Chương 9: Bộ thự (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Một lát sau, bốn nam tử vẻ ngoài dị thường khác xa đi tới gian nhà cỏ tranh. Cả đám người còn chưa nói với nhau được câu nào thì nam tử thoạt nhìn ít tuổi nhất liền xông tới nhìn Diệp Mộ Linh một vòng, trong mắt mang theo đánh giá. Diệp Mộ Linh vẫn chưa làm ra phản ứng gì, vẫn để cho người khác đánh giá chính mình, thuận tiện cũng đánh giá nam tử thoạt nhìn mới mười bảy tám tuổi này. Nam tử dường như thực vừa lòng, gật gật đầu

"Ngươi chính là tiểu sư muội của chúng ta, thật sự quá tốt, như vậy về sau ta không phải là người nhỏ tuổi nhất."

Tiếp theo, Kim Thạch liền hướng Diệp Mộ Linh giới thiệu, một vị băng sơn nam tử thoạt nhìn cực kỳ rối loạn là nhị sư huynh -- Mộc Đầu. Lục Thường âm thầm chậc lưỡi, gọi gì không gọi lại gọi Mộc Đầu. Một vị nam tử quyến rũ mị nhãn như tơ, am hiểu y độc là tứ sư huynh Hỏa Diễm, cái này Diệp Mộ Linh không thể không kinh ngạc, trong ấn tượng của nàng, người học y hẳn phải có khí chất xuất trần, hay bởi vì hắn cũng tinh thông độc dược nên mới xinh đẹp như thế, về phần tiểu thí hài vừa mới vây quanh nàng chính là Địa Nhân ( (-_-)|||, vì dùng bản covertd nên có một số chỗ mình không biết edit bằng cách nào, nhất là tên người, mong mọi người thông cảm, bên nguyên bản ghi là tên anh này là dân bản xứ, mà mình thì chẳng tìm được từ đồng nghĩa nào thích hợp nên đành đặt tên theo cách mình hiểu vậy.), nhìn sao cũng là một thối thí tiểu hài tử, nhưng thật ra cũng có chút bản lãnh.

Diệp Mộ Linh nhất nhất cúi đầu nói hảo. Hỏa Diễm xinh đẹp mở miệng đầu tiên, một câu liền hỏi thẳng trọng tâm

"Tiểu sư muội gấp gáp tới gặp chúng ta nhất định có việc muốn nhờ chúng sư huynh hỗ trợ, đều là người một nhà, tiểu sư muội cần gì cứ nói thẳng."

Mấy người ngồi quanh cái bàn không lớn, Hồng Thường Lục Thường cũng tự giác châm trà đổ nước.

"Thật không dám đấu diếm, Mộ Linh hôm nay tiến đến quả thật có việc muốn vài vị sư huynh hỗ trợ, sư huynh đã quan tâm như thế ta liền đem mọi việc nói thẳng ra, Mộ Linh cần vài vị sư huynh giúp hai việc, thứ nhất, dưới tay Mộ Linh có bốn nha hoàn đắc ý, hy vọng bốn vị sư huynh phân biệt chọn lựa ra người thích hợp rồi tự truyền thụ bản lĩnh.

Thứ hai, Mộ Linh hy vọng sư huynh giúp Mộ Linh tìm một ít cô nhi, khất cái (ăn mày) thích hợp, huấn luyện bọn họ, Mộ Linh cần bọn họ làm tai mắt, giúp Mộ Linh tìm hiểu tin tức"

Sau khi nghe Diệp Mộ Linh dùng thanh âm bình thản lạnh nhạt trần thuật xong, bốn nam tử tính cách dị thường khác xa không khỏi kinh hãi , nữ hài tử này bất quá chỉ mới mười tuổi, vì sao phải an bài kỹ lưỡng như vậy, Địa Nhân không khỏi tò mò hỏi
"Tiểu sư muội, ngươi đây là phải làm gì a? Hảo hảo làm đại tiểu thư của ngươi không tốt sao"

Diệp Mộ Linh hồi tưởng lại một màn kiếp trước, khuôn mặt trắng nõn của nàng không khỏi đỏ lên như nhiễm máu tươi, mà bốn vị sư huynh lại là người mẫn cảm, cảm thấy được tức giận đang dâng lên trong nàng thì không khỏi có chút lo lắng.

"Mộ Linh tất nhiên có nỗi khổ khó nói, mong các vị sư huynh hỗ trợ."

Nói xong nàng còn quỳ xuống muốn dập đầu, mấy người liếc mắt nhìn nhau một cái liền vội vàng ngăn động tác của nàng lại rồi gật đầu đáp ứng, rốt cục Diệp Mộ Linh cũng lộ ra một tia tươi cười, lại nhìn ánh mắt ngây người của vài vị sư huynh.

Trên thế giới này, thủy chung có một loại người, hắn mỗi ngày làm lụng vất vả những việc của phàm trần tục thế, nhưng bản thân lại không giống người trần thế, Diệp Mộ Linh chính là loại người như thế.

Hồng Thường cùng Lục Thường luôn đứng ngoài cửa nghe tiểu thư nhà các nàng an bài, lại không ngờ tới tiểu thư cư nhiên muốn các nàng bái sư học nghệ, Lục Thường có chút tò mò muốn hỏi tiểu thư của nàng một chút lại bị Hồng Thường ổn trọng ngăn lại , Lục Thường cũng chỉ có thể kiềm chế tính tình, không lên tiếng.

Trong phòng, Diệp Mộ Linh cùng vài vị sư huynh bàn bạc chi tiết, thời điểm nàng dùng thanh âm không lớn không nhỏ an bài từng bước một, những người khác đều sợ hãi than thở, bọn họ đã có thể lý giải nguyên nhân vì sao sư phụ thu nàng làm đệ tử. Hồng Thường thấy tay áo tiểu thư nhà mình tung bay, trong mắt tăng thêm vài tia nhiệt độ, không khỏi lộ ra một tia mỉm cười, nàng không biết tiểu thư có chuyện gì vui, nhưng nàng biết, thần thái của tiểu thư nên tốt như thế, cảm giác kia, như thể thu cả giang sơn vào trong tầm tay ~

Cuối cùng, Diệp Mộ Linh cùng vài vị sư huynh ấn định ổn phương án, phủ đệ ở ngoại ô do Kim Thạch trầm ổn mua, Địa Nhân sẽ đi chọn lựa cô nhi cùng khất cái thích hợp, mua thêm một ít nha hoàn huấn luyện thành cơ sở ngầm giúp đỡ Diệp Mộ Linh, mà Mộc Đầu ít lời cùng Hỏa Diễm sẽ tìm cơ hội ẩn nấp vào Hầu phủ, dạy bốn nha hoàn một ít cơ bản. Diệp Mộ Linh trong lòng tinh tế suy ngẫm một lần nữa, tựa hồ hết thảy đều thực ổn thỏa, liền yên lòng.

Lại nhìn sắc trời không còn sớm liền đứng dậy cùng vài vị sư huynh cáo từ. Đêm khuya, trên bầu trời điểm đầy sao, Diệp Mộ Linh đứng trong viện của mình, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm sâu thẳm: Hết thảy đã bắt đầu, không phải sao? Kim Châu đứng ở góc sáng sủa nhìn nữ tử trước mắt, nghĩ đến việc Lục Thường trở về nói cho mình biết an bài của chủ tử, lại không khỏi càng thêm cân nhắc nữ tử trước mắt, không ai biết nàng (DML) suy nghĩ gì, rốt cuộc chuyện gì làm cho nàng trở nên lạnh nhạt vô tình như thế, là chuyện gì đã làm đóng băng tuổi thanh xuân của nữ tử này.

Nhưng là, nàng tin tưởng nữ tử trước mắt nhất định sẽ mang nàng đi đến một thế giới mới.

"Kim Châu, tìm cái lý do danh chính ngôn thuận thưởng cho nha hoàn thô sử trong viện nhị tiểu thư, không cần cùng các nàng nói gì, lại quan sát Diệp Mộng Dao đối đãi với đại nha hoàn bên người nàng như thế nào. Gần nhất phải thật chú ý hành động của nàng ta. An bài biểu huynh của Hồng Thường cùng Lục Thường tìm hai người có thể tín nhiệm bảo vệ hai cửa hông, vô luận là người bên vị di nương nào ra phủ đều phải nhớ rõ báo lại."
Diệp Mộ Linh cũng không có nhìn Kim Châu, chính là đưa lưng về phía nàng ta, thản nhiên phân phó. Kim Châu một chút đều không nghi ngờ, tuy rằng tâm lý nàng còn có chút khó hiểu, bất quá là bởi vì lúc này nàng còn chưa biết được nhị tiểu thư âm hiểm giả dối ra sao, nhưng rất nhanh nàng sẽ được lĩnh hội, khắc sâu tâm kế thâm độc của nhị tiểu thư.

Nhìn bộ dáng Kim Châu có chút đăm chiêu , Diệp Mộ Linh không khỏi đau lòng, cho tới cùng cũng chỉ là đứa nhỏ mới mười tuổi phải trưởng thành sớm, phải tranh đấu gay gắt trong đám nha hoàn để trở thành nha hoàn nhất đẳng bên người nàng, mà nay lại bị nàng kéo vào trong vòng tranh đấu này, bất quá nàng cũng sẽ không thay đổi quyết định của mình, chỉ khi các nàng ấy có bản lĩnh riêng của chính mình mới có thể sống yên bên trong tranh đấu, nếu không, sớm hay muộn cũng sẽ bại trong tay người có tâm kế sâu hơn.

Diệp Mộ Linh rất ít khi giải thích cho nha hoàn những chuyện mình đang thực hiện, nhưng nàng yêu cầu các nàng ấy có thể nhìn ra tâm tư của nàng. Tuy rằng chuyện này không phải một sớm một chiều có thể thực hiện được, nhưng lại có thể giúp các nàng ấy biết cách trù tính, suy đoán mọi chuyện --

Diệp Mộ Linh xoay người đi về phòng, vẫn như trước là gấm tứ xuyên tuyết trắng , làn váy thật dài bay thượt tha trên mặt đất, cước bộ kiên định, trầm ổn, không tiếng động, dưới ánh đèn mờ ảo, bóng của nàng tạo thành một đạo tàn ảnh thật dài trên đất, gầy yếu lại cao ngất, tản mạn ra uy nghi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip