[ CHAP 11 ] : kiếp Nạn Tam Vương Giữa Em Và Vương Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
cả ba quốc Vương đều thơ thẳng như mất hồn không biết bản thân họ sẽ vùi lấp đi trái tim để giữ lại một U Nguyệt Lãnh , hay sẽ vì một bóng hình mà chấp nhận mất giang sơn ..... trong lúc họ đang bế tắc thì Lão Lão truyền ảnh tới....

♡○● Lão tổ ( cả ba đồng thanh )
¤ các đại Vương đã liệu việc thế nào chưa ?
○ Lão tổ Cao Vương con không hề muốn ngồi trên ngôi cao đó .... nhưng các tộc dân cũng không thể bỏ mặt họ giả lại ... con cũng không thể buông bỏ Hân Hân xin người cho con một chỉ dẫn.... ( nói trong bất lực )
¤ hê..... ( Lão Lão thở dài ) Nạn kiếp tam Vương là thiên mệnh ơn trên an bày trong cổ thư ghi lại chỉ có xảy ra 4 lần thôi tương truyền thì chỉ có 1 người vượt qua được còn 11 người còn lại thì đã bị giam cầm trong bóng đêm lãng quên rồi
♡ Lão tổ vậy người duy nhất đó đã vượt qua bằng cách nào ?
¤ ( nhìn cả 3 người rồi lắc đầu ) cả 3 đại Vương nên hiểu nạn kiếp tam vương là mối tai họa không chỉ huy hại tới 3 người mà còn cả U Nguyệt Lãnh nó sẽ quỷ hoại từ chút một ... bọn họ là con người , là con người họ không thuộc về nơi này ( im lặng một lúc )..... các đại Vương có biết làm sao mà người đó có thể vượt qua được nạn kiếp không ? vị quốc vương năm đó là Bách Nhạt Vương là dòng dỏi nhành Khuyên ông ta đã yêu Trần Y là một quân sư của Tây Vương Hắc Ma ( Vị Ma Vương đời trước ) sau khi ông phát hiện ra thì tình yêu ông dành cho Trần Y đã quá sâu khoảng thời gian đó Trần Y đang lên chiến lược đưa đội quân của Ma Vương vào U Nguyệt Lãnh, mặc dù ông biết nhưng vì sợ mất Trần Y ông đã im lặng , ông muốn cảm động trái tim của Trần Y nhưng đau đớn thay mọi chuyện không như ông muốn ông đã bị trần Y giam cầm trong chính Vương quốc mình cai trị , sau khi ông bị giam cầm thì phía Đông các tộc dân sống cơ cực chịu đựng sự hành hạ của tộc Ma Vương , khoảng thời gian bị giam cầm ông đã suy ngẫm ông đã làm một điều mà không ai ngờ tới , ngày hôm đó ông đã xin được gặp Trần Y một lần và cô ta đã chấp nhận đến gặp ông khi cô ta bước vào căn phòng đó thì một con dao xuyên qua người ,Bách Nhạt Vương đã chính tay kết thúc cho kẻ lừa dói nhưng khi thấy Trần Y ngã xuống trái tim ông như vỡ tang nhưng điều làm ông không thể thở được là nụ cười cùng lời cảm ơn trên môi cô thay vì oán hận, sau khi Trần Y chết ông đánh đuổi đội Ma quân ra khỏi lãnh thổ lấy lại sự in bình cho tộc dân, nhưng mọi người không còn yêu quý ông như trước nữa , họ nhìn ông bằng con mắt câm giận , sợ hãi , ..... ngày ngày ông điều ở bên mộ của Trần Y, cho đến cuối đời ông cũng muốn được nằm cạnh cô , tuy nạn kiếp được giải thoát nhưng cuộc đời bế tắc , sự dần dặt của trái tim linh hồn đau đớn..... cả ba ngươi đều giống Bách Nhạt vương điều yêu những người không được yêu ,càng không nên yêu .......
ta biết tình yêu là điều dịu kì mang tới hạnh phúc , niềm vui , màu sắc , nhưng các người là những quốc vương nên sẽ không có lựa chọn nào ngoài Vương quốc , mau mở cánh cửa đưa họ về nhanh đi trước khi tất cả không thể cứu vãn........ hãy nghĩ cho thần dân trước .... còn nửa Hắc Vương đã biết sự có mặt của con người ở nơi đây rồi....
nói rồi Lão Lão biến mất để lại ánh hoàng hôn vụt tắt dưới chân núi cùng sự u ám bao trùm trái tim lẫn linh hồn............. im lặng một hồi lâu......

♡ chúng ta đưa họ đến chỗ của ta ... đến lúc ngưng những điều này lại .....
○ ý ngươi là j ? ngưng lại ........
♡ đưa họ về thôi với khả năng của ba chúng ta, nhìn đi, chiếc đai lưng trên người ngươi chính là sợ dây đó , còn nửa viên ngọc đang ở trên thanh kiếm của Ưng Vương các ngươi luôn đem theo bên mình chỉ cần đưa họ đến Đông thành mở cánh cửa đó ra họ sẽ về được nơi bắt đầu.... không phải sao.............. nếu họ biết chúng ta chỉ lừa họ thì sẽ ra sao đây ....
nếu cứ tiếp tục chuyện này Cao Vương người sẽ đưa Hân Hân về Nam Thành còn Ưng Vương sẽ đưa Thảo Y về Bắc Thành sao ?
● Cao Vương hãy làm như lời Bàng Hào đã nói đi , hãy để nhóm người Thảo Y quay về đi ........
○ Bàng Vương ngươi muốn kết thúc chuyện này nhưng ngươi mới chính là kẻ mất bình tĩnh ... ta không hiểu tại sao ngươi với Ưng Vương có thể dối người gạt mình hay đến vậy chịu đựng không làm theo cảm sức mách bảo.....
● người có nghĩ đến cái kết cho việc này không nếu chúng ta làm tổn thương họ thì sao ..... cộng thêm Hắc Vương đã biết chuyện này rồi sẽ rất nguy hiểm .......
○ chờ đã sao hắn biết sự có mặt của con người ở đây chứ
♡ là máu....... ( sựt nhớ ) Mãn Nhi quay về mau coi chừng họ gặp nguy hiểm có thể Hắc Ma lần theo mùi máu của Mãn Nhi để tìm chúng ta...
● phải rồi máu theo con suối chảy về phía Tây
○ chết thật........

cả ba vương cao đập cánh thật mạnh và nhanh về chỗ phía ngôi nhà màng đêm bao phủ hoàn toàn

<> phía nhóm bạn chúng ta

□ sao họ đi lâu quá còn chưa về ?
■ cũng may chúng ta biết cách tạo lửa .....
□ nhưng sao Mãn Nhi vẫn chưa tỉnh nữa ? đã lâu rồi còn j ...
■ không biết nữa
♤ n....nước..... nước ( tiếng nói yếu ớt )
□ ơ là Mãn Nhi cậu muốn uống nước sao ????
■ Hân Hân cậu đi ra suối mút ít nước đi........ mình cần thay thuốc cho cậu ấy
□ nhưng cậu quên không có j để mút sao
■ làm sao đây ?
♤ nước.... nước.......
□ hay dùng tay........ dùng lá mút đi
■ ừm hay hai chúng ta đi chung như vậy nhanh hơn
□ để cậu ấy ở đây có được không
■ bờ suối cũng gần đây chúng ta đi nhanh chút
□ ừm đi

ba quốc vương về tới , Cao Vương si tình đã la lớn tìm Hân Hân

○ Hân Hân ta về rồi ... ( đi vào nhà )
Hân Hân ........ sao chỉ có mỗi Mãn Nhỉ thôi.....
lúc này Ưng Vương cũng hốt hoảng đi tìm Thảo Y

♤ o ...oo.....
♡ Mãn Nhi ( vội chạy lại đỡ lên )
♤ Nước

● Thảo Y và Hân Hân đi đâu rồi chứ
có khi nào là Ma Vương không ?
♡ không đâu nếu là hắn , hắn sẽ không chừa lại Mãn Nhi mà chỉ bắt hai người kia đâu
○ ngươi nói cũng đúng , nhưng không được ta sẽ đi tìm họ ....
● ta cũng đi.....



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip