Sâu trong tiềm thức rực hoàng kim, nơi không có cô bé cùng hai con cốt thú kia, Haruto lạnh lẽo nhìn về những thứ cậu mới mở được. Lúc đầu cậu nghĩ rằng nó phế vật nhưng xem ra không phải vậy? Lần này có lẽ duy nhất lần này nó phát huy công dụng! Lần sau dù cho Trái Đất có cho nó thêm thì công dụng không thể phát huy. Cái loại phong ấn là mở theo năng lực, cho nên các lần khác nó sẽ khoẻ hơn, tới lúc đó mới là phế vật thực sự.
Bỏ qua điều đó? Cậu đang xem viễn cảnh chiến đấu của cậu với Nomis nhưng không!? Ngoài Nomis ra, còn rất nhiều nữ nhân khác mang những sức mạnh không tưởng khác, tất cả đều mang cái danh "Thiên Nhật" như Nora với cái tên lúc bấy giờ là Thiên Nhật Nomis. Các Thiên Nhật có sức mạnh cân bằng công, thủ, phép, linh, khí! Có thể nói các Thiên Nhật là tập hợp đầy đủ các chức nghiệp về mình, Nomis đã tìm ra cậu? Rồi sớm rồi muộn lũ Thiên Nhật kia cũng xuất hiện, tới lúc đó sẽ có trò gì vui nữa?
Nhưng đáng tiếc, hiện giờ ngoài Chaos thì chẳng còn ai đánh bại được cậu, cậu cũng biết mình giờ đây yếu hơn Chaos bao nhiêu nhưng kệ? Cứ có cách đối phó với lũ Thiên Nhật đầu đã, Chaos cứ để lại phía sau.
Haruto mở mắt ra cũng là lúc mọi người đã đi làm công việc buổi chiều mất rồi, chỉ còn Konoka và Lira có lệnh đứng trông chừng cậu để phòng bất trắc thổi bay vài căn nhà còn có kẻ cản lại , cũng đang ngáp ngắn ngáp dài trong khi Lira gật gù muốn ngủ, có lẽ đã vài tiếng rồi.
Bạo phát khí cũng đã hết, từng dòng năng lượng bắt đầu tan biến vào cõi vô, Haruto phủi phủi bụi trên quần áo mà bước lên cái hố, sẵn tiện cũng lấp luôn nó bằng thổ thuật. Tới gần, cậu cho mỗi cô gái một gõ vào đầu khiến họ đau điếng thoát khỏi cơn buồn ngủ dai dẳng.
<đau.....>(Konoka)
<đau quá! Ngươi làm gì vậy!?>(Lira)
Lira bất bình lên tiếng hét lên. Konoka thì ngược lại, mới ngấn lệ ở khoé mi, lấy tay xoa xoa lên đầu liên tục, dễ thương vô cùng nhưng trong mắt cậu thì con người bình đẳng kẻ như kẻ thôi? Với những kiểu như vậy đối với cậu chỉ là tiếng thở dài ngao ngán.
<không phải ngươi đang buồn ngủ lắm sao? Để ta giúp đỡ>(Haruto)
<đó là những lời ngươi cần nói sau khi đánh vào đầu ta ta thế này?>(Lira)
Trông cách Lira nhìn Haruto tựa rằng muốn lao lên sống chết với cậu một phen cho hả giận vậy, có thể đánh nhau bất cứ lúc nào. May mắn thay rằng Konoka đang giữ Lira, nếu không đánh nhau không thể không xảy ra! Mà cũng phải nói, cái cú gõ vào đầu đó thực sự đau.
<mà ngươi cũng rất biết đùa? Dẫn bọn ta vào cái động chẳng khác gì cái thế giới song song đen tối chẳng để làm gì ngoài giao đấu với cái lũ kia>(Lira)
<đó là việc của các ngươi? Còn ta có việc của ta>(Haruto)
<có việc?>(Lira)
<chẳng phải ta đã nói rõ mồn một?>(Haruto)
<Haruto, ta biết ngươi rất bá đạo nhưng không phải cái việc ngươi tiêu diệt con cự thú là thực? Theo như cách nó phát triển thì ngươi cũng chẳng thể to bằng một giọt nước mắt của nó?>(Lira)
Lira một mực không tin, cho rằng cái tiếng gầm rú kia là do vài ba con quái thú nhỏ nhặt do con cự thú kia sản sinh, Haruto giờ chỉ là đang cố gắng tìm chút tin tưởng khi nói rằng giết con cự thú kia nhưng kết quả chẳng thành. Cùng một điều nữa là thái độ hờ hững của Haruto càng làm cô bất tin nhiều hơn tin tưởng. Cô đâu biết rằng trong cái màn đêm thăm thẳm kia đã xảy ra điều gì? Nếu vài con ma thú mà rú lên làm người ta giật mình thì còn nói làm gì cho mất hơi? Lira quên mất điều đó mà bỏ qua, kể cả đã tận mắt Haruto trong nhân dạng "Hoá Hình Dạ Vương", cô vẫn cứng đầu chống đối với thực tại rằng Haruto đang là kẻ nói dối ở đây.
Khẳng định một điều rằng, tất cả mọi nữ nhân nơi đây đều đã chấp nhận cậu và sự xuất hiện của cậu nhưng chỉ còn mỗi Lira vẫn khăng khăng rằng cậu là kẻ chẳng đáng tin chút nào? Nhưng về cơ bản là chuẩn vậy rồi? Cậu đâu có tin ai và đâu có ai rảnh rỗi tới mức tin một kẻ trung lập như cậu. Nếu một thế lực khác trả giá bằng một vật còn hiếm, có cân nặng hơn những thứ của Huyền Long Điện? Cậu sẽ sẵn sàng giúp cái thế lực kia! Nhưng cũng phải nhìn nhận một chút về thực tế rằng, chẳng có nơi nào có nhiều đồ tốt bằng nơi đây vì đây cũng là thế lực đã tồn tại cực kì lâu.
<đừng chối bỏ thực tại>(Haruto)
<Eh?>(Lira)
<ngươi chỉ đang cố gắng biến mình thành kẻ đáng ghét cứng đầu thôi? Ngươi đang cố để không tin vào sự thực nhưng tiếc thay! Sự thật vẫn là sự thật, dù ngươi có chối bỏ nó, nó vẫn tồn tại cho dù ngươi có chết đi hay sống lại>(Haruto)
Cảm xúc của Lira giờ đây thật hỗn loạn, cô muốn phản bác lại lắm chứ? Nhưng không thể nói rằng cậu nói sai được? Cái thực tại mà cô chán ghét! Cái cảm giác này làm cô tự ghét chính bản thân, ghét mình vì đã đang dần chấp nhận Haruto một lần nữa. Không phải việc cô đang làm là làm cho mọi người trong đây sáng mắt ra! Không phải chứng minh rằng Haruto là một kẻ ác độc, tàn bạo!? Mà cô đang tự làm là chối bỏ cô đang chấp nhận Haruto trong từng ngày, từng giờ, từng phút.
<Lira!>(Konoka)
<hãy.....để em một mình>(Lira)
Xong, cô chạy đi thật nhanh.
Còn lại Konoka và Haruto, Konoka không trách Haruto vì những điều cậu nói là hoàn toàn đúng! Hoàn hảo không lời phản bác nhưng vậy có lẽ là quá đáng? Konoka biết rằng Lira chạy đi vì điều gì nhưng cũng không cần thiết để mà nói. Chỉ tiếc kẻ này lạnh nhạt với phái nữ quá? Cho nên hắn không thường hay để ý là phải rồi? Hắn là một Đế Vương kia mà? Hắn có quyền ngạo mạn, hắn có quyền lên đời dạy kẻ khác nhưng tuyệt nhiên những kẻ khác lại chẳng có quyền để mà dạy hắn, lên đời với hắn?
<giờ cậu tính làm gì?>(Konoka)
<ta chưa hiểu>(Haruto)
<sư phụ bảo rằng tôi phải trông chừng cậu nhưng xem ra nó là điều không cần thiết nữa>(Konoka)
<nơi đây toàn nữ nhân, ở qua đêm nơi đây các ngươi cũng chẳng có thiện ý cho lắm.....>(Haruto)
<không! Ý tôi nói rằng cậu định làm gì sau khi tỉnh?>(Konoka)
<chẳng biết?>(Haruto)
<nếu cậu đang rảnh thì hãy giúp tôi giết quái để tăng Level!>(Konoka)
<Hả?>(Haruto)
<cậu không biết sao? Cái Gate bên cạnh Tower thứ ba đã mất đi sóng năng lượng phân rã cơ thể, chính phủ nói rằng nơi đó là một nơi sản sinh quái vật như cậu đã phân tích trước đó>(Konoka)
<ngươi đã mạnh như vậy? Còn có Linh Cường? Cớ sao lôi ta?>(Haruto)
<vì cậu rất bá đạo!>(Konoka)
<...>(Haruto)
Thôi thì kệ vậy? Cậu đang chán nản vì những thứ lấy được từ con cự quái gần như vô dụng trừ Đại Dược Lusident, mà cũng không sớm thì muộn cậu chẳng bước chân vào đó? Có điều Gate mở nhanh hơn cậu dự đoán chút. Trái Đất cũng sắp tràn ngập linh giả, pháp sư rồi?
Trong Gate Dungeon, một khoảng trời bao la, cảnh đẹp gợn hiện ra, trải dài nơi đó là một đại trùng nguyên rộng lớn trải dài suốt tới đường chân trời. Khó ai mà tin trong Dungeon lại có thể đẹp đẽ, thơ mộng thế này? Nếu nơi đây không phải một nơi đầy những con Orc, Sâu Ăn Đá, Goblin, Slime đi qua lại thì người người tấp nập coi đây là một nơi thư thái, nghỉ dưỡng.
<Hyaa!>(Konoka)
Konoka không phải một người quá nghiêm túc nhưng rõ ràng từ ban đầu cho tới bây giờ, cô đang chịu sự ấn tượng vì quảnh cảnh bên trong, cô vừa chém giết quái bằng nửa sức lực, vừa hơi lơ đãng nhìn về phía xa xa. Thân thủ Konoka đã từng lúc một nhanh, Konoka không phải khoẻ mạnh tới mức có thể đùng chiến rìu hay cự đao mà phải dùng một thanh kiếm một tay mỏng giờ đang nhuốm máu quái vật và nhiều chất nhầy nhầy của những con Slime.
Nơi đây cũng không phải muốn vào là vào được, muốn ra là ra được? Trước Gate Dungeon là một lều của quân đội nơi có bàn đăng kí như một Guild mạo hiểm giả thực sự. Từng dòng người, Elf có, thú nhân có, nhân tộc có, ai ai cũng háo hức muốn thử sức mình tại Dungeon đặc biệt này. Tuy nơi đây không phân biệt ai nhưng nếu người đó có chết hay bị thương liệt, chính phủ sẽ không chịu trách nhiệm. Cho nên nơi đây nói rằng không dành cho trẻ con là đúng!
<Haruto! Tôi được tăng một điểm nhanh nhạy và nhạy bén! Nó có tác dụng nhiều không?>(Konoka)
<không tác dụng nhiều tới tốc độ hay khả năng quan sát của ngươi nhưng ngươi đã nhanh hơn một chút và quan sát kĩ hơn một chút, có lẽ nó đang dần tác dụng>(Haruto)
Là một kẻ lười biếng thực thụ, Haruto vắt vẻo trên ngọn đã cao hơn đầu Konoka mà đáp lại, cậu đã mạnh tới mức chỉ cần liếc nhìn cũng có thể giết được những con tiểu quái vô dụng đó cho nên trước khi nơi đây quá cạn kiệt nguồn quái, Konoka đã cản cho bằng được Haruto đụng chân đụng tay.
<với những viên tinh thể nhiều màu này có thể quy đổi ra tiền ?>(Konoka)
<không sai!?>(Haruto)
Nhưng vấn đề là một viên của con tiểu quái này thường rất ít tiền, các mạo hiểm giả ưu tiên săn những con boss khủng hay những con quái rank cao hoặc rank thấp nhưng cấp độ cao để có thể bán tinh thể hay hạch của quái vật.
<cậu biết cách quy đổi không?>(Konoka)
<viên đó chắc.....được trả vài cắc bạc lẻ>(Haruto)
Vài cắc bạc....số tiền quá ít ỏi......thế này phải kiếm được nhiều gấp trăm lần mới được tiền to, nhưng khả năng Konoka phải đếm tiền lẻ là quá cao.
<ít vậy sao? Tôi đã diệt được hơn mấy trăm quái thú.....>(Konoka)
Konoka ngồi xuống mặt cỏ xanh rờn mà thở bật, người cô bây giờ nhớt nhát mồ hôi, giở cái túi bên hông ra, nhìn nhiều vậy nhưng bán đi còn chưa chắc được nhiêu tiền.
<lo gì? Đây mới chỉ là lũ tiểu quái tép riu>(Haruto)
<và đổi lại tôi cũng chẳng được được bao nhiêu kinh nghiệm và cũng chẳng được bao nhiêu tiền?>(Konoka)
<ngươi phạm là người của Huyền Long Điện? Lo lắng về việc tiền nong hay sao?>(Haruto)
<nhưng đồng tiền mình làm ra mới chấp nhận được chứ? Đâu phải tiền cứ mọc ra cho tôi cho tôi tiêu xài?>(Konoka)
Haruto không nói gì? Nhìn chút bóng hình ngày xưa của mình thì cười mỉm nhẹ. Konoka thấy vậy thì không khỏi khó hiểu.
Uỳnh! Uỳnh!
Những tiếng bước chân lớn vang lên từ phía bên kia của khu rừng gần đó, một con bạo hùng hung hăng chạy tới nơi cậu và Konoka đứng, ánh mắt tràn ngập sát khí, nó có vẻ đã coi cả hai là con mồi cần diệt. Dáng chạy của nó hơi siêu vẹo, Haruto để ý tới điều nhỏ nhất rằng chân, thân của con bạo hùng này đang rỉ máu, nó đã bị thương, có kẻ nào đó đã sổng mất con mồi. Không để Konoka đứng dậy, một tia sét đen ngòm đánh thẳng vào người nó khiến nó tru tréo lên những tiếng chói tai cực kì mà lăn đùng ra đó, để lại một viên ngọc bằng nắm tay, lấp lánh màu tím đậm.
Haruto nhảy lên mà đáp nhẹ xuống nơi đó, nhặt viên ngọc lên cho vào cái túi của mình thì cùng phía con bạo hùng phi tới, một đám nam thanh nữ tú bước nhanh lại, có ý tỏ ra không thiện chí.
<mày là kẻ nào mà cả gan tranh đoạt quái?!>(?)
Cậu thiếu niên dẫn đầu không khỏi phẫn nộ
<ta thích ?>(Haruto)
Haruto đưa ánh mắt và nụ cười khinh khỉnh thách thức thiếu niên bên kia.
<Mày!>(?)
<bình tĩnh đi! Nếu chúng ta gây chuyện bây giờ? Lát nữa tất bị thu hồi quyền ra vào nơi đây, với.......>(?)
Một cô gái nhóm kia liếc về phía Haruto đầy thận trọng
<chúng ta vừa để sổng mất? Đó là lỗi chúng ta nếu gây thương tích cho người khác! Coi như con bạo hùng rank A đó được tiêu diệt là trừ đi một mối nguy hiểm>(?)
Cô từ liếc sang Haruto, bây giờ cúi đầu trước hai người bọn cậu
<viên hạch đó coi như là đồ để xin lỗi>(?)
<cũng coi như ngươi khôn ngoan>(Haruto)
Xong, cô ta cúi lần nữa mà cùng nhóm quay lại khu rừng
<Tch! Coi như mày may mắn>(?)
Thiếu niên nóng tính kia không ngại vứt lại cho Haruto một câu thách thức.
<Ano.....lấy của họ như vậy quá bằng tiểu nhân hèn hạ? Vô liêm sỉ?>(Konoka)
<một tay ta đoạt lấy mạng? Không phải đồ của ta thì chẳng lẽ là đồ của chúng?>(Haruto)
<cậu nói cũng không sai.....>(Konoka)
<với chúng để mất con mồi chay loăng quăng như vậy nếu gây thương tích cho ngươi thì đó cũng là điều tất nhiên khi chúng nhượng lại viên hạch cấp A này>(Haruto)
Konoka gật đầu, rõ ràng.....đây là cướp cạn, chẳng qua cô gái kia nói vậy để trấn tĩnh thiếu niên kia. Mà kệ đi! Người ta đã có lòng, mình lại không nhận sao?
Haruto cùng Konoka ở lại bên trong một chút nữa, trước khi quy viên ngọc kia thành tiền thực
<cuối cùng thằng bé cùng vào Gate, đối với nó nơi đó chẳng khác gì trò hề>(Chaos)
Trong khoảng không ám màu u quạnh, Chaos ngồi trên chiếc ngai bằng vật chất tối mỉm cười.
<nhưng.....>(Chaos)
Chaos liếc mắt qua một Angel đang bị dây xích treo lên, có vẻ là boss ẩn
<để mẹ xem con có thể ra tay với một quân cờ mang diện mạo của người con gái con phải lòng đầu tiên không?>(Chaos)
Nhìn theo bóng dánh Haruto đi gần tới lối ra, đồng tử Chaos có chút ngạc nhiên khi Haruto nọ quay lại, mắt nhìn tới nơi mở ra khoảng không để Chaos nhìn, không ngần ngại búng tay.
Oành!
Vụ nổ vang lên, Chaos vẫn ngồi đó với lưỡi hái chắn ngang mặt.
<thật khó đoán>(Chaos)
_____________
Còn nữa.
______________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip