Chương 33-34: Nói cho anh tôi không yêu anh nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong bóng đêm, Sở Phi giật giật, bởi vì thang máy xóc lên không cẩn thận đụng vào bả vai, chỗ đau ở xương quai xanh khiến anh nhíu mày nhưng không kêu lớn. Anh cố gắng thở khẽ, điều chỉnh hơi thở có chút mất ổn định, sau đó theo trí nhớ đi về phía Đào Hoa Yêu Yêu, cố gắng bình thản nói:

- "Yêu Yêu?"

Không ai trả lời.

Trong lòng Sở Phi hơi hoảng lên, cố gắng đứng thẳng dậy, anh cao giọng hơn gọi:

- "Yêu Yêu?"

Vẫn không ai trả lời, trong thang máy yên tĩnh không một tiếng động, Sở Phi bắt buộc bản thân phải trấn định. Anh bắt đầu chậm rãi đi theo trí nhớ tới góc Đào Hoa Yêu Yêu đứng. Vừa đi vừa khẽ gọi tên cô, đi qua, chạm đến vách tường lạnh như băng. Anh hơi dừng lại, kiên định sờ sờ xuống phía dưới, đụng ngay tới thân thể đang ngồi cuộn tròn lại.

- "Đừng động vào tôi!"

Bỗng nhiên cô xẵng giọng nói.

Tay Sở Phi hơi khựng lại, sau một lúc lâu, anh yên lặng thu hồi thủ rút tay về, nhẹ nhàng hỏi:

- "Có bị làm sao không?"

- "Không cần anh xen vào!"

Câu trả lời sắc nhọn như gai của con nhím nhưng giọng nói khẽ run lại tiết lộ ra cô sắp không khống chế được cảm xúc.

Sở Phi hơi run lên rồi yên lặng vươn tay kéo Đào Hoa Yêu Yêu vào lòng, cảm giác trong lòng có tiếng thở khẽ rồi sau đó là sự giãy dụa nhưng anh vẫn chỉ kiên định ôm lấy cô. Cả người cô như con mèo giương nanh múa vuốt cuối cùng cũng vẫn ở trong lòng anh. Anh ôm đầu cô vào ngực mình, nơi có thể nghe tiếng tim anh đập rồi thản nhiên nói:

- "Không có việc gì, có anh ở đây."

Trong bóng tối, Đào Hoa Yêu Yêu cố gắng chống cự lại cảm giác sợ tối. Cô sợ bóng tối từ nhỏ, cả đêm lúc nào cũng phải bật đèn ngủ mới dám ngủ, nay thang máy tối om khiến cô sợ hãi run run, chỉ cố gắng chống đỡ mới miễn cưỡng mà không khóc thét lên. Cô biết, Sở Phi ngay tại bên cạnh, trong khoảnh khắc đen tối, anh tiến đến, cô theo bản năng muốn dựa vào nhưng chốc lát cô lại nhớ lại anh thấy cô như thấy người lạ, ngay cả đi cùng thang máy với cô cũng không muốn. Trong lúc nhất thời vừa sợ hãi lại vừa đau lòng nên chua ngoa đẩy anh ra. Đào Hoa Yêu Yêu mơ hồ nghĩ, ngay cả chẳng có mặt mũi cũng không thể hèn mọn đến thế mà tìm anh để dựa vào... Trong lúc hoảng hốt, lại bỗng nhiên cảm nhận được Sở Phi ôm mình vào lòng. Đào Hoa Yêu Yêu kinh hoảng, theo bản năng muốn kháng cự nhưng đôi bàn tay lạnh lẽo quen thuộc ấy ôm cô vào lòng, vừa ôn nhu lại vừa cứng rắn, ấn đầu cô vào vòm ngực rộng lớn mà quen thuộc ấy. Quen thuộc đến độ khiến cô đau lòng, không đủ sức chống lại. Tiếng tim anh đập thật chân thật khiến cô sụp đổ mọi phòng tuyến.

Hơi thở mang theo mùi thuốc quen thuộc ấy lượn lờ quanh chóp mũi Đào Hoa Yêu Yêu. Anh vững vàng ôm cô, dùng sức mà ôm. Đáng lẽ cô nên hung hăng đẩy anh ra nhưng anh nói, có anh ở đây... Anh đã từng hung hăng vứt bỏ tình yêu của cô lại nói với cô rằng có anh ở đây.

Trong vòng ôm quen thuộc, tim cô đập loạn, trong phút chốc, sự tủi thân mãnh liệt dâng trào, cô thực sự rất nhớ anh, rất nhớ anh...

- "Em có bị thương không?"

Tiếng nói trầm thấp vang lên từ đỉnh đầu, trong bóng tối, không có sự xa cách như ngày thường, vừa trầm thấp lại rất dịu dàng. Đào Hoa Yêu Yêu hoảng hốt, có thể tưởng tượng, từ khi gặp lại cho đến bây giờ anh luôn lãnh đạm khiến cô không dám nghĩ nhiều. Không dám động đậy, nhưng nước mắt đã rơi. Bởi vì, có lẽ, chính là ảo giác...

Sau một lúc lâu, người con gái trong lòng chỉ yên lặng. Thấy cô hồi lâu không trả lời, không giận cũng không phản đối như trước ngược lại càng khiến Sở Phi lo lắng, chẳng lẽ cô thực sự bị thương.

Không nhịn được cao giọng hỏi, lời nói chứa đựng tia run rẩy:

- "Yêu Yêu, rốt cuộc bị thương ở đâu? Đừng làm anh sợ!"

Nói xong vẫn rất lo lắng, đơn giản sờ sờ đầu người con gái trong lòng rồi chậm rãi vuốt xuống dưới. Định rằng nếu cô không nói thì anh phải đích thân xác nhận cô an toàn nhưng cô lại né tránh.

- "Tôi không sao..."

Cuối cùng Đào Hoa Yêu Yêu cũng run run mở miệng, giọng nói khàn khàn đậm giọng mũi. Cô không sao là tốt rồi. Sự lo lắng trong lòng cuối cùng cũng thoáng lơi lỏng, Sở Phi khẽ, tiếng nức nở be bé truyền vào tai, chỉ một tiếng, như có như không nhưng trong bóng tối lại vô cùng rõ ràng, hung hăng xé nát tim Sở Phi. Anh bất giác ôm chặt người con gái trong lòng hơn.

Cô dựa vào anh, khẽ nói, không còn những mũi nhọn lúc trước nữa mà là sự u buồn sâu sắc:

- Chẳng phải anh không muốn đến gần tôi...

Sở Phi yên lặng, ngay khi cô nghĩ anh sẽ không trả lời thì anh nhẹ nhàng nói:

- "Em sợ tối."

Đào Hoa Yêu Yêu kinh ngạc, cô không thể khống chế bản thân, thốt lên:

- "Nhưng anh vẫn không để ý đến em."

Giọng nói quanh quẩn trong không gian yên tĩnh, sự oán hận sâu sắc như vấn vít không tan.

Ngoài tiếng thở cũng chẳng có lời đáp nào.

Trong bóng tối, Đào Hoa Yêu Yêu ngẩng đầu nhìn về phía Sở Phi nhưng trước mắt chỉ là màn đen, bọn họ gần trong gang tấc mà không thể nhìn thấy nhau.

Sau một lúc lâu, Đào Hoa Yêu Yêu cười nhẹ một tiếng, suy sụp ngã vào lòng Sở Phi, như kiệt sức, cô không nói chuyện, lấy tay che mặt, nước mắt chảy qua kẽ tay...

Anh không nói gì... có lẽ đây là câu trả lời tốt nhất

Đủ, đủ rồi.

Sau một lúc lâu, Đào Hoa Yêu Yêu nhẹ nhàng đẩy Sở Phi ra, cô thở sâu một hơi, cố gắng cười thật tươi.

- "A... xin lỗi!"

Cô khẽ nói, giọng nói nhẹ nhàng có chút run rẩy. Sau đó, không đợi Sở Phi trả lời, cô nói luôn, cô cần một tiếng trống khiến tinh thần hăng hái:

- "Ha ha, xin lỗi nhé, Sở Phi. Gần đây em nghĩ chắc vẫn rất thất thố nhưng anh nên hiểu em là Đào Hoa Yêu Yêu chưa từng gặp thất bại. Lần này bị ngã cú ngã đau như thế vì anh khó mà không tức giận. Anh là đàn ông đừng so đo với em."

Nói xong còn ngu ngốc mà nắm bả vai Sở Phi, cảm giác anh đột nhiên cứng đờ, dường như hít phải ngụm khí lạnh vậy. Cô cố ý nhíu mày:

- "Đừng nhỏ mọn như vậy được không? Sở Phi, em biết gần đây em luôn làm cho anh khó xử nhưng anh bỏ em, em làm thế cũng bình thường thôi. Nhưng nể tình anh còn nhớ em sợ tối, chúng ta coi như hòa."

Sở Phi yên lặng, trong bóng đêm nhìn về phía Đào Hoa Yêu Yêu, đau lòng đến khó thở. Ngay tại khoảnh khắc anh không nhịn nổi định ôm cô vào lòng thì thái dương đau đớn như bị kim châm, dần dần, như gáo nước lạnh dội vào đầu, hung hăng đánh thức lí trí của anh. Anh nắm chặt đôi tay đã vươn ra, buông thõng xuống bên người, không nhúc nhích.

Anh, không thể...

Nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt tươi cười trong bóng tối. Đào Hoa Yêu Yêu hoàn toàn không biết sự khổ sở trong thoáng chốc đó của Sở Phi, cô chỉ biết là anh vẫn lẳng lặng, cho nên cô chỉ đành vui vẻ, thoải mái nói.

- "Yên tâm, sau này em sẽ không dây dưa với anh nữa."

Vẫn không ai đáp lại.

Đào Hoa Yêu Yêu cắn chặt răng mỉm cười, dùng giọng nói hạnh phúc nhất mà cô nghĩ nói:

- "Em nói thật đấy, sau khi gặp lại, sở dĩ vẫn vùng vằng như thế chẳng qua vì em nhỏ mọn mà thôi. Em với anh, thật sự chẳng còn gì..."

Thở sâu một hơi, cô cười ngọt ngào nhưng càng cười thì nước mắt càng rơi:

- "Bởi vì em có bạn trai rồi..."

Trong bóng đêm, Sở Phi ngẩn ra, không kịp suy nghĩ vội hỏi:

- "Bạn trai?!"

Cô có bạn trai?! Sự chua xót dâng lên, bất giác anh nắm chặt tay cô.

- "Đau..."

Lực từ tay truyền đến đột ngột khiến cô không kịp phòng bị, khẽ rên lên.

Sở Phi như bừng tỉnh, vội buông tay cô:

- "Xin lỗi."

Anh chua chát nói, cảm giác trong lòng vô cùng hỗn độn.

Đào Hoa Yêu Yêu vẫn cố gắng mỉm cười, nói như không để ý:

- "Đúng thế, cho nên anh không cần tức giận, cũng không cần phải tránh em ngàn dặm như thế. Mọi người tốt xấu gì cũng từng quen biết, mua bán không thành nhưng tình nghĩa vẫn còn..."

Không diễn nổi nữa... thực sự không diễn nổi nữa...

Dùng sức nắm chặt hai tay đang run, Đào Hoa Yêu Yêu thở sâu một hơi:

- "Ai. Không biết thang máy chết tiệt này khi nào mới bình thường lại. Còn nói cái gì mà hệ thống vô cùng hoàn thiện, chỉ mất điện 5 phút sẽ phát ra tín hiệu cảnh báo. Chó má, nhất định phải đi tìm bọn này mắng cho một trận."

- "Thang máy không còn rung, hẳn là trục trặc bình thường. Vừa rồi anh đã ấn chuông báo nguy hiểm, hẳn sẽ được giải quyết nhanh thôi."

Sở Phi nhẹ nhàng giải thích, sau một hồi yên lặng, anh nhẹ nhàng nói:

- "Yêu Yêu, xin lỗi."

- "Không sao, không sao. Dù sao em cũng không ít lần làm anh mất mặt. Yên tâm, bạn trai mới của em chăm sóc em hơn anh nhiều, so với anh ấy, anh chẳng bằng 1 phần mười. Anh ấy rất yêu em, cho nên, cho nên..."

Đào Hoa Yêu Yêu hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nói:

- "Cảm ơn anh khi nãy đã an ủi em trong bóng đêm."

Cảm ơn anh từ chối em nhưng cũng cảm ơn anh đã an ủi em.

Trong bóng đêm, Sở Phi không nhìn được bộ dạng của Đào Hoa Yêu Yêu thế nào, anh biết cô hiểu lầm, nhưng cứ thế đi. Thế này là tốt nhất, huống chi, cô đã có bạn trai...

Trái tim vô cùng đau đớn nhưng ít nhất cô đã có bạn trai...

Sở Phi tự cười đầy chua xót.

Sau đó, hai người không ai nói gì nữa, chỉ ngồi trong bóng đêm lẳng lặng mãi đến khi có tiếng động, một ánh sáng đột nhiên chiếu vào khiến trong hai người bất giác nheo mắt lại. Sau đó, cửa thang máy chậm rãi mở ra, ánh sáng và tiếng ồn ào càng lúc càng rõ ràng. Sau đó, người đầu tiên xông vào là Lưu Khiêm Học đang kinh hoàng, sau đó hình như có Mike, Bàng Hải Âm, còn cả Triệu Tử Tuấn... Bọn họ đều gọi tên hai người...

- "Sở Phi!"

- "Yêu Yêu!"

- "Hai người không sao chứ?"

- "Bị dọa sắp chết rồi..."

- "Có bị thương không?"

- ...

Sau trận rối loạn, Đào Hoa Yêu Yêu và Sở Phi đi ra ngoài. Mike và Lưu Khiêm Học đỡ Sở Phi, Lưu Khiêm Học đã liên lạc với bệnh viện, mặc kệ sự từ chối của Sở Phi, kiên trì muốn lập tức kiểm tra cho anh. Thái độ cứng rắn hiếm thấy của anh khiến mọi người hơi kinh ngạc, cuối cùng Sở Phi đành bực bội thoải hiệp. Mike lập tức dẫn hai người vào văn phòng mình cho Sở Phi nghỉ tạm. Đào Hoa Yêu Yêu thì hầu như bị Triệu Tử Tuấn ôm lấy đi về văn phòng mình.

Bên trái là văn phòng của Mike, bên phải là của Đào Hoa Yêu Yêu, trước khi mỗi người đi một ngả, Sở Phi đột nhiên dừng bước, anh như có chút do dự rồi vẫn không nhịn được quay đầu nhìn bóng dáng Đào Hoa Yêu Yêu:

- "Có thể nói cho tôi biết anh ấy là ai không?" Anh nhẹ nhàng hỏi.

Câu hỏi không đầu không đuôi, giọng cũng không lớn nhưng cô nghe được, cũng hiểu được.

Cô dừng bước, hơi ngừng lại rồi mới quay đầu, cười ngọt ngào mà tươi sáng như đang chìm đắm trong vị ngọt tình yêu:

- "Anh cũng biết đấy, là anh – Triệu Tử Tuấn."

Nói xong, cô vùi đầu vào vai Triệu Tử Tuấn, ở trước mặt mọi người ngăn cản anh mắt của Triệu Tử Tuấn, lạnh lùng khẽ rít:

- "Diễn! Bằng không anh ăn đủ đấy!"

Chỉ cần nhìn một cái, Triệu Tử Tuấn thông minh hiểu vấn đề, vội tỏ vẻ tình cảm, ôm lấy Đào Hoa Yêu Yêu:

- "Em yêu, em không sao chứ. Anh lo muốn chết..."

Còn chưa nói xong, một bàn tay thon dài vươn tới, nắm lấy tay Đào Hoa Yêu Yêu. Sở Phi kéo Đào Hoa Yêu Yêu ra khỏi vòng tay Triệu Tử Tuấn, kéo cô đi.

- "Này, Sở tiên sinh, anh..." Triệu Tử Tuấn vội ngăn lại.

- "Anh, anh làm gì..." Đào Hoa Yêu Yêu hoảng sợ

- "Im mồm!"

Tay Đào Hoa Yêu Yêu, tay Sở Phi, tay Triệu Tử Tuấn, ba cánh tay xiết chặt, Sở Phi hơi sẵng giặng, Triệu Tử Tuấn không tự chủ được buông tay ra, để mặc Sở Phi đưa Đào Hoa Yêu Yêu đi.

- "Anh buông ra, anh buông... Buông ra!"

Đào Hoa Yêu Yêu giãy dụa nhưng sức lực trong tay Sở Phi vô cùng lớn, hai người giằng co nhau mãi cho đến khi vào văn phòng của Đào Hoa Yêu Yêu.

- "Anh buông ra!" Đào Hoa Yêu Yêu hung hăng giãy dụa.

Cửa đóng sầm lại, cửa chớp cũng giật xuống thì Sở Phi mới buông tay Đào Hoa Yêu Yêu.

- "Rốt cuộc anh định làm gì?" Đào Hoa Yêu Yêu xoa cổ tay, bực bội kêu to.

- "Đổi người khác!" Giọng nói Sở Phi lạnh lùng nhưng mang theo sự tức giận

- "Cái gì?!" Đào Hoa Yêu Yêu ngây người

- "Triệu Tử Tuấn không được." Sở Phi lạnh lùng

Đào Hoa Yêu Yêu ngây người, cô ngây ngốc nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Sở Phi một hồi rồi mới lấy lại tinh thần, lửa giận bốc thẳng lên óc:

- "Anh ấy không được?"

- "Đúng thế!"

Cô giận dữ cười:

- "Tuổi không trẻ, đẹp trai, có tài, có tiền, còn yêu tôi đến chết đi sống lại, có gì mà không được!"

Sở Phi không nói gì, trừng mắt nhìn cô, cố gắng nhẫn nại, nhìn Đào Hoa Yêu Yêu như nhìn đứa trẻ đang đùa nghịch.

Cô vẫn kiêu ngạo vênh mặt, cười lạnh:

- Không được? Sở Phi, anh dựa vào cái gì mà nói những lời này? Anh lấy thân phận gì mà đòi dạy bảo tôi? Anh nghĩ anh là ai? Hai chúng ta vốn chẳng liên quan, tôi yêu ai thích ai anh xen vào làm gì! Tôi nói cho anh, tôi và Triệu Tử Tuấn đã chuẩn bị cưới rồi. Anh có thể làm gì..."

- "Đồng tính luyến ái."

Bốn chữ nhẹ nhàng nói ra khiến Đào Hoa Yêu Yêu ngừng bặt

- ...

Cô trừng mắt nhìn anh như nhìn một con quái vật.

Sở Phi nhìn Đào Hoa Yêu Yêu ngẩn ngơ, ánh mắt kinh hoàng. Anh bình tĩnh nhìn cô, che dấu đi tình cảm ở sâu trong lòng, khẽ lặp lại.

- "Anh ấy là người đồng tính!"

Cuối cùng Đào Hoa Yêu Yêu cũng có phản ửng, cô dần mở to mắt nhìn anh như nhìn con quái vật, lửa giận thêu đốt trong mắt dần biến thành nỗi kinh hoàng.

Cô từng bước lùi về phía sau, thật cẩn thận như chỉ chạm vào anh thì sẽ chết. Sự tuyệt vọng trên mặt cô khiến Sở Phi hoảng hốt, anh không tự chủ được bước lên:

- "Yêu Yêu..."

Quả nhiên cô như con thỏ bị sợ hãi mà bỏ chạy

- "Yêu Yêu!"

Cửa bật mở, Đào Hoa Yêu Yêu lao thẳng ra ngoài, Sở Phi cũng chạy theo sau cô.

- "Sở..."

Lưu Khiêm Học vẫn chờ ở bên ngoài thấy hai người trước sau đi ra, tiến lên vừa định nói thì Sở Phi đã cắt lời:

- "Đừng theo mình!"

Nói xong, anh đuổi theo Đào Hoa Yêu Yêu

Ở cầu thang thoát hiểm, Đào Hoa Yêu Yêu chạy đến tầng 16 thì bị Sở Phi đuổi kịp

- "Buông ra!"

Cô lạnh lùng nhìn Sở Phi đang đẩy mình vào vách tường

- "Yêu yêu, em đừng như vậy." Sở Phi đau khổ nhìn cô.

- "Buông ra." Cô chỉ lặp lại lời này

- "Yêu Yêu, em đừng như thế, anh biết là anh có lỗi với em."

Anh cắn răng, vẫn nói tiếp:

- "Rời khỏi Triệu Tử Tuấn đi, em đừng tự hủy hoại bản thân..."

- "Anh cút đi!"

Đào Hoa Yêu Yêu lạnh lùng nhìn anh, đột nhiên bắt đầu giãy dụa:

- "Đừng động vào tôi, anh tránh ra." Cô thét chói tai.

- "Triệu Tử Tuấn căn bản không thể đem lại hạnh phúc cho em, em tội gì dây dưa với anh ta!"

Cô cắn răng, đôi mắt to quật cường hung hăng nhìn Sở Phi:

- "Anh là gì của tôi? Tôi nói cho anh, tôi yêu anh ấy, yêu đến chết, tôi không chỉ muốn theo đuổi anh ấy mà còn muốn đi nói chuyện với bạn trai anh ấy. Đào Hoa Yêu Yêu tôi là ai? Tôi chưa phải chưa theo đuổi ai. Tôi có thể theo đuổi anh bốn năm thì sao không thể đi cướp bạn trai người khác? Đồng tính thì làm sao? Tôi thích anh ấy đấy, dù anh ấy là gay hay có bị Sida tôi cũng muốn theo anh ấy. Cái đó liên quan gì đến anh, tôi thích thế nào chẳng cần anh quản!"

- "Yêu Yêu, em nói gì thế?"

Sở Phi lớn tiếng quát, hung hăng kiềm chế cô lại.

Đào Hoa Yêu Yêu mặt tái nhợt, đanh lại, cắn chặt môi không nói câu gì. Cô chỉ giãy dụa nhưng dù giãy dụa thế nào cũng vẫn bị Sở Phi giam cầm trong vòng ôm của anh.

- "Anh buông ra, họ Sở..."

- "Vì sao em không tìm người đàn ông tốt hơn mà lại muốn Triệu Tử Tuấn kia..."

Sở Phi trừng mắt nhìn cô, không khống chế được quát:

- "Lừa mình dối người, em biết rõ anh ta là đồng tính luyến ái..."

- "Chẳng sao, tôi thích." Cô trả lời lại một cách mỉa mai.

- "Em căn bản không yêu anh ta!"

Anh quát lớn, hung hăng trừng mắt nhìn cô, nặng nề thở dốc, sắc mặt tái nhợt như tuyết.

Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, bọn họ nhìn nhau, chỉ nghe được tiếng thở nặng nề, hỗn loạn của nhau.

Sau đó, rốt cục, Đào Hoa Yêu Yêu không chịu được.

- "Rốt cuộc anh muốn gì! Sở Phi, rốt cuộc anh muốn gì?!"

Đào Hoa Yêu Yêu cuối cùng không giữ được hình tượng, cô không diễn nổi nữa... cô phát điên mà đấm vào ngực, vào vai Sở Phi, khóc kêu:

- "Đúng, tôi con mẹ nó bị coi thường, tôi căn bản không yêu anh ấy, thế thì sao? Tôi nói cho anh, anh còn nói thiếu, không chỉ có tôi không yêu anh ấy mà anh ấy cũng chẳng yêu tôi. Giờ anh biết rồi anh vui chưa. Anh ấy không yêu tôi, anh cũng chẳng yêu tôi, chẳng ai yêu tôi cả, anh vui chứ? Sở Phi, rốt cuộc anh muốn thế nào? Rốt cuộc anh muốn tôi phải thế nào?! Anh không cần tôi, tôi biết. Anh chán ghét tôi bám riết anh thì tôi đi. Tôi đi bốn năm, anh liên lạc với tôi cái rắm cũng chẳng có? Lúc gặp lại anh cũng chẳng vui vẻ nói câu đã lâu không gặp với tôi. Anh ấy căn bản chẳng yêu tôi, anh căn bản chẳng cần tôi còn không cho tôi đi tìm người đàn ông khác sao? Tôi mặc kệ anh ấy là đồng tính hay lưỡng tính, dù sao trước kia, lúc yêu anh, anh chẳng phải cũng yêu người khác. Anh yêu phụ nữ, anh ấy yêu đàn ông, tôi không đấu lại được người đã chết thì tranh với đàn ông được không? Được không?!... Anh không cần tôi thì dựa vào cái gì không cho tôi yêu người khác. Tôi chỉ có chút tự tôn sao anh cũng xé nát nó? Nhìn thấy tôi thần hồn điên đảo vì anh, nhiều năm rồi vẫn mất hồn anh đắc ý lắm đúng không? Tôi nói tôi sẽ không dây dưa với anh nữa anh không tin đúng không? Anh không cho tôi dây dưa với anh, coi tôi như người xa lạ, thái độ luôn lễ độ, nho nhã thì tôi cũng muốn học thái độ đấy của anh được không. Anh chê tôi quấn quýt lấy anh, được, tôi không dây dưa. Thế tôi không yêu người khác thì làm sao, chẳng phải anh hi vọng tôi đừng đeo anh như đỉa bám sao, đừng rình anh như hổ rình mồi sao? Giờ tôi chủ động né tránh anh, tôi lừa lọc anh sao? Chuyện Triệu Tử Tuấn tôi lừa anh thì làm sao? Cái này chẳng phải hợp ý anh còn gì? Anh dựa vào cái gì mà bóc mẽ tôi, dựa vào cái gì mà lấy đi sự tự tôn cuối cùng này của tôi..."

Những nắm đấm như mưa trút lên vai, lên ngực Sở Phi. Đào Hoa Yêu Yêu dựa vào lòng Sở Phi khóc lớn, như một đứa trẻ con òa khóc. Nhưng cô đánh anh chẳng chút sức lực, chỉ có sự đau đớn như nện vào lòng Sở Phi. Tiếng khóc của cô, lúc đầu là tức giận, sau đó là tuyệt vọng như nghiền nát trái tim anh. Anh chỉ có thể mặc cho cô đánh mình, trong lòng hận không thể ôm cô vào lòng mà hôn cô, hôn hết những giọt nước mắt, sự đau đớn của cô...

Sở Phi ôm Đào Hoa Yêu Yêu, trong tai là tiếng khóc của Đào Hoa Yêu Yêu, anh chỉ có thể cắn răng yên lặng. Vô số lần anh khống chế bản thân muốn ôm chặt cô, muốn nói những lời anh muốn nhưng lời đến miệng lại cố gắng nuốt lại. Anh không thể... Anh không thể hại cô, anh yêu cô, yêu đến đau lòng nhưng anh không nói thì cô cùng lắm chỉ đau khổ vì lần thất tình này. Nhưng nếu anh nói, có lẽ cô sẽ ở bên anh nhưng cả đời còn lại chìm trong đau khổ, anh không thể, anh không thể.

Bỗng nhiên, tiếng khóc ngừng lại. Sở Phi cảm thấy lòng nặng xuống. Anh cả kinh, cúi đầu thấy Đào Hoa Yêu Yêu lặng lẽ ngất xỉu trong lòng mình.

- "Yêu Yêu!"

Anh ôm chặt Đào Hoa Yêu Yêu, dùng sức lắc nhưng Đào Hoa Yêu Yêu chỉ yên lặng, nước mắt vẫn rơi, hai mắt nhắm chặt.

Cô hôn mê.

Sở Phi lo lắng, anh dùng sức bế Đào Hoa Yêu Yêu lên nhưng vừa muốn bước lên bậc thang thì trước mắt đột nhiên tối sầm, cơn đau đớn kịch liệt xuyên thẳng vào óc. Chân anh lảo đảo ngã xuống. Khoảnh khắc ngã xuống đập vào vách tường, anh nghiêng người, dùng toàn bộ lưng đập vào tường khiến Đào Hoa Yêu Yêu không bị tổn hại gì. Nhưng sự đau đớn trong não và trái tim như con rắn độc được dịp phát tác, hung hăn quấn chặt anh. Sở Phi hít một ngụm khí lạnh, anh ôm chặt Đào Hoa Yêu Yêu trong lòng, ép bản thân phải cố gắng chỗ đỡ. Anh rút di động trong túi, ấn con số quen thuộc, sau vài tiếng chuông ngắn thì điện thoại thông, chưa đợi đối phương nói gì anh đã giành lời, ngắn gọn, tiếng suy yếu mà khàn khàn:

- "Khiêm Học, đến chỗ cửa thoát hiểm tầng 15... mau lên, Yêu Yêu..."

Anh thở sâu, cố gắng chống lại đợt sóng đau đớn muốn ngất đi:

- "Té xỉu."

Nói xong hai chữ này, anh lẳng lặng trượt chân, khoảnh khắc ngã xuống, vô ý xiết chặt vòng tay để bảo vệ người con gái trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip