Matchmakers 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Anh Donghyun, anh thấy bộ này có đẹp không?"

Người con gái vén rèm bước ra, nở một nụ cười e thẹn, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Donghyun với một vẻ đầy mong chờ. Bộ váy cưới trắng tinh khôi quả thực rất vừa vặn, chỉ cần nhìn qua cũng đủ thấy cô dâu xinh đẹp tới nhường nào.

"Anh Donghyun?"

Donghyun lúc này mới giật mình, ba hồn bảy vía từ đâu mới vừa quay trở lại, cậu lúng túng nhìn cô gái trước mắt, do dự liếm môi, "Ừ... cũng được."

Hôn lễ của cậu cũng đã gần diễn ra rồi. Thực sự Donghyun cũng không nhớ mình đã trải qua những tháng ngày vừa rồi như thế nào nữa, trong lòng chỉ cảm thấy hình như đang thiếu mất một cái gì, hình như là thiếu Im Youngmin.

Donghyun không cho phép bản thân mình chìm vào bi lụy quá nhiều. Bởi vì đây chính là quyết định mà cậu đưa ra, cậu phải có trách nhiệm với nó, trách nhiệm với cả cuộc đời cậu. Cũng không thể ngày ngày cứ nhung nhớ anh mãi, như vậy chính là thiếu tôn trọng người vợ tương lai.

Donghyun nhìn cô gái đang vui vẻ ngắm nghía mình trong gương, cảm giác áy náy dâng đầy, cậu thực sự có lỗi. Người ta mới gặp mặt buổi đầu đã nói rằng rất thích Donghyun, còn cậu, có lẽ vĩnh viễn cả đời này cũng sẽ không đặt người ta ở trong tâm, dù chỉ là một chút cũng đều không thể được.

"Anh, anh mặc thử bộ vest này đi." Cô gái khoác tay Donghyun với một vẻ rất tự nhiên, "Anh thử cho em xem có hợp không nào."

Donghyun mỉm cười nhàn nhạt, "Không cần đâu, đến hôm đấy mặc luôn là được rồi."

"Sao lại thế chứ! Đây là ngày cưới đó! Cả đời anh chỉ cưới có một lần thôi, làm sao có thể tùy tiện như vậy! Mau thử đi!"

Nụ cười hiện diện trên môi Donghyun chợt trở nên cứng ngắc, cậu miễn cưỡng đứng dậy bước vào phòng thay đồ. Trong đầu chợt xuất hiện hình ảnh của một đêm từ rất lâu về trước, Youngmin say rượu gọi điện cho cậu, anh nói anh sẽ cầu hôn cậu, đưa cậu ra nước ngoài đăng kí kết hôn. Sau đó tỉnh lại không thấy Youngmin nói gì, Donghyun cũng chẳng hỏi nữa, cậu hiểu giữa hai người vẫn cần thêm thời gian. Chỉ có điều Youngmin chưa kịp cầu hôn cậu thì đã xảy ra chuyện rồi, có trách thì trách cả hai người đều dại dột đâm đầu vào lửa thôi.

Donghyun bước ra khỏi phòng thử đồ, cảm giác có chút ngại, ngay lập tức định xoay người quay vào trong, lại bị cô dâu của mình kéo tay ra đứng trước gương.

"Chồng em đẹp trai quá! Anh nhìn xem chúng mình có đẹp đôi không? Hì hì."

Donghyun không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn chính mình trong gương, Youngmin à, ngày ấy anh kết hôn, cảm giác chính là như này sao.

Vội vã lắc lắc đầu để xua đi hình ảnh của người kia, sau đó Donghyun len lén thở dài. Làm sao có thể nói quên là quên ngay được kia chứ, huống chi trong lòng Donghyun còn yêu anh nhiều đến như vậy. Cậu cũng chưa từng nghĩ sẽ có người gọi mình là "chồng" một cách tự nhiên đến thế, xưa nay Youngmin vẫn chỉ kêu cậu là "vợ", mỗi ngày đều "vợ ơi", "vợ à" khiến trái tim Donghyun mềm nhũn. Lũ nhỏ cũng luôn ríu rít gọi "bố Donghyun", thi nhau sà vào lòng cậu làm nũng, đã rất lâu rồi chưa được trải qua cảm giác ấy một lần nữa, Donghyun hiện tại đã chuẩn bị cưới vợ, trở thành bố của đứa trẻ khác mất rồi.

"Anh xem đôi giày này có đẹp không, em giúp anh thử nhé."

Donghyun đờ ra nhìn người con gái trước mắt, vừa hay cũng bắt gặp ánh mắt của cô ngước lên nhìn cậu, ánh mắt ấy mới hồn nhiên làm sao, chất chứa bao nhiêu là chân thành.

"Anh mệt à?"

"Không, không..." Cậu quay đầu lảng tránh.

"Mệt thì nói với em, em không bắt anh đưa đi thử đồ cưới nữa."

Donghyun chỉ mỉm cười cho có lệ, cũng không nói gì. Nói cậu mệt thì chẳng phải, vốn dĩ những dịp này đều là bố mẹ cậu lo liệu hết, cậu chỉ cần lo việc quần áo và chụp ảnh thôi. Nhưng nếu nói Donghyun không mệt thì cũng không đúng, lúc nào cũng phải trưng ra bộ mặt như không có gì mặc dù trong lòng rất đau đớn, thực sự cậu sắp hết sức rồi.

Im Youngmin, anh có thể bước ra khỏi tâm trí em không, dù là một giây thôi cũng được, sao anh cứ trốn trong đấy để làm khổ em mãi thế?

Anh có nhớ em không? Những ngày này, em không cho phép mình nhớ anh nữa, nhưng nếu không nhớ, thì cũng lại là nghĩ về anh.

"Em yêu anh." Người con gái vui vẻ chỉnh lại tóc cho cậu, sau đó thơm lên má cậu một cái.

"Ừ, anh cũng yêu..."

Em yêu anh, Im Youngmin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip