Nam Chinh O Dau Ta Phi Trau Den Ruoc Lananh29 13 Dung Hong Cuop Di

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kuroro chút âm trầm, gác tay che miệng nhìn cảnh lữ đoàn nháo nhào. 

Hắn ... thật sự không biết vì cái gì lại đem về một tên tiểu tử nháo nhào thế này ? 

May là tiểu tử kia chưa xăm hình, nên  Kuroro như tìm được cách giải quyết. 

- Sollvo. - Kuroro gọi. - Ngươi không thể trẻ con thế này. Ngươi có sức mạnh gì, đem cho tất cả mọi người xem qua đi. 


Sollvo ngừng tay, hướng ánh mắt qua Kuroro, phát hiện đó là ánh mắt đen trầm trầm không thấy đáy. 

Đó gọi là '' bàn tay vàng '' huyền thoại đó nha ~ Cái kiểu nữ chính chẳng làm gì mà cũng được ưu ái ấy. Sollvo không biết nên vui hay buồn. Chính tác giả xuyên chính truyện của mình, '' bàn tay vàng '' của Sollvo thật sự kết thúc rồi. Sollvo ở hiện tại phải tự lực cánh sinh. 

Mà cô - cái gì cũng không biết ! 

Cho dù cầu xin Nhãn lực mạnh mẽ, nhưng ... nó vẫn chưa ra tới được !

Sollvo than thầm, hơi ngại ngùng đối mặt Kuroro, trong lòng xin lỗi : A, ta lúc trước lỡ viết ngươi nhặt về một cái phế thải phá hoại rồi. 

- Ta ... chẳng biết làm gì cả. - Sollvo gãi gãi tai. 

Uvogin gầm lên : 

- Trưởng đoàn ! Ngươi nhặt về phế thải làm gì ? Đánh nhau cũng không biết, xăm hình lại sợ đau ! Đến ăn bám đoàn sao ? 

Nobunaga lười nhác suy đoán : 

- Hay ngươi đổi sở thích muốn nuôi sủng vật ? 

Những lời này đã gây bất đồng trong đoàn. Kuroro ánh mắt tối hẳn đi. 

Mà nội tâm Sollvo thập phần vui sướng. Nha !~ Đuổi ta đi ! Đuổi ta đi !!!

- Sollvo. - Kuroro nói, giọng điệu như cũ chẳng có một chút cảm xúc. - Lúc trước ta nghĩ ngươi có tài mới đem ngươi về. Nhưng không ngờ ngươi vô dụng phế vật giống nhau. 

Kuroro cố ý khích tướng, hòng moi được chút gì đó. Nhưng vô pháp, bởi vì Sollvo đã đoán trước được chiêu này. Cô càng ra vẻ ủy khuất : '' Trưởng đoàn à, ta thật sự áp lực. Ta không muốn ở đây chút nào. Ta không muốn giết người cướp bóc đâu. Ta yếu ớt, dễ chết như chơi. Ta muốn về nhà. '' 

'' Về nhà ? '' 

" À à ... là ... về Lưu Tinh phố. ''


Kuroro nội tâm tranh đấu, cố gắng níu vớt một chút điểm tốt đẹp gì đó. Nhưng hình như là không thể. Thêm những thành viên khác đang nhìn hắn bằng ánh mắt quái dị, càng gây áp lực, bắt buột Kuroro phải nói : 

- Được thôi. Ta cũng không ép ngươi ở lại đoàn. 

- Nga !~ Chính là như thế. 

Sollvo làm bộ nhảy cẫng lên vui mừng. Như thể sợ Kuroro đổi ý, y chạy một mạch chuồn mất dạng, hướng Lưu Tinh phố quay về. 

Người ta nói, dù có đi đâu, cũng không tách rời được quê hương mình. 

Cho dù nó có là rác rưởi.

Lưu Tinh phố không bao giờ cự tuyệt thứ gì. Không bao giờ cản lại người đi, không bao giờ từ chối người đến. Chúng tôi luôn đón nhận tất cả. 

Vì vậy, đừng ở trên tay chúng tôi cướp đi thứ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip