Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cô đã rời giường từ rất sớm để rửa mặt tắm lại một lần vì đêm qua lao lực mà không còn sức lực nhưng con heo lười biếng kia vẫn còn đang say giấc nồng.
-Cô: Nè dậy dậy đi đồ con heo lười biếng
Nó lười biếng lăn qua lăn lại thừa lúc cô sơ hở mà ôm lấy eo cô ôm cô vào lòng.
-Nó: Ưm..một chút thôi - nó thì thầm với giọng ngái ngủ, khuôn mặt còn cố ý ma sát với khuôn mặt của cô.
-Cô: Dậy ăn sáng đi rồi còn vào lớp - cô dù tham luyến cái ôm của nó nhưng vẫn tinh thần thép mà đẩy nó ra.
-Nó: Hôm nay cô có tiết không? - nó mắt nhắm mắt mở hỏi cô
-Cô: Hôm nay tiết bốn cô mới vào. May là như vậy. Không thôi là xong rồi. - cô nhìn thân thể đầy đau mỏi cùng với đôi chân không có chút sức lực nào của mình thì lại lườm nó.
-Nó: Sao vậy? - nó cười nhìn cô, đây có lẻ là buổi sáng hạnh phúc nhất cuộc đời nó.
-Cô: Đồ đáng ghét
-Nó: Hì..hì..ai biểu cô của em quyến rũ sexy quá làm chi. Còn thơm nữa. Mỗi khi em ngửi thấy mùi hương này em lại không kìm chế nỗi - nó lại vùi đầu vô cổ cô mà hít hà
-Cô: Đồ háo sắc
-Nó: Chỉ với mình cô thôi
Rửa mặt xong xuôi nó bước xuống lầu. Đập vào mắt nó là hình ảnh cô đang đeo tạp dề để nấu bửa sáng. Hình ảnh ấy làm cho con tim nó xao xuyến. Nó cứ tựa vào cửa phòng bếp mà ngắm cô hoài không biết chán.
-Cô: Làm gì mà nhìn cô dữ vậy. Ăn sáng rồi đi học nè
Nó bước tới ôm cô từ phía sau, cô cũng cười mà ngã vào lòng nó. Cảnh tượng thật hạnh phúc biết bao.
-Cô: Nè người cô toàn mùi dầu mỡ không à - tuy nói vậy nhưng cô lại không có hành động nào là đẩy nó ra cả.
-Nó: Cô để em ôm một chút thôi
-Cô: Bộ chùa hay sao mà ôm hoài vậy
-Nó: Vợ tui tui ôm ai dám ý kiến
-Cô: Ai vợ mấy người
-Nó: Bây giờ không phải nhưng từ từ sẽ phải

Sau bửa ăn nó cứ loay hoay thắt cái caravat mãi không xong. Cô thấy vậy tiến tới nhón chân lên thắt dùm nó.
-Cô: Đi học nhớ ngoan nghe hơm. Đến trường mà thả thính lung tung là biết tay tui. Nó hôn chụt lên môi cô, đang lúc muốn hôn cái nữa thì cô chặng nó lại. Đôi mắt nhìn nó như muốn hỏi nó có nghe thấy những lời cô nói không
-Nó: Em biết rồi mà cô yêu
——•-•——
Reeng...reeng...reeng..
-Cô: Alo?
Một giọng nói ngọt ngào vang lên từ đầu dây bên kia
-"Hôm nay tao về nước mày rãnh không đi cafe đi."
(GT về cô Băng bạn thân cô: Hoàng Tuyết Băng, là bạn thân của cô hai người với nhau từ nhỏ đến lớn. Hiện đang là tổng giám đốc của chuỗi nhà hàng khách sạn lớn ở Pháp. Tính tình bên ngoài thì rất hòa đồng còn bên trong thì hơi phúc hắc, gương mặt xinh đẹp cộng với body cực chuẩn làm cho bao người say đắm.)
-Cô: Ok. Chỗ cũ nha
-Băng: Ừm
——-•-•——
Tại quán cafe HCG. Nơi đây có một không gian thật yên tĩnh, được thiết kế như một khu rừng nhiệt đới thu nhỏ. Làm cho người ta có cảm giác thư giản sau những thời gian bon chen, chạy theo cuộc sống.
Một người phụ nữ xinh đẹp bước vào. Cô thấy Băng bước tới thì giơ tay ra hiệu cho bạn mình. Băng vừa nhìn đã thấy được hình bóng bắt mắt kia nên mỉm cười bước đến bên cạnh cô.
-Băng: Hôm nay cô giáo nhà chúng ta. Có gì vui hay sao mà gương mặt ánh lên niềm hạnh phúc thế kia
-Cô: Làm gì có chứ - cô xấu hổ trốn tránh nhưng làm sao có thể qua được con mắt người bạn thân.
-Băng: Còn bày đặt chối tao còn lạ gì mày
-Cô: Mà hôm nay mày về nước có việc gì vậy?
-Băng: Đánh trống lãng hay lắm cô giáo. Hôm nay tao về là để xử lí một số thủ tục để đầu tư vào thị trường trong nước
-Cô: Còn chuyện mày với vị hôn phu thế nào rồi?
-Băng: Haizzz nói đến lại phiền - Băng phiền muộn khuấy khuấy tách cà phê
-Cô: Sao vậy?
-Băng: Nghĩ sao mà bắt tao lấy một thằng nhóc. Đã vậy còn trăng hoa không chịu nỗi - Băng thật sự rất không hài lòng về mối hôn sự này, một thằng nhóc lại trăng hoa thì có gì có thể sánh vai với mình chứ.
-Cô: Mày gặp vị hôn phu rồi hả? Đẹp trai không? - cô tò mò nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Băng
-Băng: Thì tao cho người điều tra, vẫn chưa nhìn thấy mặt. Không biết làm sao mà bộ hồ sơ đưa lên lại bị rơi mất tấm hình. Ôi chánnnnn
Cô mỉm cười nhìn người bạn của mình đang than thân trách phận. Tuy không biết mặt người ấy nhưng trực giác cô cảm thấy sẽ có chuyện vui để xem.

1 con vịt 2 con vịt 3 con vịt- tiếng chuông điện thoại của Băng vang lên
-Băng: Alo?......ừm tôi biết rồi. Tôi tới ngay
-Cô: Bên công ty có việc?
-Băng: Ừm..ra ngoài chơi một chút cũng không được. Chán a~
-Cô: Vẫn trẻ con như ngày nào. Thôi đi đi tao cũng phải lên công ty xử lí chút chuyện
-Băng: Ừm
—-•-•—-
Tại phòng giáo viên tập thể của trường quý tộc X. Cô đang ngồi xem lại một số văn kiện thì ông thầy Long tiến lại gần.
-Thầy Long: Hôm nay cô An không có tiết hả?
-Cô: Tôi có tiết 4
Cô vẫn lạnh lùng trả lời qua loa nhưng Long vẫn không từ bỏ mà như con chim sáo hót quanh cô không ngừng.
-Thầy: Trưa nay cô rãnh không? Đi ăn với tôi nha
-Cô: Tôi bận
-Thầy: Hay buổi tối được không?
-Cô: Tôi bận. Lần sau thầy đừng làm phiền tôi nữa- nói rồi cô xách cặp lên lớp để lại ông thầy với vẻ mặt tức tối. Không hiểu động lực nào có thể khiến người ta kiên trì như vậy.
Long nhìn hình bóng cô mà thầm nắm chặt bàn tay
-"hừ...Trịnh Lê An An cô giỏi lắm. Để coi cô còn kiêu căng được bao lâu."
——-•-•——
Tại lớp 10A2
Nó vừa thấy cô bước vào thì vui vẻ đứng lên chào cô còn khuyến mãi thêm nụ cười tươi. Làm cô cứ tưởng buổi sáng mà lớp lại mở đèn đó.
-Nó: Lớp đứng
Dù trong lòng xao xuyến vì nụ cười ấy nhưng cô vẫn ngạo kiều mà lườm nó.
-Cô: Các em ngồi đi. Hôm nay cô có việc muốn thông báo. Trường có tổ chức một buổi đi cắm trại cho học sinh toàn trường sau kì thi cuối học kì hai.
Nghe vậy cả lớp reo lên thích thú nhưng cô lại bồi thêm một câu nữa
-Cô: Nhưng chỉ có lớp có điểm phẩy trên 7.5-8.0 mới được đi
-Cả lớp: Èooooo
-Cô: Vậy nên các em hãy cố gắng lên. Cô tin lớp chúng ta có thể làm được
-Cả lớp: DẠ...VÌ ĐI CHƠI CHÚNG EM SẼ CỐ GẮNG
Cô mỉm cười vì độ trẻ con của tụi nó. Tuổi học trò thật hồn nhiên biết bao.
——•-•——
Tại nhà cô.

-Cô: Chiều phải đi siêu thị thôi. Hết đồ ăn rồi. Em ăn như hạm ý
-Nó: Nà ní? Cô chê em - nó giả vờ ôm gối khóc hu hu
Cô: Không phải sao hửm? - cô nhướng mày lên nhìn con người đang ngồi trên sofa giả vờ kia.
-Nó: Cô làm như có mình em ăn vậy
-Cô: hửm?
Nó chưa kịp chối thì cô đã xách lỗ tai nó lên. Đội vợ trên đầu mới là trường sinh bất tử nga~
-Nó: Á..á..đau em..đau em cô. Cô dám mưu sát chồng à..á
-Cô: Chồng nè..chồng nè - mỗi lần nói là cô lại xoắn lỗ tai của nó mạnh hơn làm cho tai của nó như muốn đứt ra
-Nó: Á...á...cô...cô tha...tha cho em..
Cô vừa bỏ tay ra nó đã quay sang chỗ khác làm mặt giận. Mặt phụng phịu ngồi xoa xoa lỗ tai nhìn rất đáng yêu. Cô thấy nó như vậy thì phì cười
-Nó: Cô cười gì chứ
-Cô: Giận à - cô cười ôm khuôn mặt nó xoay lại về phía mình
-Nó: Hừ...đau muốn đứt lỗ tai rồi nè
Cô thấy tai nó đỏ bừng thì cảm giác thật có lỗi. Nhẹ nhàng xoa xoa cho nó.
-Cô: Cô xin lỗi - vừa xoa xoa tai cho nó vừa thổi thổi
Nó thừa cơ lợi dụng ôm cô. Dụi dụi đầu vào ngực cô mà hít hà mùi hương quyến rũ vốn có của cô. Cô biết nó đang ăn đậu hũ của mình nhưng cũng mặc kệ nó muốn làm gì thì làm.
——•-•——
6g30 tại siêu thị

Một người con gái đi trước lựa đồ theo sau là một bóng dáng cao gầy đẩy xe đi theo. Điều quan trọng là họ rất đẹp đôi làm cho những người đi ngang qua đều phải ngoái đầu lại nhìn.
-Nó: Cô yêu. Hôm nay cô định cho em ăn gì vậy? - nó vừa đẩy xe vừa nhìn bóng hình cô đang lựa đồ phía trước.
-Cô: Em chỉ biết ăn là giỏi. Hôm nay cô định sẽ làm sườn xào chua ngọt, rau muống xào thịt bò với lại canh cải.
-Nó: Nghe thật là hấp dẫn a. Người em yêu thật là giỏi món gì cũng biết nấu.
-Cô: Khỏi nịnh tui. Tui biết tui đẹp tui giỏi rồi
Cô vừa nói vừa bỏ bó rau vào trong xe một cách rất là thuần thục và tự nhiên. Còn nó thì chỉ biết im lặng nào dám trêu chọc cô nữa chứ. Tai nó vẫn chưa hết đỏ đây này.
-Cô: Nè ăn nhìu đồ đông lạnh quá không tốt đâu -vừa nói cô vừa lấy bớt một đống đồ đông lạnh mà nó bỏ trong xe về lại chỗ cũ
-Nó: Nhưng mà em muốn ăn mà - nó lắc lắc tay cô làm nũng
-Cô: Mấy đồ này có hại cho sức khỏe lắm. Ngoan - cô như đang dụ dỗ một đứa trẻ mà xoa xoa đầu nó.
-Nó: Nhưng mà nhưng mà...em muốn ăn- kèm theo câu nói đó là bộ mặt cún con rưng rưng nước mắt làm cho cô phải thỏa hiệp
-Cô: Được rồi. Một ít thôi đó
Nó mừng quýnh lên ôm chầm lấy cô làm cho cô cũng bó tay vì sự trẻ con của nó
-Quần chúng 1: Haizzz tụi nhỏ bây giờ cứ hở một chút là ôm hôn. Haizzz
-Quần chúng 2: Nhưng mà cặp đôi đó thật đẹp đôi, có thể chấp nhận
Cô nghe vậy mà thẹn thùng đỏ mặt. Tay đẩy đẩy nó ra.
-Cô: Em...đồ đáng ghét -Nói rồi cô bỏ đi trước làm nó phải í ới đẩy chiếc xe theo sau
——•-•——
8g30

Phố đã lên đèn người người nối đuôi nhau đi ăn uống vui chơi giải trí với nhau sau những ngày làm việc mệt mỏi, những cuộc chạy đua giữa cuộc sống. Trên con đường cạnh bờ hồ có 2 người đang nắm tay nhau đi dạo. Đó chính là nó và cô
-Nó: Thời tiết hôm nay thật là tốt cô nhỉ
-Cô: Ừmm
Nó nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô xiếc chặt. Năm ngón tay hai người đan vào nhau. Tại khoảnh khắc này dường như mọi thứ đều trở thành màu hường.
-Nó: Mọi chuyện xảy ra quá nhanh chóng. Làm em cứ tưởng như mình đang mơ vậy
-Cô: Em không mơ đâu ngốc! - nó đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt của nó. Không biết khi nào đây dường như đã trở thành một thói quen của cô. Làn da của nó đúng là rất tốt a.
-Nó: Em sợ. Sợ những thứ này sẽ nhanh chóng biến mất. Sợ...sợ cô không còn bên em nữa
-Cô: Ngốc...cô sẽ mãi ở bên em mà
-Nó: Em yêu cô. Cô đừng rời xa em
Nó ôm cô vào lòng. Cảm giác như thế giới bây giờ chỉ còn lại hai người là nó và cô mà thôi. Nó ước thời gian sẽ mãi dừng lại ở khoảnh khắc này. Để nó được bên cô mãi. Hai con người ấy cứ ôm nhau mãi cho tới khi những hạt mưa bắt đầu rơi thì mới dứt nhau ra. Tiết trời bắt đầu vào hạ nên hay có những cơn mưa bất chợt như thế này. Hai người nắm tay nhau chạy về nhà trong niềm hạnh phúc. Nhưng về tới nhà thì cũng cả hai người đều ướt như chuột lột.
-Nó: Cô mau đi tắm đi. Để người ướt không tốt đâu
-Cô: Em ướt nhiều hơn cô hay em tắm trước đi
-Nó: Cô lên tắm đi. Em khỏe lắm không sao đâu
-Cô: Nhưng...
-Nó: Hay cô muốn em tắm dùm - nó vừa nói vừa cười gian tà tiến lại gần cô làm cho cô chạy mất dạng. Nó nhìn bóng lưng cô chạy trốn thì thầm than.
"Người yêu thật đáng yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip