Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Harry nhìn chằm chằm lá thư đặt trên khay như thể nó là một thứ từ ngoài hành tinh, một thứ anh chưa bao giờ nhìn thấy hay tưởng tượng ra trước đây.

Lần cuối cùng anh nhận được một bức thư là từ khi nào? Một bức thư. Không phải Thư Sấm, không phải những yêu cầu phỏng vấn cho hàng loạt các tờ báo lá cải nôn nóng đào xới vào những chi tiết hèn hạ nhất trong cuộc đời của Thằng Bé Sa Ngã Một Cách Ngoạn Mục Khỏi Đài Vinh Quang. Một bức thư.

Như là từ một người bạn. Nhưng anh đâu có bạn.

Trong cái rãnh mòn vẹt của thói quen lại chạy qua cái suy nghĩ: và đó là tại mày mà ra. Sau rất nhiều tháng, nó dường như không còn đau đớn nữa.

Anh lấy ngón trỏ chọc vào lá thư. Nó được gửi cho Harry Potter, Waverly Hall, Devon. Anh không biết nét chữ này, và tất nhiên, không có địa chỉ trả về.

Anh lo lắng bồn chồn cầm nó lên, giữ nó ở mép giấy, cảm nhận xem có bùa yểm hay lời nguyền nào không, cho dù một lợi ích từ việc anh đã làm chính là hầu hết pháp sư và phù thủy đều quá sợ hãi anh để mà thử làm bất cứ điều gì như thế. Họ hài lòng với việc căm ghét anh từ đằng xa.

Anh chẳng cảm thấy gì cả, dù vậy bức thư vẫn tỏa ra một thứ mùi thoang thoảng dễ chịu, mùi xạ hương mỏng mảnh, thân quen nhưng không thể nhận biết chính xác.

Harry mở phong bì và lấy lá thư ra. Chỉ có một trang duy nhất, với chữ viết tay gọn gàng, không nét đặc trưng giống như dòng địa chỉ.

Cậu Potter thân mến,

Tôi biết lá thư này chỉ là một giọng nói đơn độc hét lên giữa một rừng những hận thù xuẩn ngốc, một khu rừng nơi cậu đã lạc lối bởi những tình huống mà rất ít người có thể sống sót, đừng nói tới chiếm được ưu thế.

Hiểu được điều gì đó từ cơn thịnh nộ câm lặng chất chứa cảm xúc tội lỗi trước vị thế hiện tại cậu đang nắm giữ, tôi viết thư này như một sự an ủi hiếm hoi mà tôi biết nó sẽ là; cậu không có tội như những kẻ thù ghét dốt nát ấy đã phán xử đâu. Cậu đã phạm sai lầm, đúng vậy. Cậu cũng đã cứu vô vàn mạng sống, nhiều hơn là để vuột đi. Cậu đã tự vệ cho bản thân mình, ngay từ ban đầu, và việc đó, như cậu đã thấy, bị người ta phớt lờ, vậy nên cậu náu mình khỏi thế giới. Một thế giới mà cậu tin rằng nó ghê tởm và khinh miệt cậu, người từng được nó trân quý.

Cậu đã rơi cả một quãng đường dài. Ở đáy vực, cậu tìm thấy sự cô lập trong nỗi tự thương hại mình, và chọn lựa ở lại nơi đó. Đây không phải là một lời phê phán. Tôi cũng từng ở trong nơi tối tăm vắng lặng ấy. Dễ dàng hơn là tiếp tục đấu tranh. Nhưng đó là một sự bội phản cho những điều mà cậu từng chiến đấu vì chúng, cả những kẻ sống sót lẫn những ai đã vong mạng. Đó là một sự bội phản cho chính cậu, cho giá trị và tiềm năng của cậu, những điều tuyệt vời.

Tôi đồ rằng cậu sẽ ném lá thư này vào trong lửa cùng với hằng hà sa số những Thư Sấm mà cậu thường nhận được; có khi nó thậm chí còn mang vẻ đe dọa nhiều hơn. Nhưng nếu cậu lựa chọn vươn tay vào thế giới của người sống một lần nữa, cú của tôi sẽ chờ câu trả lời của cậu. Tôi không biết mình có thể giúp được cậu bao nhiêu. Chỉ duy nhất biết rằng, tôi muốn giúp.

Lá thư không có chữ ký.

☆☆☆

Rita đặt khay thức ăn xuống cạnh khuỷu tay Harry và anh ngước lên, làm cô vui lòng bằng một nụ cười lơ đãng.

"Cảm ơn, Rita. Tối nay chỉ vậy thôi."

Cô gật đầu và rời đi, anh chấm lại cây bút đã khô vào lọ mực, tiếp tục nhìn đăm đăm vào tờ giấy da trắng trơn trước mặt.

Anh không biết phải bắt đầu như thế nào.

Gì chứ, mày sợ bắt đầu thì có. Tay anh run lẩy bẩy. Anh đang khiếp hãi. Khiếp hãi việc phải vươn tay ra với bất cứ dấu hiệu nào của sự cứu rỗi, cùng với nỗi e ngại rằng nó sẽ bị giật mất. Niềm hy vọng thật đau đớn xiết bao.

Anh nhắm mắt lại và dựa vào ghế, mở mắt ra lần nữa và hạ chúng lên trên lọ độc dược mới nhất của Snape, cái chai nhỏ xíu nằm im lìm quở trách trước mặt anh. Thứ duy nhất mà Snape chưa bao giờ gọi anh, trước khi tất cả những chuyện này xảy ra, là đồ hèn nhát.

Harry nghiến răng, đặt bút lên tờ giấy.

Cảm ơn vì lá thư của bạn. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi biết rằng có một ai đó trong thế giới phép thuật biết được chuyện thật sự đã xảy ra mà vẫn không căm hận tôi.

Đúng là tôi đã trở thành một kẻ ẩn dật. Tôi đã cố gắng đứng về phía bản thân mình, về phía sự thật. Nhưng sự thật chính là, tôi có tội. Tôi cảm thấy tội lỗi. Tôi đâu thể biện hộ cho mình khi mà tôi đồng ý với những kẻ buộc tội, đúng không? Tôi đã mất tất cả những người tôi thương yêu, bằng cách này hay cách khác, cùng với tất cả những người quan tâm đến tôi. Sẽ dễ dàng hơn nếu tôi là người xấu, nếu tôi thật sự muốn trở thành Voldemort tiếp theo, như lời người ta nói. Tôi sẽ chẳng cần bạn bè, tôi sẽ mừng vì mọi người căm ghét và sợ hãi tôi.

Nhưng tôi cũng giận nữa. Tôi tức giận vì người ta muốn tôi là một anh hùng, và khi tôi đã thực hiện điều mà họ mong muốn, nó lại không đủ. Tôi tức giận bởi họ căm ghét tôi vì tôi chỉ là một con người, trong khi họ cần một vị thánh.

Tôi không biết bạn là ai, nhưng tôi đã đủ tuyệt vọng để hỏi bạn - rằng tôi có thể làm được gì? Tôi nên làm gì?

Harry

☆☆☆

Martin nhẹ cả người khi nhận ra rằng thật sự có việc để làm với nơi này một khi gã đã ổn định. Mặc dù cây cối dường như đang tự chăm sóc lấy nó, nhưng hóa ra ông chủ của gã đã lên kế hoạch biến cái trang trại cũ thành một kiểu phòng để giải trí -các chi tiết vẫn còn khá sơ sài, được đưa đến từ Barlow, người có cái khuynh hướng phát bực là không chịu đặt câu hỏi- và nó yêu cầu dọn dẹp lẫn quét sơn từ trong ra ngoài. Martin ngay lập tức bắt tay vào việc một cách hồ hởi, cảm thấy cuối cùng thì gã cũng xứng đáng với những đồng lương hậu hĩnh.

Sự hiếu kỳ của gã về ông chủ hầu như vẫn bất mãn nằm lại đó. Gã thường trông thấy ngài Potter trong nhà, và đôi khi người nọ khập khiễng dạo quanh khu đất, khuôn mặt in hằn nét đau đớn và bi thương. Theo như Rita thì anh ta dành rất nhiều thời gian ở trong thư viện, điều đó cũng tốt thôi, và gần như mỗi lần "vị giáo sư" viếng thăm thì họ đều cạnh khóe với nhau.

"Còn mấy con cú thì sao?" Martin hỏi.

"Tôi không biết." Rita đáp. "Chúng mang thư đến, như mấy con bồ câu 'điềm rủi' vậy."

Tôi biết cái đó rồi, Martin dằn lại câu nói.

Trẻ tuổi, bị bệnh, kỳ lạ, giàu có, không hạnh phúc. Danh sách đặc điểm của ông chủ thật là ngắn. Thỉnh thoảng gã lại băn khoăn, chuyện gì sẽ xảy ra nếu gã đơn giản chỉ đi hỏi người đó. Rồi gã nhớ đến Arcotte. Gã không muốn bị sa thải ngay khi gã mới bắt đầu tận hưởng công việc này. Bên cạnh đó, gã có một giả thuyết - có lẽ điên rồ, hoặc có lẽ không - và gã muốn xem xem mình có thể tự tìm thấy điều gì.

Một trưa nọ, khi gã đi ngang qua đoạn đường giữa khu chuồng trại và ngôi nhà, gã nghe thấy tiếng nói vọng ra từ một ô cửa sổ mở. Gã bước chậm lại và liếc về phía ngôi nhà, phát hiện cánh cửa kiểu Pháp của thư viện đang hé mở và nhận ra chất giọng gay gắt mà gã đã từng nghe một tháng trước.

☆☆☆

"Tại sao cậu không chịu chui ra khỏi cái lăng mộ này vậy, Potter? Cậu đang sợ hãi cái gì? Sẽ chẳng có ai dám động tới cậu đâu, sau mọi chuyện."

"Liên quan gì tới thầy?" Harry trả lời.

Snape đứng bên chiếc bàn sạch sẽ ông thường hay chọn để làm việc và giã cây kinh giới một lần cuối cùng bằng một cú xoay khéo léo của cổ tay, đổ bột đã nghiền nhuyễn vào trong ống nghiệm. Harry quan sát, gần như bị mê hoặc. Theo dõi Snape làm việc nhanh nhẹn và thuần thục mang lại cảm giác dễ chịu đến lạ, xét trên việc người kia luôn tỏ ra khó ưa ở mọi khía cạnh khác. Món thuốc cần phải được nấu hằng tháng, đòi hỏi thời gian cả hai ở cùng nhau nhiều hơn mong muốn, Harry nghĩ thế. Mặt khác, Snape chẳng làm gì ngoài than phiền về tiến trình sửa chữa và xây dựng lại đang diễn ra ở Hogwarts kể từ khi cuộc chiến cuối cùng kết thúc hồi tám tháng trước. Đôi lúc Harry ngờ rằng ông giáo sư cũng mừng lắm khi được thay đổi những hối hả và hỗn loạn của nơi đó bằng sự yên tĩnh của Waverly Hall.

Cũng không phải là anh quan tâm hay gì. Snape sẽ xem những gì Harry quan tâm là vô nghĩa, trừ việc anh cần thứ thuốc đó.

Như thể trả lời cho suy nghĩ của anh, Snape buông ra một nhận xét, "Tôi không hề bằng lòng khi lãng phí món thuốc cứu mạng người cho một kẻ gần như đã chết."

Harry thở dài. Anh sẽ càng giận hơn nếu Snape nói không đúng. Nguyền rủa lão. Nguyền rủa tất cả bọn họ, vì đã làm cho cuộc đời anh trở thành một cái địa ngục sống và mong rằng anh sẽ thích nó.

"Em phải đi về đâu chứ? Hermione đã ra đi rồi, Ron...cũng vậy, gần như vậy. Em có nên đi tới Hẻm Xéo? Tới Làng Hogsmeade? Đi vào một đám người nghĩ rằng em là một kẻ sát nhân, một kẻ sát hại trẻ em, một Chúa Tể Hắc Ám đang trên đà bành trướng? Thà em ở đây một mình còn cảm thấy đỡ cô độc hơn."

Snape khẽ động đậy, môi ông cong lên, "Cảm ơn cậu đã chối bỏ sự tồn tại của tôi nhé."

"Đó không phải ý của em và thầy biết điều đó. Thầy không phải bạn em. Thầy có quan tâm gì tới em đâu."

"Thằng ranh ích kỷ. Cậu không hề bận tâm liệu thế giới vây quanh cậu bằng mến mộ hay thù ghét, miễn sao cậu vẫn là trung tâm của nó."

"Im đi!" Harry dộng nắm đấm lên mặt bàn, ngước nhìn Snape, uất giận nhưng cảm thấy giống như đang nài xin, "Thầy có cần phải gây sự với em mỗi lần thầy đến đây không? Thầy cứu mạng em bằng một tay rồi hành hạ em bằng tay còn lại. Ít nhất hãy quyết định chọn một cái thôi."

Snape tiếp tục trộn thuốc. "Điều gì khiến cậu nghĩ là tôi vẫn chưa quyết?"

☆☆☆

Đột ngột nhận ra mình đã đứng gần cửa sổ quá lâu, Martin vội vã quay về trang trại, đầu óc đầy ắp những ý nghĩ mới mẻ về ông chủ nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip