Vkook (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Ưm..._ Cậu lim dim đôi mắt tỉnh dây.

-Đây là đâu?...Khụ...khụ..._ Nhà kho ư, bụi quá. Sao cậu lại ở đây?

Tay chân thì bị trói lại, vì lý do gì. Rõ ràng cậu vừa đi vệ sinh mà...A. Cậu chợt nhớ ra. Lúc đó, vì trong giờ học quá buồn ngủ, cậu có xin thầy ra ngoài rửa mặt, nhưng vừa bước vào nhà vệ sinh thì... đã nằm ở đây. Cộng thêm đằng gáy đau nhức, cậu nhăn mặt đau đớn. Cậu đang nhìn ngó xung quanh thì có một bóng người bước tới.

-Ha, tỉnh rồi ư? Chị đại, nó tỉnh rồi này_ Một giọng nói nữ vang lên choe choé vừa đanh đá lại khó nghe, đích thị đây là một con *bitch*. Bitch quay ra nói với một người đang ngồi oai nghiêm trên chiếc ghế thoải mái. Hai tay khoanh lại, hay chân vắt chéo.

-Sớm vậy sao? Chuẩn bị theo kế hoạch đi!_ người mang tên Chị đại lên tiếng (Từ chỗ này mình gọi "Chị đại" là Ả nha)

Bây giờ cậu mới hiểu chuyện gì xảy ra, cậu bị bắt cóc... mà vì lý do gì? Tống tiền? Bị ghét? Hay là cướp Người Yêu? Vì lý do gì cũng có thể xảy ra. Cứ hỏi đi, biết đâu họ sẽ trả lời.

-Tại sao mấy người bắt tôi???_ Cậu ngước mắt lườm con Bitch đang ẻo lả đứng trước mắt mình xoắn xoắn lọn tóc xoăn trên ngón tay. Con Bitch trả lời

-Tại mày ngu!!!_ Con Bitch không ngại mồm lên tiếng nói cậu.

-Cô..._ Cậu tức giận, cái gì mà ngu. Cậu không muốn chửi thề nên không nói gì nữa.

-Thôi, ra ngoài gọi bọn kia vào đây! Nhanh lên_ Ả ra lệnh cho con bitch đứng cạnh cậu. Con bitch gật đầu, ngúng nguẩy bước ra ngoài.

-Dạ...vâng._Khi Con bitch ra khỏi ngoài Ả bắt đầu quay sang nhìn cậu.

-Mày biết tại sao tao lại bắt mày không???_ Ả ngồi vắt chéo chân, lưng tựa vào ghế, tay chống cằm nói.

-Mày nghe thấy câu hỏi tao không?_ Cậu bật cười, rõ ràng cậu vừa hỏi tại sao bắt cậu, bây giờ hỏi lại cậu. Đùa chắc?!

-Mày... thôi được rồi, tức giận cũng chẳng được gì, thay vào đó, mày sẽ phải trả giá cho việc vừa rồi!!!_ Ả đứng lên, tay rút ra một mũi tiêm, trong đấy có một chất lỏng đang sóng sánh.Cậu rùng mình một cái, cậu có linh cảm xấu với cái chất lỏng sóng sánh đó.

-Ngươi định làm gì? Mau tránh ra!!!_ Cậu hốt hoảng, đó là gì, Ả định làm gì với nó?

-Không sao cả đâu, nó sẽ làm mày sung sướng. Cực kỳ sung sướng, và đây sẽ là món quà tao tặng cho mày, cực kỳ quý giá!!!_ Ả cười đểu, tiến đến gần cậu.

-Ngươi... mau tránh ra!!!_ Cậu vùng vẫy khi bị Ả xé mảnh áo ở vai xuống bắp tay. Rồi mũi tiêm gần kề vào bắp tay của cậu.

-Nằm im, nếu ngươi không muốn ta tiêm vào mạch máu mà chết!!!

Cậu ngừng hẳn dãy dụa, Ả nói đúng, nếu cứ vùng vẫy, Ả sẽ bị tiêm lệch, mà nếu phải mạch máu, nếu không kịp cấp cứu, nguy cơ chết rất cao, mà cậu còn trẻ như vậy, chết sớm rất phí. Cậu nhắm chặt mắt, khi mũi tiêm vào, cậu lại bắt đầu dãy dụa. Chỉ mong rằng sức dãy dụa của mình sẽ làm cho chất lỏng đó trào ra ngoài chứ khôn đi vào trong cơ thế cậu.

-Thả ra..._ Cậu bị bịt mồm lại. Khó nhọc nói.

-Ngoan nào, nếu không muốn đau. Chỗ tiêm của ngươi chảy máu rồi kìa!!!_ Ả lấy kim tiêm cắm sâu vào bắp tay của cậu. Cậu nhắm chặt mắt, mồ hôi lăn dài trên má.Ả rút kim tiêm ra.

-Ngoan lắm, chỉ một chút nữa thôi. Ngươi sẽ được lên thiên đường

-Ngươi...Ngươi đã tiêm gì cho ta vậy???_ Cậu ngẩng đầu lườm ả với ánh mắt giết người.

-Hừ, sắp rồi, ngươi sẽ biết ngay thôi!!! Vào đi!!!_ Ả nhìn ra cửa ra lệnh cho ai đó đi vào.

Cậu tưởng rằng sẽ chỉ có một người. Nhưng nào ngờ. Khi Ả nói cánh cửa mở ra. Có gần chục con người đi vào. Tên thì béo mập, bụng phệ, râu dia đầy mặt. Tên thì bẩn thỉu, răng vàng ố cười... tất cả những người vừa bước vào, đều là đàn ông. Kinh tởm thay, những con người này đều xấu xí, tệ hại và bẩn thỉu. Một lũ gần chục người bước vào. Với dáng vẻ khôn gì tồi tệ hơn. Thật kinh tởm. Cậu đánh giá.

-Chị đại cho gọi chúng em_ Một trong mấy đứa trong đàn nói.

-Ta có một món quà dành cho các ngươi đây. Rất thơm ngon!!!_ Ả nói mắt liếc về phía cậu.

Trong lúc Ả với lũ kia nói chuyện, không hiểu sao, trong người cậu bắt đầu nóng nên, người bắt đầu cảm thấy có chịu và muốn cọ xát động chạm. Giờ cậu mới biết, thứ mà Ả tiêm cho cậu là Xuân dược.

-Mẹ kiếp!!!_ Cậu chửi thề. Thật nhục nhã. Cơ thể cậu bây giờ đang khó chịu. Máu bắt đầu nóng, mồ hôi đã chảy nay chảy nhiều hơn, khuôn mặt đỏ rực.Ả thấy vậy, cười thoả mãn.

-Ta cho các ngươi quyền hành hạ nó. Muốn làm gì cũng được, mà khoan, ta vừa tiêm cho nó 1 thứ gọi là thuốc kích dục, sao không chơi đùa với nó một tý nhỉ?_ Ả nói, tay chỉ về phía cậu đang khổ sở chống cự với thứ thuốc này.

-Chị đại, chị thật tốt bụng, đúng, hẳn là một con thỏ con_ Cả đám tiến về phía cậu, với ý định xử đẹp cậu.

Cậu tức tối, nhưng không thể làm được gì, tay chân thì bị trói, cơ thể thì nằm sấp, chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn bọn kia bằng ánh mắt đỏ ngầu. Còn bọn họ thì ngày tiến gần cậu.Cậu đôi mắt lườm nguýt, gào thét kêu bọn họ tránh ra. Thật kinh tởm. Nếu chúng mà động vào người cậu, làm cậu. Thì chắc chắn cậu sẽ tự tử trước khi sự việc đó xảy ra.Lũ người đã đến chỗ cậu. Tay cở áo, tay cởi quần, tay tháo thắt lưng. Cậu sợ hãi, không ai giúp cậu ư???Khi lũ người tiến gần đến cậu, tay còm chưa đặt được vào người cậu thì

-Bốp

-Hự!!!

-Cái gì???...Aaaa

Chỉ trong chớp nhoáng, cả đám đã ngã gục mà chưa biết chuyện gì xảy ra cả, cho đến khi Ả lên tiếng.

-Mày... Mày... sao mày ở đây???_ Ả trợn mắt, run ngời, gào thét về phía bọn côn đồ vừa bị xử đẹp.

-Sao lại ở đây??? Một câu hỏi hay, anh trai ta bị bắt như này, không ở đây thì ở đâu???_ Một giọng nữ lên tiếng một chất giọng quen thuộc. Cậu ngẩng đầu nhìn.Là em gái cậu.Sao nó lại ở đây. Nhưng thật may quá. Cậu không bị làm sao là tốt rồi.

-Anh trai, chịu khó tý, tý nữa anh ấy sẽ đến, còn ở đây mọi việc cứ để em lo!!!_ Em gái cậu nói với cậu, rồi tiến lại gần Ả, vác theo 1 cái truỳ rất to. Cái truỳ vừa nãy phang bọn kia vẫn còn dính máu. Từng giọt máu chảy xuống nền nhà. Thật thú vị.

-Này, có muốn thử chút để biết mùi vị khi bị truỳ đập không??? Ta rất hân hạnh tiếp đón ngươi đấy!!!_ Em gái cậu lên tiếng, tiến lại gần chỗ Ả.

Ả sợ xanh mặt. Bọn kia đâu hết rồi, Ả cần người bảo kê. Có ai không... cả đời chỉ sống trong nhung lụa. Đánh nhau cũng khômg động chân động tay, cái gì cũng thuê người, cậy nhà giàu, bắt bạt bạn học. Rồi được xưng danh là chị đại. Ả sợ hãi, chỉ dám lùi chứ không dám tiến. Rồi đột nhiên, cánh cửa vụt mở. Có một lực mạnh đạp tan cánh cửa đó ra. Ả vui vừng tưởng rằng có người đến cứu, nhưng không ngờ, đó không phải người của Ả, mà là Anh. Anh đến cứu cậu.

-Xin lỗi tôi đến muộn!!!_ Anh lên tiếng nói với em gái cậu

-Nhanh lên, anh trai tôi sắp chịu không nổi rồi kìa!!!_ Cô quay ra trách mắng anh. Anh trai cô sắp bị cái thuốc đó làm cho khổ sở nãy giờ.Cậu vì quá sức chịu đựng, đôi mắt mờ đi, không còn nhận thức được điều gì nữa. Chỉ cảm nhận có cái gì đó ấm ấm đang bao trọn cơ thể cậu rồi mang đi.

-Việc còn lại, phải nhờ em rồi_ Anh quay ra nói với em gái cậu.

-Nhẹ nhàng thôi nhé!!!

Em gái cậu, ở lại để xử Ả. Đủ mọi cách. Ở trong này, có rất nhiều thứ để hành hạ. Cô tự hỏi có nên trói ả lại rồi đánh đập ả, rạch miệng, hay cặt mạch máu cho ả đau đến chết không nhỉ. Hay là chặt chân chặt tay xong lấy ngón tay ả tống miệng ả??? Có rất nhiều ý tưởng hiện ra. Vì phân vân không biết thực hiện cái nào, nén cô quyết định thử hết.Anh bế cậu ra ngoài xe, định là đặt cậu nằm ở ghế sau, nhưng mà cậu không chịu rời anh, dù chỉ 1cm.

-Ưm... khó chịu..._ Cậu dường như được thanh tỉnh khi ra khỏi chỗ kia, nhận ra mùi hương quen thuộc liền làm nũng. Anh hiểu cậu bị làm sao, như thế nào. Mặt cậu đang vùi trong ngực anh, liền ngẩng lên.

-Mau... làm em đi..._ Miệng cậu mở ra. Nói những lời khiến anh bị kích thích. Cái miệng thì cố tình cắn cắn từng chiếc cúc áo của anh ra. Để nó lộ ra, bờ ngực của anh

Không ngờ cậu lại như vậy nha!!! Bảo bối của anh thật hư hỏng. Định là sẽ mang về ăn hẳn hoi, nhưng không được rồi. Có lẽ phải xử ngay đây thôi. Anh nghĩ nếu như em gái của cậu đến muộn một tý, có phải cậu sẽ bị những con người bẩn thỉu, kinh tởm đó làm rồi không. Anh nghĩ lại, thật may mắn, may mà kịp thời. Anh sẽ không cho ai bóc tem cậu cả, ngoại trừ anh.Anh đưa tay lần sau lưng cậu. Đầu vùi vào hõm cổ của cậu hít.

-Em thật hư hỏng, mới chỉ có như vậy, mà đã không chịu được!

-Ưm... mau đi~_ Cậu cựa quậy. Cử động, ma sát với cơ thể anh. Để tạo kích thích. Vốn cậu bị kích thích rồi, bây giờ chỉ có anh bị kích thích thôi. Rồi từ hít hà chuyện thành liếm mút từ trên xuống. Đụng chạm nhũ hoa.

-A...a~

Anh dường như bị nghiện tiếng rên của cậu. Mỗi lên cậu lên tiếng rên, anh đều cảm nhận, từng mạch máu của anh đang dần nóng nên. Hạ bộ căng cứng. Nhưng anh muốn trêu đùa cậu thêm một tý, để cậu phải năn nỉ anh. Muốn anh vào trong cậu. Anh cứ như vậy liếm mút cơ thể cậu. Cậu vì bị tiêm thuốc quá liều. Nên bắt đầu điên dại kiếm tìm khoái cảm. Cậu tự lấy tay mình với tới quần của anh, lột hết tất cả những gì đang ngăn cản cậu nhỏ.Cậu lấy tay, xoa lấy thứ đang cương cứng trong tay cậu nói.

-Hãy mau đưa thứ này vào trong em đi!~

-Em..._ Anh vì bị quá đột ngột. Nó đang cương đến phát đau, được bàn tay mềm mại của cậu xoa nắn, an ủi, mà sướng đến phải run.Chợt cậu cúi xuống. Lấy miệng của mình ngậm lấy và...mút. Anh giật mình.

-A... Đừng...

Anh dường như được cậu cho lên thiên đường. Cái miệng của cậu, cùng chiếc lưỡi lưu loát. Mút lên mút xuống. Có cảm giác nào như cảm giác này không chứ??? Nhưng Anh không vì thế mà mềm yếu.Tay anh luồn xuống chiếc mông tròn của cậu, xoa nắn rồi, lấy một ngón tay đút vào. Hậu huyệt khô nóng. Nhưng khi bị anh cho ngón tay vào, liền bắt đầu nhờn ướt và dễ ra vào. Ban đầu là đau. Nhưng về sau lại sướng. Cứ làm khó cậu như thế này sao cậu chịu được.

-A... A..._ Cậu vừa ngậm lấy cậu nhỏ của anh, vừa rên. Anh liền bảo cậu ngừng, nhấc cậu lên. Liền cho thẳng cậu nhỏ của anh đâm vào trong cậu.

-A!!! ...A... nhanh lên... em không chịu được_ Cậu như được lấp đầy mà uốn éo cơ thể.Anh vì không thể chịu nổi mà cứ ra vào trong cậu. Ban đầu sẽ cho cậu muốn mà phải xin anh. Nhưng không ngờ ai mới là người chủ động.Bên trong cậu, anh đâm chọc mọi góc cạnh.Cậu ôm lấy cổ anh. Lên xuống với tốc độ ra vào của anh. Miệng nhỏ không ngừng rên rỉ bên tai anh.Anh liền hôn lên môi cậu, hai chiếc lưỡi cuốn lấy không rời.

-A... chỗ đó... đâm em mạnh vào..._ Cậu hình như bị chạm vào điểm G rồi. Anh được đà đâm càng mạnh. Cậu phát điên lên với từng cú thúc của anh.Chỉ có anh mới có thể thoả mãn cậu thôi. Và cũng chỉ có cậu mới có thể thoả mãn được anh.

Hai người mây mưa, sóng gió trên chiếc do. May sao chiếc xe kính đen. Giảm xóc và ngăn tiếng ồn.Mọi thứ hai người làm trong xe chỉ có đứng lại nghe rõ mới có thể phát hiện, rằng có tiếng bên trong, chứ nếu muốn nhìn, phải dí sát mặt vào kính mới nhìn thấy nhé.Không như những chiếc xe bình thường, chiếc xe của anh là thuộc cỡ lớn, nên hai người có thể thử mọi tư thế có thể thoả mãn cho đến khi hết tác dụng của thuốc.

____________________________

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip