Hai Tang Bang Di Dong Ma Ket Thien Yet Ngoai Truyen 1 Binh Nguu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày cuối tuần, Thiên Yết với Kim Ngưu cùng nhau đi loanh quanh thành phố mua sắm, ăn uống.

Hai người đến một quán cà phê sách, với một chút âm nhạc nhè nhẹ.

- Yết à, bao giờ tớ mới được làm mẹ nuôi của con cậu đây? - Ngưu làm vẻ mặt hớn hở hơn bao giờ hết.

Tuy Kim Ngưu đã trở thành bà mẹ một con nhưng trông cô vẫn rất trẻ, màu tóc đã được uốn xoăn lọn, óng ánh màu nâu đỏ dài chạm vai.

Thiên Yết liền một mực dập tắt hi vọng của Kim Ngưu:

- Còn chưa kết hôn thì sao sinh con được?

- Sinh trước cưới sau.

- Không có chuyện đấy đâu. Thiên Yết vẫn kiên quyết, cô còn chưa gật đầu đồng ý đeo nhẫn cưới nữa mà.

Kim Ngưu nâng tách cà phê sữa của mình lên, nhấp một ngụm, hơi nóng cà phê vô tình làm mờ cặp kính cô đang đeo. Đồng thời ánh mắt bỗng di chuyển về phía cửa kính bên cạnh.

Sau đó Kim Ngưu như người mất hồn, ánh mắt nhìn không chớp ra bên ngoài.

Thấy Kim Ngưu bỗng chốc khác thường, Thiên Yết theo ánh nhìn của Ngưu mà như không tin nổi vào mắt mình.

Bên kia đường, một chiếc xe sang trọng đang đỗ, người đàn ông bước xuống xe cùng với một cô gái xinh xắn.

Bộ đầm đỏ gợi cảm bó sát lấy thân người, phơi ra trước mắt dân tình làn da đã qua tắm trắng. Trang điểm theo lối khá đậm... Theo mắt nhìn của Thiên Yết, cô ta chuẩn là hình mẫu của mấy con hồ ly tinh.

Còn người đàn ông đang đi cùng với cô ta, ăn mặc sang trọng, với khuôn mặt điển trai nổi bật hơn hẳn giữa những con người đang đi trên đường...

...Thiên Bình, hắn đang làm gì vậy chứ?

Kim Ngưu nắm tay sớm đã nắm chặt thành nắm đấm, ngay lúc này, cô thật chỉ muốn chạy đến đập cho con ả kia một trận.

Hai người đó đang bước từng bước về phía cửa hàng này. Kim Ngưu đứng phắt dậy nhưng đã bị Thiên Yết nắm cánh tay cản lại.

- Ta còn chưa biết mối quan hệ giữa họ như thế nào? Kiên nhẫn đi.

Kim Ngưu ngồi xuống ghế, ánh mắt không giấu nổi ngọn lửa chuẩn bị phun trào, chằm chằm nhìn về phía bàn hai người kia.

Có điên thì mới giữ được bình tĩnh nhìn người của mình đang có vẻ như ngoại tình thế kia. Và cô nghĩ có lẽ mình sắp điên rồi....

- Anh uống gì? Cô gái đối diện nhìn Thiên Bình bằng con mắt long lanh.

Ánh mắt này liệu đã làm mất hồn bao thằng đàn ông rồi? Thiên Bình tự hỏi với cái vẻ ngoài ngây thơ và sexy ấy của cô ta thì đã có bao thằng đàn ông bị cô ta đánh gục?

Nhưng anh thấy, dù trước mặt anh có là người phụ nữ đẹp xuất sắc đến đâu thì anh vẫn không dễ dàng rơi vào lưới mà cô ta giăng ra.

Cơ bản rằng anh đã có người phụ nữ đẹp nhất trần đời, người phụ nữ chỉ của riêng mình anh.

- Tôi uống gì cũng được. Chúng ta nhanh vào vấn đề chính.

- Anh uống cà phê đen nhé! Cô cho tôi một cà phê đen và một trà hồng đào.

Thiên Bình nhíu mày, bỗng dưng anh cảm thấy có gì đó không ổn, như là đang có ánh mắt dõi theo anh vậy.

Cư nhiên lại lạnh sống lưng.

- Này Yết, cậu thấy giữa tớ và con ả kia thì ai đẹp hơn? Ở góc bàn đằng kia bị che khuất bởi một cây cảnh to lớn, Kim Ngưu hầm hầm nói nhỏ vào tai Thiên Yết.

- Hỏi thừa, đương nhiên là tôi đẹp nhất rồi.

- Này, không đùa đâu đấy. Kim Ngưu huých nhẹ vào eo Thiên Yết, bộ mặt khi giận dỗi hết sức đáng yêu.

Thiên Yết nghiêm túc trở lại, cô không cười nữa mà chú ý quan sát đối tượng thù địch kia.

- Cô ta không có cửa với cậu đâu. Tuy Thiên Bình trông lãng tử là vậy nhưng tính tình cậu ta thực trẻ con, vì vậy mẫu người của Thiên Bình chắc chắn là mấy cô gái dễ thương, đáng yêu, kín đáo chứ không lồ lộ ra như thế kia đâu.

- Biết đâu anh ấy ngán mình rồi thì sao? - Kim Ngưu buồn bã, cô không muốn lời nói của mình thành sự thật, càng không muốn anh rời bỏ cô.

Thiên Yết chỉ biết vỗ nhẹ lên lưng an ủi cô. Cảm giác này chắc chắn rất đau.

Thiên Bình khoanh tay trước ngực, kiên nhẫn chờ người trước mặt uống xong cốc nước.

- Tôi nghĩ chúng ta nên nhanh vào vấn đề chính, Lạc Hy.

Lạc Hy nhướn mày, cô ta tự hỏi sao con người này lại vội vàng đến vậy, hay anh ta ngại khi ngồi đối diện cô, cũng phải thôi, thứ gì cô đã nhắm đến thì chẳng lọt qua khỏi tay cô được.

- Anh vội cái gì, chúng ta còn nhiều chuyện để nói mà.

Thiên Bình như bỏ qua tai giọng nói ngọt lịm này, anh bắt đầu vào chủ đề anh định bàn bạc khi đến đây.

- Thứ nhất, tôi và cô không thể đến được với nhau.

- Tại sao chứ? Lạc Hy trợn tròn đôi mắt xinh đẹp của mình lên.

- Thứ hai, tôi không có hứng thú với cô.

Đến đây, Lạc Hy để mạnh cốc nước đang cầm trên tay xuống bàn. Cô ta nhìn anh bằng ánh mắt giận dữ.

- Dù anh có muốn hay không là việc của anh, còn bố mẹ em chỉ chấp nhận anh là con rể thôi, còn không thì anh có lẽ đã biết rồi đấy.- Kế đó là một cái nháy mắt đầy thách thức.

Gia đình Lạc Hy là một gia đình giàu có, bố cô ta chính là chủ tịch của công ty- nơi Thiên Bình đang làm giám đốc và chính ông cũng đã giúp đỡ anh rất nhiều trong công việc điều khiển công ty.

- Vậy giờ anh muốn gì? Em và cả công ty hay là cuốn gói đồ đạc bước ra khỏi nơi mà anh luôn dành tâm huyết?

Thiên Bình đứng dậy, không do dự trả lời:

- Câu trả lời của tôi vẫn là không thể.

Choang... Âm thanh thủy tinh vang lên chói tai.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip