Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
BÙM...BÙM...BÙM
Tiếng chuông báo thức của nó vang lên lần này nữa là lần thứ n.
- Im ngay cho chụy ngủ - Nó quát lên và quăng cái đồng hồ tội nghiệp vào tường. Và thế là chiếc đồng hồ thứ 1001 đã nối gót các tiền bối đi trước mà ra đi vĩnh viễn.

Chuyện là đêm qua nó uống say quá tới nửa đêm mới lết về nên bé Đô nhà ta sáng nay không thể dậy đi học nổi với cái đầu đau nhứt và tay chân thì rã rời. Sau khi thức dậy và vệ sinh cá nhân xong thì nó bước xuống lầu. Gọi to:
-Bác ơi!!! Có gì ăn không con đói quá akkkkk.
- Nào ngồi xuống ăn đi nè. Đêm qua cháu làm gì mà uống say thế kia, con gái con lứa gì mà uống say mèm như mấy đứa nghiện rượu thế kia - Vừa dọn thức ăn ra bàn bác quản gia vừa cằn nhằn.
- Hì hì... tại đêm qua con vui quá nên uống hơi nhiều
- Con thì lúc nào mà chẳng vui
Nó lựa chọn biện pháp cắm cuối ăn như một con heo để trốn tránh ánh mắt trách cứ và những lời cằn nhằn sắp được bác quản gia thân yêu phát ra. Làm bác quản gia cũng chả biết nói gì với nó. Sau khi ăn uống no nê thì nó chợt nhớ đến cô, nghĩ: Hôm qua uống say quá không nhắn tin nhắc cô ngủ sớm với ăn tối không biết cô có bỏ bữa không nữa.
————•–•————
Trường học

Hiện nay không khí im lặng đang bao trùm lớn 10A2, chỉ nghe được tiếng của cái máy quạt đang quay vù vù trên trần nhà, và tiếng bút chạm vào giấy của học sinh. Ai nấy cũng chăm chú cắm cúi viết bài, vì giờ đang là tiết toán của cô giáo chủ nhiệm nên không ai dám hó hé. Nhưng không hiểu sao bình thường cô giáo chủ nhiệm của họ đã lạnh hôm nay lại lạnh thêm vài phần làm cho lớp như đang trong hầm băng vậy. Về phía cô giáo chủ nhiệm kính mến thì hôm qua không nhận được tin nhắn của nó cô thấy thiếu thiếu nhưng cũng chẳng quan tâm mấy dù sao trong lòng cô những tin nhắn ấy cũng đều là một sự phiền phức. Hôm nay lên lớp lại không thấy khuôn mặt ngố tàu kia trên lớp thì cảm giác thiếu ấy lại hiện lên. Và cuối cùng tiết toán cũng đã kết thúc, đám học sinh lẳng lặng thở phào nhẹ nhỏm như thoát được một kiếp nạn. Mọi người đứng lên chào cô và lần lượt xách cặp ra về, bình thường họ rất từ tốn sắp xếp những món sách vở cho vào balo nhưng hôm nay không hiểu vì lí do gì mà ai cũng vội vàng như ma đuổi. Cô bình thường là người ra về đầu tiên nhưng hôm nay lại là người cuối cùng. Hôm nay không có cái bóng ngố tàu đi theo sau cảm giác thiếu ấy lại càng đậm hơn nhưng cô tự cho rằng đó chỉ là một thói quen thôi cũng chẳng có gì quan trọng cả. Vừa rảo bước trên hành lang cô vừa suy nghĩ: Hôm nay sao trong lòng mình cảm thấy thật khó chịu. Cảm giác như thiếu một cái gì đó nhưng lại không xác định được đó là gì. Chẳng lẻ là do nhóc ấy? Chắc không phải đâu. Thói quen thật đáng sợ.- Vừa đi cô vừa lắc đầu thỉnh thoảng còn thở dài để xua đi những suy nghĩ ấy của mình. Sau khi gạt bỏ những suy nghĩ ấy cô lại lên xe về nhà.
——•-•———
Bây giờ nó đang ngồi trên ghế salon ở phòng khách vừa xem tv vừa canh giờ cô đi dạy về để nhắn tin cho cô. Không gặp cô mới có một ngày mà nó đã nhớ cô rất nhiều.
- Haizzzz nhớ cô quá à. Nhớ giọng nói ấy, dáng người sexy ấy, còn có cả mùi hương quyến rũ kia nữa chứ. Người gì mà hoàn hảo thấy sợ. Không biết khi nào cô mới nhìn về phía em đây...
Sau một thời gian than thở nhìn trời nhìn mây nhìn tv thì cuối cùng cũng đến giờ. Nó lật đật cầm cái ip lên nhắn tin cho cô.
- Cô ơi!!!
- Cô về nhà chưa?
- Cô về rồi thì nhớ ăn cơm và ngủ trưa nhé. Đừng có bỏ bữa đó
- Yêu cô
Tin nhắn được gửi đi thì khoảng 10p sau nhận được thông báo cô đã seen. Nó nở nụ cười rồi ôm cái ip vào lòng như đang ôm người nó đang nhung nhớ vậy đó.
Tại nhà cô. Sau khi về nhà thì cô nhận được tin nhắn, mở ra xem thì là tin nhắn của nó. Đọc tin nhắn cô thầm nghĩ: Tưởng là không nhắn tin cho mình nữa chứ. Nhóc này cũng thật kiên trì
Không hiểu sao khi nhận được tin nhắn của nó thì tâm trạng của cô tốt hơn nhiều không còn khó chịu như hồi sáng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip