Chương 21: Tìm đường đi qua biên giới phía đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nghe vậy, Giang Việt nhíu chặt lông mày, “Công chúa muốn nói, Sở Đế sẽ tăng cường phòng thủ biên giới phía bắc?”

“Đúng thế, cho dù chúng ta có ba đầu sáu tay cũng khó thoát khỏi thiên binh vạn mã, vậy nên tuyệt đối không thể đi qua biên giới phía bắc được”

Đông Phương Tố suy nghĩ một lát, trầm giọng hỏi: “Ý công chúa là đi từ biên giới phía đông?”

“Không tồi, mặc dù nơi này cách biên cảnh Tề Quốc xa một chút, nhưng Tiêu Nhược Ngạo sẽ không nghĩ đến chuyện chúng ta bỏ gần tìm xa, vì vậy phòng thủ sẽ lơi lỏng rất nhiều, bao gồm cả đuổi bắt dọc theo đường đi; chỉ cần tiến vào được Tề Quốc, Tiêu Nhược Ngạo sẽ không thể làm gì được chúng ta.”

“Vương gia thấy thế nào?” Kỳ thật trong lòng Giang Việt đã đồng tình với phương án của Mộ Thiên Tuyết, nhưng chủ sự là Đông Phương Tố, hắn mới là người quyết định cuối cùng.

“Mọi chuyện cứ làm theo lời công chúa, chọn tuyến đường đi qua biên giới phía đông, từ Tề Quốc sang Bắc Châu, rạng sáng liền xuất phát.” Bọn họ có thể một đường chạy trốn tới đây đều là nhờ Mộ Thiên Tuyết, lúc này tin tưởng nàng sẽ không sai.

Mọi người bàn bạc thêm vài câu rồi lần lượt ngồi xuống nghỉ tạm, bắt đầu từ khi bước vào, Thập Cửu vẫn không nói chuyện, chỉ đi theo sau lưng Đông Phương Tố, rất ngoan ngoãn.

Đông Phương Tố ghé mắt nói: “Ngày mai đi đường cả ngày, trên đường không biết sẽ gặp phải chuyện gì, nhân lúc này vẫn còn thời gian, ngươi đi ngủ một lát đi.”

Thập Cửu khẽ nhướng mày liễu, nở một nụ cười nhu hòa, “Vừa rồi nô tỳ đã ngủ gật trên xe ngựa nên không mệt, nhưng cả ngày nay Vương gia gặp phải chuyện kinh tâm động phách, lại mất nhiều sức, nên ngủ nhiều thêm một lát.”

Lúc này, có người đẩy cửa đi vào, là Hạ Nguyệt và Thập Nhất trở lại, Hạ Nguyệt vừa bước vào liền chạy tới chỗ Mộ Thiên Tuyết, lấy mấy quả sơn trà từ trong ống tay áo ra, đưa cho nàng như đưa vật quý: “Công chúa người xem, cách đây hai ba nơi có mọc mấy cây sơn trà, nô tỳ đã thử một quả, vị không chua chút nào, người mau nếm thử xem, nô tỳ hái rất nhiều!”

Mộ Thiên Tuyết lau gương mặt lấm bẩn của nàng ta, “Không phải đã có thịt thỏ lấp bụng rồi sao, hơn nửa đêm rồi còn đi hái sơn trà làm gì, không sợ té ngã ư!”

“Nô tỳ vốn lớn lên trong núi, thường xuyên leo cây hái quả nên không sợ, hơn nữa tuy thịt thỏ có thể lấp đầy bụng, nhưng khẩu vị của công chúa xưa nay thanh đạm, thịt thô như vậy sao có thể nuốt trôi.” Nói rồi, nàng ta nhét trái cây vào trong tay Mộ Thiên Tuyết, thúc giục nàng mau ăn.

“Nha đầu ngốc, ngươi cho rằng ta vẫn như trước kia sao?” Mộ Thiên Tuyết cười ảm đạm, “Hiện tại ta không có tư cách bắt bẻ đâu.”

“Nhưng...”

“Được rồi, ta ăn thịt thỏ đã no rồi, mấy quả sơn trà này cất đi, ngày mai ăn trên đường.”

“Dạ.” Thấy nàng kiên trì, Hạ Nguyệt đành đáp ứng, lúc đỡ Mộ Thiên Tuyết nghỉ ngơi, Thập Cửu đột nhiên đi trước các nàng, khom lưng muốn ôm đống cỏ khô trên mặt đất đi.

Hạ Nguyệt ngăn nàng ta lại: “Ngươi làm gì thế?”

Thập Cửu vừa tránh Hạ Nguyệt, tiếp tục lấy cỏ khô, vừa nói: “Trên mặt đất lạnh, ta lấy một ít cỏ khô lót cho Vương gia, tránh để ngài bị cảm.”

Thấy nàng ta chưa được phép đã tự nói tự làm, Hạ Nguyệt không vui lên tiếng: “Ngươi lấy cỏ khô đi rồi thì công chúa phải làm sao, mau trả cho ta!” Nói rồi duỗi tay muốn lấy lại, nhưng Thập Cửu đã ngáng chân, khiến Hạ Nguyệt vấp ngã.

“Ta chỉ lấy một nửa, nửa còn lại vẫn đủ để nàng ta dùng.” Ánh mắt Thập Cửu lướt qua người Mộ Thiên Tuyết.

Thái độ nàng ta càng cường ngạnh, Hạ Nguyệt càng không vui, “Không được, thân thể công chúa vốn yếu, không chịu được lạnh, chút cỏ khô như thế đến ta còn thấy ít.”

Cập nhật nhanh nhất tại wattpad.com/user/BachNguyet_22

Vừa nghe thấy vậy, sắc mặt Thập Cửu vốn được coi là bình thản tức khắc trầm xuống, Mộ Thiên Tuyết bên cạnh khẽ trách mắng: “Không được vô lễ, còn không mau lui ra.”

Hạ Nguyệt không dám làm trái lời nàng, nhưng lại không cam lòng cứ thế để Thập Cửu lấy đi, đang lúc do dự, bên tai bỗng vang đến giọng Đông Phương Tố, “Thập Cửu, ta không dùng quen thứ này, nằm không một lát là được rồi.”

Thập Cửu nhíu mày, quay đầu lại nói: “Vương gia…”

“Trở về đi, đừng làm phiền người khác nghỉ ngơi.” Dưới sự kiên quyết của Đông Phương Tố, Thập Cửu buông cỏ khô trong tay ra, chẳng qua ánh mắt nàng ta lúc nhìn về phía hai người Mộ Thiên Tuyết lại mang theo tia địch ý nhỏ đến mức khó phát hiện.

Hạ Nguyệt đem chỗ cỏ khô đặt về vị trí cũ rồi nói: “Công chúa, người mau ngủ đi.”

Mộ Thiên Tuyết che miệng ho khan một tiếng, thấp giọng bảo: “Nha đầu này, từ nay về sau không được vô lễ như thế.”

“Nào có, rõ ràng là nàng ta vô lễ trước.” Thấy Mộ Thiên Tuyết nhìn chằm chằm mình không nói lời nào, Hạ Nguyệt hiểu ý, bất đắc dĩ đáp: “Sau này nô tì sẽ không như vậy nữa.”

Thấy nàng đáp ứng, Mộ Thiên Tuyết mới nhắm mắt nằm xuống, Hạ Nguyệt cũng cuộn mình ngủ một bên, chỉ chốc lát sau đã vang lên tiếng hít thở đều đều.

Trong lúc những người khác đều đã rơi vào mộng đẹp, Giang Việt lặng lẽ mở cặp mắt vốn không hề mang theo chút buồn ngủ nào, dừng trên người Đông Phương Tố, rất lâu sau vẫn không dời đi.

Lúc này, không khí bên trong Vạn Tượng điện vô cùng căng thẳng, Diêm Trọng Sơn thấp thỏm lo âu quỳ gối đến độ có thể in bóng người xuống nền gạch vàng, trán đầy mồ hôi lạnh, đầu cơ hồ dán xuống tận ngực.

Một đôi giày với hoa văn hình giao long được khảm đá màu xanh ngọc sải bước tới trước người hắn, không biết qua bao lâu, đôi giày đó nhấc lên đá vào người Diêm Trọng Sơn, nghĩ vẫn chưa hết giận, lại đạp thêm hai phát, “Ngày thường ngươi nói sinh lợi sinh hại như thế nào, lúc này ngay cả một nữ tử cũng không làm gì được, ngược lại còn bị nàng ta xoay vòng vòng, trẫm giữ các ngươi lại làm gì nữa!”

Diêm Trọng Sơn bất chấp cơn đau trên người, vội vàng quỳ xuống, “Bệ hạ bớt giận, thật sự thần không ngờ nàng ta lại thông đồng với sứ giả Bắc Châu!”

“Bắc Châu…” Tiêu Nhược Ngạo híp hai mắt, lúc trước hắn đã thấy kỳ lạ, Nam Chiêu đã bị diệt, sao lại đột nhiên xuất hiện đám cao thủ liều chết đột nhập vào cung cấm cứu Mộ Thiên Tuyết, hiện giờ xem ra, hẳn là có liên quan đến Bắc Châu, chỉ là… vì sao Châu Đế phải tốn sức cứu một nữ nhân đã mất nước như thế, chẳng lẽ… hắn ta đã nhận ra giá trị của Mộ Thiên Tuyết? Vì thế mới giả ý phái sứ giả đòi người, sau đó sắp xếp cao thủ tới cung cứu, lại cùng sứ giả nội ứng ngoại hợp, dẫn Mộ Thiên Tuyết ra khỏi thành!

Sắc mặt Tiêu Nhược Ngạo trở nên dị thường âm trầm, không được, tuyệt đối không thể để Châu Đế có được Mộ Thiên Tuyết, nếu không hậu hoạn vô cùng!

Diêm Trọng Sơn cẩn thận ngẩng đầu nói: “Thần đã phái người truy tung, tin rằng rất nhanh liền có thể bắt được đám nghịch phạm kia, bệ hạ không cần quá mức lo lắng.”

Tiêu Nhược Ngạo lạnh lùng liếc hắn một cái, “Nếu bắt không được thì sao, lấy đầu ngươi ra bồi thường?”

“Bệ hạ bớt giận.” Đầu óc Diêm Trọng Sơn nhanh chóng chuyển, “Thần cho rằng, nếu đã biết cứu Mộ thị đi là người Bắc Châu thì nhất định bọn họ sẽ lần theo phương bắc mà đi, biên giới phía bắc, ngoại trừ Nhạn Môn Quan ra thì còn lại đều là vực sâu vách đá, cho nên chuyến này tất bọn họ sẽ đi qua Nhạn Môn Quan, chỉ cần chúng ta canh giữ chặt chẽ hơn, nhất định có thể bắt được bọn họ!”

Đáp lại hắn chính là tiếng cười lạnh, “Ngay cả ngươi còn có thể nghĩ đến chuyện này, chẳng lẽ Mộ Thiên Tuyết lại không nghĩ đến?”

Diêm Trọng Sơn sửng sốt một chút, chợt nói: “Cho dù nàng ta nghĩ đến cũng không thể làm gì, trừ phi…”

“Nàng ta nhất định sẽ đến Bắc Châu, nhưng không phải chỉ có mỗi một đường là đi qua Nhạn Môn Quan.” Sau lưng Diêm Trọng Sơn bỗng vang lên một thanh âm lạnh lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip