Gakook (Oneshot)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
_______________Hyy______________

Yoongi tức giận vo tròn mẩu giấy, ném thẳng vào cái thùng rác vốn dĩ đã đầy ứ từ trước. Cả đêm trôi qua, từng đoạn nhạc, từng lời hát trôi lượn lờ trong đầu anh, bức bối,nhưng không thể nào giải thoát nổi. Rốt cuộc cũng chỉ vì cái thằng chết dẫm Jungkook. Vác cái tâm trạng bực bội lượn lờ trên mạng, đập vào mặt anh là mấy cái moment của Jungkook mà fan đang chia sẻ ầm ầm mấy ngày qua, nào là cái ôm với Taehyung, rồi cái cảnh trìu mến tựa đầu vào vai Jimin ngủ ngon lành, hay hình ảnh cặp đôi Hopekook đang hăng say nhảy trong phòng tập.

Moment chết tiệt, Jungkook chết tiệt. Tắt phụt cái máy tính, Yoongi vung tay hất đổ cả cốc cà phê xuống sàn, vang lên 1 tiếng khô khốc gãy gọn. Phải, Yoongi đang ghen, ghen chết đi được.Cánh cửa mở khẽ,tiếng Jungkook vọng vào:

"Sao vậy, Yoongi hyung, em nghe có tiếng cái gì đó vỡ"

Giật mình quay lại, rồi nhìn thấy cái bản mặt anh đang nguyền rủa nãy giờ, Yoongi nhăn mặt khó chịu:

"Không sao cả, anh hơi mệt."

Rồi bỏ ra phòng, bỏ lại Jungkook vẫn còn ngơ ngác hồi lâu, rồi cũng nhún vai bước ra theo sau:

"Chắc hyung ấy lại tái phát bệnh khó ở."

Dạo này Jungkook luôn cảm nhận một ánh mắt đằng dằng sát khí phía sau lưng, khiến cậu dựng cả tóc gáy. Nhưng mỗi lần quay lại đều không biết ánh mắt ấy phát ra từ đâu, chỉ thấy 1 Yoongi đang lơ đãng nhìn đi đâu đó, như thể vô tình lượn lờ vào chốn này.

Không chỉ Jungkook, cả đám cũng bắt đầu nhận ra bản tính khác lạ nơi ông anh gần già nhất nhóm. Thì ai cũng biết tính ổng ẩm ẩm ương ương, nhưng tình hình dạo này có vẻ căng thẳng. Nhưng chẳng đứa nào dám hỏi, dại gì mà động vào ổ kiến lửa chứ , cả đám chỉ thầm thì sau lưng, rồi không hẹn mà giật nảy mình giải tán khi Yoongi bước tới.

Thấy Jungkook và Taehyung đang đứng gần nhau, sẽ thấy một Yoongi mặt hằm hằm xông vào, giang tay đẩy hai thằng té sang hai góc, rồi cao giọng bảo tránh đường cho anh mày đi. Quái lạ, đường rộng thế không đi, sao cứ chui vào giữa cho được.

Thấy Jungkook đang hì hục với Seokjin trong bếp chuẩn bị đồ ăn, tấm tắc ca ngợi, sẽ thấy một Yoongi hùng hổ tiến lại nồi canh đang sôi sục trên bếp, sẵn tay bỏ vào cơ màn số muối, rồi thản nhiên bảo dạo này Jin hyung thiếu muối quá, thêm cho đậm đà.

Thấy Jungkook đang đi cùng Taehyung hay Jimin, sẽ thấy một Yoongi í ới gọi Taehyung ơi, Jimin à, làm hộ anh cái này cái. Mặt mũi tỉnh bơ bảo anh mày đang làm việc, tại sao các em lại chơi.

Thấy Jungkook lẽo đẽo bên cạnh Namjoon ở phòng sáng tác, sẽ thấy một Yoongi nhăn mặt quát bảo im lặng cho anh còn làm việc. Khiến cả đám nín khe. Tình hình có vẻ căng, sát khí tỏa khắp nơi, từ phòng tập cho đến kí túc xá.

Mấy đứa thông minh biết nghĩ bắt đầu nhận ra mọi sự bùng nổ của ông anh Yoongi, hình như đều liên quan đến Jungkook. Hội nghị bàn tròn được tiến hành khẩn cấp tại cái ghế bành của kí túc, nhân một đêm yên bình khi Yoongi đang nhốt mình trong phòng sáng tác.

"Này, Jungkook, em lên coi thử Yoongi đang bị gì đi"

Ánh mắt lộ tia sợ hãi, Jungkook nhăn nhó:

"Sao lại là em, mấy anh sao không đi mà hỏi."

Mấy cái miệng đồng thanh:

"Ngu gì mà lên đó"

"Em cũng đâu phải thằng nngu

"Jungkook ơi, Jungkook à. em có thương cả đám thì em gắng sức đi. Ai cũng biết Yoongi thương em nhất mà"

Năm chàng trai trưng cái bộ mặt thảm thương cùng đôi mắt cún con giả vờ nhìn Jungkook.

"Đâu có, dạo này hyung ấy lờ tịt em luôn rồi"

Jungkook khổ sở kết luận.

"Nói nhiều quá, lên mau"

Cả đám không thương tiếc đá bay Jungkook ra khỏi cái ghế yên ấm, khiến cậu té lăn càng.

"Các anh ỷ mạnh ức hiếp yếu"

Jungkook lồm cồm bò dậy, tức tối. Năm thằng kiên quyết khoanh tay nhướn mày nhìn Jungkook.Thôi chết cậu rồi, Jungkook nghĩ, lên phòng thì gặp ổ kiến lửa, mà ở lại đây lại gặp tổ ong. Ai cứu cậu với, tiếc là tiếng ca ai oán chỉ rơi vào thinh không. Thôi đằng nào cũng chết, để kiến cắn đỡ đau hơn ong.

Mấy thằng nín thở nhìn Jungkook bước lên tầng, khi bóng Jungkook khuất sau cầu thang, không hẹn mà cả đám cùng thở ra một hơi.

"Jungkook à, em là anh hùng cứu thế, nếu lần này hi sinh ,bọn anh sẽ đời đời ghi nhớ công lao này"

Jungkook băn khoăn trước cửa, mấy lần định gõ rồi lại thụt tay xuống. Hít một hơi dài đầy can đảm, cậu gõ mạnh vào cửa. Bỗng nhiên cánh cửa mở ra, cậu theo quán tính ngã nhào vào người trước mặt, đẩy cả hai nằm bẹp dưới sàn. Mất vài giây định hình mọi chuyện, Yoongi đẩy mạnh Jungkook ra khỏi người, buông giọng lạnh lùng như nước đá:

"Có chuyện gì ?"

Jungkook đỏ bừng mặt, ấp úng, ngôn ngữ cậu chuẩn bị đã đánh rơi theo cú tiếp đất vừa nãy mất rồi:

"Đứng dậy đi đã"

Jungkook đứng dậy rồi rón rén lại ngồi vào chiếc giường trống , nhìn Yoongi đang ngồi phịch xuống cái ghế, mệt mỏi nhắm mắt:

"Sao, tìm anh có việc gì?"

"Yoongi hyung, dạo này anh có chuyện gì à?"

"Không"

Yoongi lạnh lùng ngắt lời.

"Có mà, dạo này anh khó tính hơn hẳn"

"Anh đã bảo không là không, anh mày lúc nào chả khó tính."

"Chắc chắn là có, ít nhất là với em,dạo này anh coi em như người vô hình, chẳng thèm chơi cũng chẳng cho em đến gần." - Jungkook tức tối buộc tội.

"Có sao?"

"Có, chắc chắn có, anh nói đi, rốt cuộc em đã làm gì sai?"

Vẫn nhắm mắt, Yoongi lạnh lùng nói:

"Không, em không sai gì cả, giờ thì biến ra cho anh làm việc"

"Không, em sẽ ngồi đây đến khi nào anh chịu nói cho em biết rốt cuộc anh đang mắc cái chứng gì." - Jungkook hít hơi lấy dũng khí

Yoongi lười nhác mở mắt, nhíu mày nhìn Jungkook đang khoanh tay khoanh chân ngồi trên giường, bặm môi , giương mắt nhìn anh đầy thách thức.

"Thật sự muốn biết"

Jungkook gật đầu nhẹ, chờ đợi. Rồi cậu hốt hoảng khi Yoongi tiến thẳng lại giường, xô ngã rồi khóa chặt cậu trong vòng tay. Jungkook nhìn thấy rõ những vệt hằn đỏ rực trong ánh mắt Yoongi, hiện đang mặt đối mặt với cậu, ở cái tư thế rõ ràng cậu bất lực không dám né tránh.

"Em bảo tôi xem em như người vô hình?"

Jungkook nuốt khan, gật đầu.

"Chính em coi tôi là người vô hình, còn không biết mình sai?!"

Cơ miệng của Jungkook cứng ngắc, không phát nổi tiếng nữa, chỉ rụt rẽ lắc đầu.

"Dạo gần đây em và Jimin có vẻ thân thiết nhỉ"

Yoongi vừa nhếch mép thì thầm, vừa mân mê những lọn tóc Jungkook, khiến cậu liên tưởng đến những tiếng thì thầm của những bóng ma trong mấy bộ phim kinh dị câu đã xem.

"Nói"

Yoongi gằn giọng quát, lôi tuột Jungkook về hiện thực

"À, à, thì em là fan hâm mộ của anh ấy mà"

"Hâm mộ mà suốt ngày lẽo đẽo theo nó"

"Thì ai hâm mộ mà chả vậy "

"Thế còn Taehyung, 2 đứa dính lấy nhau làm gì ?"

"Bọn em là bạn thân mà"

"Còn Jung Hoseok, em đừng có mà lấy lý do bạn thân ra biện hộ"

"Thì em nhờ anh ấy dậy nhảy "

"Vậy em có dám cãi là em không bám lấy Jin hyung suốt không?"

"Jin hyung cần người thử đồ ăn ảnh nấu, mà em thì đói"

"Namjoon?!?"

"Mấy bữa anh ấy hứa sáng tác cho em mà chưa thấy đâu, nên em phải đi đòi"

Yoongi thở dài:

"Vậy được, thế còn anh, sao em chẳng bao giờ quấn quýt bên anh"

Jungkook nhăn nhó:

"Anh lúc nào cũng nhốt mình trong phòng, lúc em đưa cà phê , anh cũng chả nhìn lấy 1 lần, đêm khuya em vào phòng thì anh ngủ mất rồi còn đâu"

Yoongi ngẩn ngơ nhớ lại, rồi bất giác bật cười, nhưng tia màu đỏ trong mắt vẫn chưa biến mất:

"Thế nên em mới thân thiết với mấy người khác để trêu tức anh"

Jungkook cảm thấy oan ức, nhưng vẫn chỉ dám yếu ớt đáp trả:

"Đâu có"

"Nghe cho kĩ đây, Jungkook, anh đây sẽ sáng tác cho em, khỏi đòi thằng Namjoon nữa"

Gật.

"Bảo Jin hyung tìm người khác mà nếm thức ăn, và nếu đói kêu anh đi nấu mỳ."

Gật.

"Sau này em chịu trách nhiệm dạy nhảy cho anh"

Gật.

"Thân thiết với Taehyung ít thôi"

Gật.

"Và nhớ, em chỉ được hâm mộ một mình anh thôi. Không ai khác"

Gật

"Nhớ lấy Jungkook, em là của anh"

Jungkook theo quán tính lại gật. Yoongi hài lòng, rồi áp bờ môi mạnh bạo vào đôi môi nhỏ nhắn kia, ra sức mà ngấu nghiến. Bên ngoài cửa phòng, năm người còn lại nuốt khan nhìn nhau.

"Vậy chắc sát khí cũng hết rồi mấy anh ha?". Jimin sợ sệt lên tiếng.

"Chắc vậy, mà này Jimin, em vào bếp nếm nồi canh cùng anh đi." Seokjin nói rồi lôi Jimin xuống bếp.

"Này mấy đứa, khôn hồn nếu muốn sống thì tránh xa Jungkook ra, không sát khí của ông anh đó lại phát tác ra là nguy cho cả bọn đó." Namjoon nói, rồi nghĩ thầm. "May quá, hôm đó mình nói với Jungkook cho vui chứ giờ đã sáng tác được bài nào đâu."

"Jungkook à, tụi này đi đây, ráng ở lại mạnh khỏe bên Yoongi hyung nha" - Hoseok và Taehyung rùng mình ôm cứng lấy nhau.

Jungkook đâu rồi, à vẫn còn nằm trên giường, bị thánh ghen Yoongi đè ra cướp không khí trong buồng phổi nãy giờ đó đó.

_______________________

Cre: Xoài xanh

Ô ô, mỏi tay wá~
Ai yêu tui không? ~

Cre Ảnh: Chonxanhh => (chonxanhh)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip