Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8 : Anh dũng giết địch

An Dĩ Mộc nửa ngồi nửa quỳ, hiện giờ nàng cách tang thi kia khoảng một mét. Dĩ Mộc lấy đà, đột ngột xông lên phía trước, khi sắp kề mặt nhau, thân hình nàng lóe lên một cái, dao gọt hoa quả trong tay chém xuống, chặt đứt một cánh tay của tang thi.

Tang thi phát điên mà rống lên vài tiếng, nó không ngờ vật này sẽ có thể làm hại nó, đối với An Dĩ Mộc có thêm vài phần sợ hãi. Tang thi xoay người, chuẩn bị chạy khỏi đây.

Nhưng An Dĩ Mộc làm sao có thể buông tha được ? Tang thi này có trí tuệ, chắc chắn nó có thể tiến hóa, nếu như thả nó đi, sợ là sau này nó sẽ quay lại trả thù mình.

Nghĩ tới đây, Dĩ Mộc nhẹ nhàng chạy tới đối diện với tang thi, nàng nắm chặt chặt dao gọt hoa quả, sau đó dùng sức đâm tới. Tang thi theo bản năng dùng tay còn lại đưa ra đỡ, kết quả là vết thương trước đó càng lớn hơn. An Dĩ Mộc nhân cơ hội đem dao gọt hoa quả đâm một phát vào đầu tang thi.

Một lượng bạch nhũ so với trước còn nhiều hơn từ trong đầu tang thi bắt đầu tiến vào vết bớt trong bàn tay phải của An Dĩ Mộc, sau đó, như thường lệ tụ hợp vào hạt đậu bên trong đầu nàng.

An Dĩ Mộc hít vào một hơi thật sâu. Nàng nhìn bên phía ba người còn lại bị vây quanh bởi tang thi, liền chạy tới. Nàng vọt vào vòng vây, dùng dao gọt hoa quả trên tay như vũ khí, mỗi phát đều trực tiếp đâm vào giữa đầu của tang thi. Giờ phút này An Dĩ Mộc không khác nào hổ đói gặp bầy nai, điên cuồng chém giết. Chỉ chốc lát sau, gần trăm con tang thi liền ngã xuống đất.

Mỗi lần giết được một tang thi là mỗi lần năng lượng từ bạch nhũ tụ hợp vào lòng bàn tay nàng. Đến khi giết được con tang thi cuối cùng, lòng bàn tay của Dĩ Mộc đã hơi tỏa nhiệt, bình thường vết bớt màu hồng nhạt giờ đã đỏ như nhiễm máu.

Nghĩ đến việc vừa rồi nhìn được thứ bạch nhũ kia cũng bay vào đầu Noãn Thiên Vực, An Dĩ Mộc dường như có thể hiểu được đại khái việc gì đang xảy ra.

Nhược điểm của tang thi là đầu, ai giết chết được tang thi, liền có thể thu được trong óc chúng loại bạch nhũ có năng lượng này. An Dĩ Mộc có thể nhìn thấy vật này có lẽ là do sáng hôm nay đã giết được tang thi cấp cao kia. Xem ra khi đã giết một số lượng tang thi nhất định thì sẽ nhìn thấy được bạch nhũ, đồng thời thể lực, thính lực, thị lực các loại cũng sẽ được tăng cường hơn.

Tất nhiên vẫn có những câu hỏi An Dĩ Mộc không tự trả lời được. Ví dụ như tại sao bạch nhũ tiến vào đầu Noãn Thiên Vực và Đường Khả Bình, trong khi đó lại tiến vào vết bớt trên tay nàng. Cũng như hạt đậu trong đầu nàng là gì ? Bạch nhũ kia làm sao sử dụng ?

Giết chết gần trăm con tang thi, An Dĩ Mộc cảm thấy trạng thái của hạt đậu đã đạt được hơn hai phần ba bạch nhũ, nàng mơ hồ mong chờ không biết sau khi hạt đậu đầy sẽ có chuyện gì xảy ra.

Nếu giống như nàng suy nghĩ, vậy thì điều quan trọng hiện giờ là nghĩ cách để Noãn Thiên Vực và Lăng Thu Vũ có thể giết thêm tang thi.

Nàng ở một bên suy nghĩ, không để ý ba người kia sớm đã kinh ngạc đến ngây người. An Dĩ Mộc vừa rồi như nữ chiến thần vậy, đánh đâu thắng đó, mạnh mẽ đến độ có thể khiến người ta quỳ lạy bái nàng lên làm thánh. Một cô gái dựa vào chính mình hành hạ đến chết gần trăm con tang thi ! Quá khủng bố !

"Tiểu Mộc, vết thương của cậu... Làm sao bây giờ...?" Vẫn là Lăng Thu Vũ lấy lại tinh thần đầu tiên, nàng đưa mắt nhìn An Dĩ Mộc, thấy trên tay áo cũng như quần bạn mình dính đầy máu, trên quần còn có một vết cắt sâu.

An Dĩ Mộc suy nghĩ đến xuất thần, khi nghe Lăng Thu Vũ nói mới để ý đến vết thương, nhất thời đau đến nhăn cả lông mày. Có điều bản thân nàng biết vết thương do tang thi gây ra không thể khiến nàng biến thành tang thi, còn bị cắn hay tình huống khác thì chưa chắc được. Do đó Dĩ Mộc mở miệng, thanh âm nhàn nhạt trấn an Thu Vũ, "Không sao, băng bó chút là ổn rồi"

"Tiểu An An a, cậu thật là lợi hại quá đi..." Noãn Thiên Vực hai mắt sáng long lanh long lanh nhìn chằm chằm An Dĩ Mộc.

"Nào có đâu... Chúng ta vẫn là nên rời khỏi đây sớm một chút đi" An Dĩ Mộc ngượng ngùng nghiêng đầu, nói lảng sang chuyện khác.

Trong mắt Lăng Thu Vũ chợt lóe lên một tâm tình không tên, nàng âm thầm nhìn gò má của An Dĩ Mộc dần ửng đỏ, khẽ cười thầm, đứa nhỏ này vẫn rất dễ xấu hổ.

"Đúng đúng ! Tớ nói có phải hay không tụi mình sau này ra đường cũng phải coi ngày a ? Quá xui luôn ! Nếu không phải Tiểu An An anh dũng như vậy, sợ là hôm nay tụi mình đều thành mồi nhắm cho bọn chúng rồi !" Noãn Thiên Vực tất nhiên sẽ không để ý đến vẻ mặt của An Dĩ Mộc và Lăng Thu Vũ, nàng ai oán bắt đầu ồn ào chửi rủa.

Đường Khả Bình thì âm thầm vui mừng, hắn cảm thấy việc mình chọn đi theo An Dĩ Mộc quả là một sự lựa chọn đúng đắn. Không theo mấy người này, hắn có thể sẽ tìm được thức ăn, nhưng sẽ bị đám tang thi này hành chết. Hơn hết cả, sống bốn mươi năm trên cuộc đời này, hắn còn sợ hãi khi đối diện với tên tang thi đen kịt kia, vậy mà An Dĩ Mộc lại hoàn toàn có thể xử lý gọn ghẽ tên đó.

An Dĩ Mộc cảm nhận miệng vết thương của mình đã có dấu hiệu khép lại, nàng liền vén quần áo lên băng bó một chút.

Ba người vốn muốn rời khỏi thành, nhưng An Dĩ Mộc lại yêu cầu tiến vào trong thành. Nàng làm thế tất nhiên là có mục đích, nàng phải cố gắng trong ngày hôm nay xác nhận được hạt đậu trong đầu mình có tác dụng gì, có giống như nàng đã đoán hay không. Mà vừa vặn trong thành có tang thi, coi như chúng sắp trở thành "tư liệu" để Dĩ Mộc nghiên cứu đi.

Ba người kia trải qua phe chiến đấu phá vòng vây kia sớm đã thấm mệt, tiến vào giữa thành thì phát hiện một bức tường đã đổ, cả ba ngã người vào tường nghỉ ngơi chốc lát.

Noãn Thiên Vực vừa rồi chống chọi với tang thi, tất nhiên không tránh khỏi việc bị chúng dùng móng vuốt cào vài phát vào người, tuy vậy vết thương không lớn, cũng không chảy máu, không có gì đáng ngại, nhưng nhìn vô cùng chướng mắt. An Dĩ Mộc thấy xót, nàng càng nhìn càng thấy khổ sở trong lòng dâng lên từng chút một.

"Thiên Vực, Thu Vũ, các cậu cũng nên tập giết tang thi đi. Sau này nếu tớ có chuyện ngoài ý muốn, cũng không thể bảo vệ được các cậu..." Hai cô gái vốn dĩ nhu nhược ở thế giới sớm đã chẳng còn gì này làm sao mà sinh tồn nổi ? An Dĩ Mộc căn bản không dám tưởng tượng đến cảnh đó.

Lăng Thu Vũ thấp giọng, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.

Noãn Thiên Vực tiến đến bên cạnh An Dĩ Mộc, vừa cười hì hì vừa nói "Yên tâm yên tâm, tớ chắc chắn sẽ thu thập được đám tang thi kia, Tiểu An An đừng nói là đã quên Noãn tỷ tỷ rất thích coi phim kinh dị sao ?" Nói xong liền cười một cách nham hiểm, ngón tay nhẹ nhàng nâng cầm của An Dĩ Mộc lên, làm bộ dạng như lưu manh sắp hôn thiếu nữ.

"A a a...!"

An Dĩ Mộc đang ngây người, khi nghe tiếng hét liền đứng bật dậy.

"Cách chúng ta không xa, tầm hai trăm mét, có người bị tang thi vây quanh rồi" Sắc mặt Lăng Thu Vũ lạnh lẽo, nàng nhìn về phía xa, sau đó quay đầu nói với An Dĩ Mộc.

"Chúng ta qua bên đó hỗ trợ, thuận tiện thì hai cậu học giết tang thi đi, nhưng an toàn vẫn là hàng đầu, đừng miễn cưỡng" An Dĩ Mộc nói xong còn đặc biệt nhìn Lăng Thu Vũ một chút. Thân thể của Thu Vũ vốn không tốt, tang thi khí lực lại lớn, sợ là không thể dùng miễn cưỡng để nói với nàng. Nhưng An Dĩ Mộc quyết tâm với lòng là phải làm cho hai người bạn của mình thích ứng được với hoàn cảnh sống hiện tại.

"Hầy..." Noãn Thiên Vực bất mãn nhìn nhìn, trong mắt dường như có ngọn lửa đang nhảy múa. Đám tang thi kia sao lại phá hoại chuyện tốt của chị chúng mày hả ? Chúng mày có biết là khó lắm chị mày mới có cơ hội đùa giỡn với Tiểu An An không ?

Tốc độ của An Dĩ Mộc vốn rất nhanh, nàng dẫn đầu chạy đi xem xét tình hình. Đến gần rồi mới nhìn thấy một nhóm năm người bị vây quanh, ba nam hai nữ, ước chừng có khoảng mười con tang thi.

Rút cây dao gọt hoa quả từ bên hông ra, An Dĩ Mộc liền lao vào chém giết.

Sức mạnh của nàng so với người thường gấp hai lần, hơn nữa ở đây toàn là tang thi bình thường, không có tang thi cao cấp. Nàng chỉ cần một tay đã chém bay đầu một tên tang thi, dựa vào thân thể của tang thi đang ngã xuống đạp một cái rồi bay lên đá một phát vào đầu tên tang thi tiếp theo. Chất lỏng màu đen dính đầy cả quần nàng.

An Dĩ Mộc đột nhiên nhớ tới cảnh sáng hôm nay thịt trên mặt của tang thi Mẫn Nguyệt dính vào mặt nàng, nhất thời biến sắc. Dạ dày lập tức biểu tình, Dĩ Mộc ôm bụng nôn khan nửa ngày nhưng không thể nôn ra bất cứ thứ gì.

Còn lại sáu con tang thi. Năm người kia vì hành động của An Dĩ Mộc mà đã sớm khiếp sợ, cả đám như khúc gỗ đứng chôn chân tại chỗ, trợn mắt lên nhìn An Dĩ Mộc.

Dĩ Mộc nắm chặt lấy dao gọt hoa quả, nàng giơ tay chém xuống, trong chốc lát liền giải quyết thêm bốn con tang thi. Sau đó nàng đem hai tên còn lại đạp xuống đất, vừa vặn ba người kia cũng chạy tới.

An Dĩ Mộc đưa dao đưa cho Noãn Thiên Vực, chỉ một trong hai con tang thi dưới chân mình, nhàn nhạt nói "Giết con này"

Cả mặt đều tràn đầy hưng phấn, Noãn Thiên Vực cầm dao gọt hoa quả, chà chà hai tay. Con tang thi bị An Dĩ Mộc đạp ở dưới chân tức giận rít gào liên tục vì không thể cử động. Thiên Vực nắm chặt cán dao, liếm môi một cái, sau đó hạ quyết tâm, một phát cắm dao vào đầu tang thi, vì để chắc chắn, liền đâm thêm vài nhát.

Quả nhiên là vậy ! Vì lần này đứng rất gần, An Dĩ Mộc có thể nhìn thấy rõ ràng vệt nhũ màu trắng kia tiến vào đầu Noãn Thiên Vực, kỳ quái chính là, so với khi nàng giết lượng bạch nhũ này hình như ít hơn tận một nửa.

An Dĩ Mộc rút cây dao đâm trong đầu tang thi ra, sau đó đưa cho Lăng Thu Vũ, vẻ mặt như kiểu nếu cậu từ chối tớ sẽ không chơi với cậu nữa.

Lăng Thu Vũ trắng mặt nhận lấy cây dao, trên lưỡi dao còn vương chút óc của tang thi, mùi xác thối lập tức xông vào mũi nàng. Nhìn một tang thi khác trên mặt đất đang giãy dụa dưới chân Dĩ Mộc, sắc mặt nàng càng trắng, mơ hồ muốn bật khóc. Nàng mím môi không nói không cử động, tay nắm dao khẽ run run.

Đúng lúc này, tang thi dưới chân An Dĩ Mộc đột nhiên dùng sức thoát ra được, sau đó nhào tới bên người Lăng Thu Vũ.

An Dĩ Mộc phản ứng lại rất nhanh, nàng xoay người đạp tang thi văng ra xa, sau đó dùng sức giẫm nát đầu tang thi. Nàng xoay người, ánh mắt lo âu nhìn Lăng Thu Vũ. Nhưng mà, trong mắt Lăng Thu Vũ tràn ngập sự sợ hãi.

Hoảng sợ kia, không phải là đối với tang thi, mà là đối với Dĩ Mộc.

An Dĩ Mộc rùng mình một cái, nàng nhắm mắt một lúc, sau đó mở mắt ra. Nhìn thấy vẻ mặt Lăng Thu Vũ rất bình thường, tự dưng An Dĩ Mộc lại thấy kì lạ, mình nhìn lầm ?

Bốn người trong nhóm nhanh chóng đẩy ra một nam nhân, cậu ta run rẩy nhìn An Dĩ Mộc nói "Chúng tôi... có thể gia nhập đội ngũ của các cô... không ?"

Vừa nãy nhìn An Dĩ Mộc một mình giết được sáu tên tang thi, thực sự quá sức lợi hại ! Nếu có thể để cho Dĩ Mộc bảo vệ mình, chắc chắn bọn họ sẽ sống. Quy luật tất yếu của xã hội là kẻ yếu ai cũng chấp thuận việc dựa vào cường giả mà sống sót.

An Dĩ Mộc tất nhiên sẽ không nói chuyện, Đường Khả Bình bất đắc dĩ đứng lên nói "Như vậy cũng được, nhiều người thì an toàn hơn rồi, chúng ta..."

Lời còn chưa nói hết, một tiếng gào thét liền đánh gãy.

Một con tang thi từ phía sau năm người kia đột ngột xông ra.

Ánh mắt An Dĩ Mộc thoáng chốc sáng lên, nàng cầm cây dao gọt hoa quả trong tay Lăng Thu Vũ, lấy đà rồi nhảy vọt tới.

Không phí quá nhiều sức, dao gọt hoa quả xuyên qua thân thể tang thi, gần như là đem chém nó thành hai.

Lập tức một lượng cực kì nhiều bạch nhũ từ trong chất lỏng đen của tang thi tiến vào vết bớt của nàng, An Dĩ Mộc cảm nhận được trạng thái sắp đầy của hạt đậu trong đầu, chỉ còn một chút xíu nữa là được.

Chỉ là tại sao tên tang thi cao cấp này lại dễ giết như vậy ?

Từ phía sau đột nhiên xuất hiện ba người đàn ông. Một người cao tận mét tám, thân thể cường tráng ; một người đã cao lại ốm, vẻ mặt gian xảo ; người còn lại nhìn vô cùng hàm hậu, thành thật.

Nam nhân cường tráng nhìn tang thi đã bị An Dĩ Mộc giết, gầm lên giận dữ "Ai giết nó vậy ? Tao đã đuổi cả mấy ngày liền mà đứa nào dám chiếm thành của riêng ?"

An Dĩ Mộc liền sáng tỏ, ra là vậy, thì ra là tên tang thi này bị đám người kia rượt đến mệt. Không trách vì sao nó lại dễ chết như vậy, chắc là bị thương rồi. Nàng âm thầm đảo mắt quan sát ba người này.

Tất cả mọi người ai cũng trầm mặc không nói gì.

Nam nhân kia thấy không ai lên tiếng, nhất thời giận đến nóng mặt, đang muốn mở miệng chửi rủa lại bị người cao gầy kéo lại "Cậu xem, bên kia có ba người rất xinh" Ngữ khí tất nhiên không hề đúng đắn.

Nam nhân đó lập tức đưa mắt xem xét An Dĩ Mộc, Noãn Thiên Vực cùng Lăng Thu Vũ, sau đó hắn liền lộ rõ vẻ mặt hưng phấn. Hắn đưa mắt nhìn khắp chín người, sau đó liền nhìn thấy Đường Khả Bình.

"Ông là thủ lĩnh của bọn họ à ? Chỉ cần ông giao đám nữ nhân này ra thì tang thi bị giết này coi như chúng tôi bỏ qua. Nếu không nghe lời, cả chín người đều chuẩn bị bỏ mạng ở đây đi"

Đường Khả Bình vừa nghe xong liền đỏ cả mặt. Hắn đâu phải là thủ lĩnh ? Trong này rõ ràng An Dĩ Mộc là lợi hại nhất cơ mà ! Đường Khả Bình theo bản năng đưa mắt nhìn An Dĩ Mộc, lại thấy vẻ mặt cô nàng vô cùng bình thản, mắt nhắm hờ như đang suy nghĩ điều gì đấy. Nhìn như vậy hắn càng khẩn trương, không biết làm sao với lời của thằng nhóc ranh trước mặt.

Sắc mặt của nam nhân cao gầy sớm đã nhăn thành dạng dữ tợn "Sao vậy, không muốn hả ?"

Sàn sạt... Sàn sạt... Sàn sạt... 

An Dĩ Mộc lẳng lặng nghe thanh âm ngày càng gần bọn họ, rõ ràng là có vật gì đó đang tiến gần lại đây...

- Hoàn chương 8.

Lời của editor: Rốt cuộc thì tui cũng đã hoàn thành được lời hứa rồi mặc dù đã qua ngày mới huhu. Chương này gần 3000 chữ đó huhu, ai đó thương tui đi mà...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip