Cô: Ừm
Vừa tránh được vỏ dưa thì lại gặp vỏ dừa. Cô vừa tắt máy thì liếc thấy ông thầy Long lại đang sáp tới. Cô thầm thở dài trong lòng.
-Thầy Long: Cô An. Cô đã ăn gì chưa? Tôi lấy luôn một phần cho cô nha
Cô chưa kịp trả lời thì nó đã bước tới cướp lời cô. Ánh mắt ghét bỏ mà nhìn thầy Long. "Đúng là âm hồn bất tán mà."
-Nó: Cảm ơn. Cô ấy có rồi
-Thầy Long: Vậy thôi tôi có việc tôi đi trước.- nói rồi Long bước đi trong ấm ức. Bàn tay nắm chặt thành quyền lòng âm thầm muốn loại bỏ cái cục đá ngán đường kia.
-Nó: Cô ăn đi. Cô nè - nó đưa thức ăn tới cho cô, cầm lấy bàn tay cô lau lau rồi mới đưa đôi đũa cho cô
-Cô: Hửm?
-Nó: Lần sau cô tránh xa xa ổng ra. Ổng không tốt lành gì đâu - mặt nó đen như bao công, viết rõ chữ GHEN nên cô nhẹ nhàng mỉm cười nhìn nó
-Cô: Cô cũng đâu muốn đâu tại Thầy Long cứ bám theo cô đó chứ. Mà em ghen hả? Coi cái mặt đáng yêu chưa kìa. - cô nhéo nhéo lên khuôn mặt phấn nộn của nó, còn nhào nặng ra thành đủ loại hình dạng.
-Nó: Hừ...ai mà thèm ghen với loại đó chứ - nó tránh khỏi tay cô cắm đầu vô ăn cô cũng cười vì hành động trẻ con của nó và bắt đầu ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip