Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 16 : Chạy trời không khỏi nắng

Dư Nhạc để lộ trong mắt sự tham lam, gã thực sự không ngờ rằng An Dĩ Mộc có thể giết được con tang thi kia, gã còn nghĩ rằng nàng chỉ may mắn nên mới trốn thoát được mà thôi. Dư Nhạc nhìn chằm chằm vào hai cái chân nhện, thầm nghĩ, nếu có được một cái chân nhện, hơn nữa bản thân còn là một thức tỉnh giả cấp hai, chỉ cần bấy nhiêu thôi thì mình sẽ có thể hiên ngang, ngẩng cao đầu mà đi rồi. Nếu như vậy thì Lăng Thu Vũ chắc chắn sẽ dựa dẫm vào gã !

Noãn Thiên Vực kinh ngạc nhìn cái chân nhện trong tay mình, đột nhiên nàng chợt cảm thấy đau lòng, tóc xõa xuống che đi đôi mắt đã sớm ửng hồng, nàng dùng giọng mũi hỏi, "Cái này... Là cậu cắt ra hả ?"

An Dĩ Mộc cười cười, "Tớ còn có thể giết được tang thi đó mà, lo cho tớ làm gì hửm ?"

Lăng Thu Vũ cũng trầm mặc không nói gì, cậu ấy thực sự rất ôn nhu, mỗi khi nhìn vào mắt của Dĩ Mộc, đều có cảm giác như cả thế giới của cậu ấy là mình, điều đó đôi khi lại sinh ra nhiều hiểu lầm không đáng có.

Có một điều mà An Dĩ Mộc không biết, vì gặp lại con tang thi kia nên mới có cơ hội lấy được chân nhện tiến hóa, nếu như hôm nay nó không bị giết, sau này chắc chắn nó sẽ trở thành bá chủ thiên hạ.

Tần Vĩnh Sinh âm thầm hạ quyết tâm, sau này sẽ cùng An Dĩ Mộc vào sinh ra tử, vì hắn nợ An Dĩ Mộc tận hai mạng người, hắn sẽ coi đó là lời hứa của một nam nhân, chắc chắn phải hoàn thành. Trước mạt thế, Tần Vĩnh Sinh là một kiến trúc sư, ngày bắt đầu mạt thế cũng vừa lúc hắn đi quy hoạch. May là trước đó hắn thường xuyên rèn luyện thân thể, do đó mới có thể trốn được, vì giết không ít tang thi nên mới có thể vào được đội ngũ mấy chục người kia.

Noãn Thiên Vực liếc An Dĩ Mộc một cái, lo lắng cái con khỉ ! "Đi thôi, lại chạy tiếp nào"

Tuy rằng chẳng có ai thích được Dư Nhạc, nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù gì thì gã cũng coi như là có thực lực, thế là ai cũng đồng ý mang theo gã. Có điều, một chân của Dư Nhạc bị trúng axit của tang thi nhện, một mảng thịt lớn đã bị ăn mòn, chỉ còn lại xương trắng, khi bước đi rất đau. Lúc trước vì muốn bảo toàn mạng sống nên dù chạy bán sống bán chết cũng chẳng thấy đau, hiện giờ an toàn rồi mới biết là đau muốn chết, chỉ có thể vừa rên rỉ vừa đi theo.

Đi được không lâu, cả bọn đã lên được tới đường cái, vừa vặn tìm được một chiếc xe bán tải có thể dùng, bọn họ cạy cửa xe ra, giao việc lái xe cho Tần Vĩnh Sinh, sáu người một xe cùng lên đường rời khỏi Xương Bình.

Trong nháy mắt đã có thể đến gần Sùng Minh, trong lòng mọi người ai cũng kích động, chỉ là trên mặt không biểu hiện ra mà thôi. Dư Nhạc ngoại trừ hưng phấn vì sắp đến Sùng Minh, còn mơ ước có được chân nhện trong tay Lăng Thu Vũ, đàn bà của gã thì tất nhiên đồ vật của nó cũng là của gã. Tuy hiện giờ Thu Vũ chưa phải người của gã, nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian thôi, chỉ cần nghĩ theo hướng đó là cả mặt của Dư Nhạc cứ như bừng sáng lên hẳn.

Trải qua một phen chiến đấu đau người đau đầu, bây giờ đã gần bảy giờ, di động ai cũng hết pin, cũng may là An Dĩ Mộc có thói quen đeo đồng hồ khi rời khỏi nhà, cho nên cũng không tới mức không thể xác định được thời gian.

Chín giờ tối, ngay khi chỉ còn cách Sùng Minh một chút xíu nữa thôi, thì một vết nứt độ chừng một trăm mét chắn ngang đường xuất hiện, hoàn cảnh hiện giờ đúng chuẩn éo le : Sùng Minh thì trước mắt nhưng bọn họ không thể "giơ tay" chạm tới được. Cái cảm giác này thực sự có thể khiến con người ta cảm thấy tuyệt vọng, tựa như một người đã đói muốn chết, bánh màn thầu thì ở ngay trước mặt, nhưng người đó lại không có sức để đứng dậy lấy ăn.

Sắc trời đã dần tối, bây giờ mọi người không thể làm gì khác ngoài việc để ngày mai tính sau, buổi tối mà đi thì quá nguy hiểm.

Không khí xung quanh có chút trầm xuống. Mọi người cùng nhau nhóm lên một ngọn lửa, mỗi người một không gian riêng biệt, chỉ riêng Dư Nhạc là sáp sáp vào người Lăng Thu Vũ nói chuyện trên trời dưới đất.

Lăng Thu Vũ chán ghét nhích người, tránh khỏi Dư Nhạc, rốt cuộc "hạ cánh" an toàn vào chỗ kế bên An Dĩ Mộc.

Dư Nhạc nhỏ giọng chửi thề, một lúc sau, vết thương trên chân thu hút sự chú ý của gã, do đó mà Dư Nhạc tạm thời không day dưa với Lăng Thu Vũ.

Phân công xong việc gác đêm, những người còn lại cũng lục đục chuẩn bị nghỉ ngơi, An Dĩ Mộc trực ca ba, cả ngày chiến đấu làm nàng thực sự rất mệt, vừa ngả lưng nằm đã chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm, đột nhiên An Dĩ Mộc cảm thấy khó thở, cảm giác cứ như có ác mộng, không thể an ổn mà ngủ được. Nàng giật mình choàng tỉnh dậy, đúng lúc có thể nhìn thấy Cố Lâm Lâm đang nằm trên người nàng, hai tay siết lấy cổ nhỏ của Dĩ Mộc.

Con ngươi của Cố Lâm Lâm đục ngầu, khuôn mặt xinh đẹp hiện giờ lại vô cùng dữ tợn, miệng cứ phát ra tiếng lẩm bẩm, "Giết ngươi, giết chết ngươi, giết ngươi, giết chết ngươi..."

An Dĩ Mộc chợt nhớ tới ngày hôm đó Cố Lâm Lâm có nói mình bị ép uống vật gì đó.

Tính mạng đang gặp nguy hiểm, An Dĩ Mộc không thể làm gì khác ngoại trừ phản kích lại, nàng nhấc chân đá Cố Lâm Lâm, khiến cô ngã lăn ra mặt đất. Dĩ Mộc bật người đứng dậy (lại bật tôm đấy), mở miệng hít lấy hít để, nàng nhìn xung quanh một chút, Cố Lâm Lâm trực ca thứ hai cùng Dư Nhạc, mà hiện giờ, mặt mày gã lại hoảng sợ, hơn nữa còn nằm bất động trên mặt đất, không biết là còn sống hay đã chết.

Cố Lâm Lâm chậm rãi đứng dậy, từng bước từng bước một tiến về phía An Dĩ Mộc. Vẫn đó đôi mắt đục ngầu đầy hận ý, trong tay cô hiện giờ là cái chân nhện mà nàng đã đưa cho Thiên Vực và Thu Vũ, trong lòng An Dĩ Mộc khẽ dựng lên một cái, nàng vội vã la to tên của Noãn Thiên Vực và Lăng Thu Vũ.

Đa số mọi người vẫn chưa chìm vào giấc ngủ sâu, chỉ gọi hai mà cả ba người đều tỉnh, lúc nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, cả ba đều có chút không tin được.

Tần Vĩnh Sinh hô to : "Cố Lâm Lâm ! Cô đang làm cái quái gì vậy ?"

Noãn Thiên Vực kinh ngạc nói "Kia là chân nhện của tôi !"

Tân Vĩnh Sinh để ý đến Dư Nhạc đang nằm trên mặt đất, vội vội vàng vàng đưa tay đến bên mũi của gã, "May thật, còn thở, chưa chết !"

Nghe được lời của Tần Vĩnh Sinh, An Dĩ Mộc tạm thời yên tâm, hẳn là do Cố Lâm Lâm đánh ngất, còn chuyện vì sao Cố Lâm Lâm có thể đánh ngất được một thức tỉnh giả cấp hai thì hơi khó giải thích...

Dường như trong mắt của Cố Lâm Lâm chỉ có An Dĩ Mộc, cô cứng đầu, cố gắng tiếp cận Dĩ Mộc, trong tay giơ giơ cái chân nhện. Nàng biết độc dược trên cái chân nhện này rất độc, vì lẽ đó mà cẩn thận từng li từng tí "nước đi" của mình, nàng âm thầm suy nghĩ, phải hay chăng Cố Lâm Lâm đã biến thành tang thi ? Có điều không giống a, không có đặc thù của tang thi, lúc Cố Lâm Lâm bóp cổ, vẫn còn cảm giác được tay cô ta rất ấm.

Lăng Thu Vũ nhìn An Dĩ Mộc bị ép vào bước đường cùng, liền cầm lấy chân nhện, vòng ra phía sau lưng của Cố Lâm Lâm. Kì lạ là hình như cô ta chẳng hề phát hiện, chăm chú dùng chân nhện đánh loạn xạ về phía An Dĩ Mộc.

An Dĩ Mộc cúi người, tránh được đòn nào hay đòn đó.

Đột nhiên Cố Lâm Lâm nhảy lên, khoảng hai mét cách mặt đất, sau đó cầm chân nhện định đánh nàng, An Dĩ Mộc né được, đồng thời giơ chân đá vào bên hông của cô, Cố Lâm Lâm bị đá đến té xuống mặt đất nhưng vẫn cố gắng giãy dụa, dù chân nhện không cẩn thận mà cứa vào tay mình cũng không biết.

Cố Lâm Lâm càng tiến tới, An Dĩ Mộc càng lui về sau, hai người giống như đang chơi trò đuổi bắt, kẻ tiến người lùi. Có điều, chỉ sau vài giây, cánh tay của Cố Lâm Lâm tự dưng phình to ra, quần áo cũng bắt đầu bung chỉ, rách tanh bành, những gân máu màu đen nổi lên trên cánh tay cứ như giun đang bám vào, cảnh tượng đó thực sự khiến người nhìn cảm thấy buồn nôn.

An Dĩ Mộc biết chuyện gì đang xảy ra, là độc tố đang bắt đầu phát tác dụng.

Cố Lâm Lâm đổi tay, vẫn cố chấp tấn công An Dĩ Mộc. Nàng vì biết Cố Lâm Lâm không phải biến thành tang thi nên không dám xuống tay quá đáng, chỉ tìm cách né, né càng nhiều càng tốt, sau đó tìm sơ hở để có thể khống chế được cô. Dù gì thì độc tính cũng đã phát tác, rất nhanh Cố Lâm Lâm sẽ hôn mê thôi. Nghĩ vậy, Dĩ Mộc cầm lấy dao găm, ra thế chuẩn bị nghênh tiếp mọi đòn của cô, nhưng nàng vẫn không ngờ rằng khí lực gấp ba lần người bình thường của nàng chỉ bằng một đòn của Cố Lâm Lâm đã có thể làm mình ngã quỵ. An Dĩ Mộc bị ép phải quỳ xuống một chân, phần hổ khẩu (hay còn gọi là eo bàn tay : phần giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ) vì ghì dao găm mà đau nhức.

Cố Lâm Lâm lại giơ tay chuẩn bị đánh xuống, An Dĩ Mộc cắn răng vội vã né tránh, chẳng hiểu sao mà thân thủ của Cố Lâm Lâm tự dưng lại nhanh hơn rất nhiều, một tay cầm chân nhện, tay còn lại cầm một cây dao nhỏ chẳng biết từ đâu mà có.

Thấy Lăng Thu Vũ ở phía sau Cố Lâm Lâm, An Dĩ Mộc hiểu rõ ý định của nàng, vì vậy cố gắng đem cô tới gần người Thu Vũ, đợi đúng lúc Cố Lâm Lâm giơ tay lên định dùng chân nhện đâm mình, Dĩ Mộc bất ngờ nắm lấy cổ tay của cô.

Lăng Thu Vũ canh đúng thời cơ, nắm chặt chân nhện trong tay, dùng tất cả sức lực đâm xuyên qua người Cố Lâm Lâm.

Ánh mắt Cố Lâm Lâm mơ hồ nhìn An Dĩ Mộc, đôi mắt như được thanh minh không ít, cô mở miệng định nói điều gì đó, một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gò má gầy, cuối cùng, cô ngã xuống mặt đất mà chẳng kịp nói được điều gì thành lời.

Một lượng bạch nhũ mang năng lượng từ đầu của Cố Lâm Lâm di chuyển sang đầu của Lăng Thu Vũ.

An Dĩ Mộc vẫn chưa hoàn hồn, trước khi chết, Cố Lâm Lâm muốn nói gì với mình ? Nhìn khẩu hình có vẻ là nan ? Hay là lan ? Thật kì quái, rốt cuộc đám người ở trấn kia đã cho Cố Lâm Lâm ăn cái gì.

Lăng Thu Vũ kéo người của An Dĩ Mộc về phía mình, giọng mềm nhũn, "Tiểu An An, tại sao Cố Lâm Lâm lại biến thành tang thi vậy ?"

Sắc mặt của An Dĩ Mộc khẽ đổi, thì ra Lăng Thu Vũ cũng không biết Cố Lâm Lâm đã xảy ra chuyện gì, nàng còn tưởng rằng cô ấy chỉ là biến thành tang thi, có lẽ vì vậy mới dám ra tay giết chết, An Dĩ Mộc nghĩ thầm, nếu để cho Thu Vũ biết, e là nàng sẽ tự trách suốt cả cuộc đời mình. Vậy nên Dĩ Mộc quyết định, chuyện này không ai có thể biết được, chỉ là, đôi lúc nghĩ lại vẫn cảm thấy kinh ngạc.

Rốt cuộc tại sao Cố Lâm Lâm có thể đánh ngất được thức tỉnh giả cấp hai là Dư Nhạc, nhưng lại không giết gã ? Đến cuối cùng, đã có chuyện gì xảy ra với Cố Lâm Lâm ? Tất cả nghi vấn này đều không có lời giải đáp, bởi lẽ, cô ấy đã đem tất cả mà ngã xuống, có lẽ vĩnh viễn cũng không thể nói thành lời.

"Tiểu An An, Tiểu Vũ Vũ, tránh ra !"

Noãn Thiên Vực đột nhiên la lên.

An Dĩ Mộc nhanh chóng kéo Lăng Thu Vũ lùi về phía sau, cũng nhanh chóng định thần lại, quan sát xung quanh, chỉ thấy da thịt của Cố Lâm Lâm theo tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy hóa thành tro bụi, cả người chỉ còn lại xương cốt và quần áo mà thôi.

Hơn nữa, một con sâu khá quái dị bắt đầu chui ra từ đống xương trắng.

"A !" Lăng Thu Vũ kéo cánh tay của An Dĩ Mộc, kêu lên một tiếng sợ hãi, từ nhỏ đến lớn, thứ nàng sợ nhất là côn trùng !

Sâu ? Côn trùng ? Đừng nói là cổ trùng gì đó giống trong tiểu thuyết kiếm hiệp nha ? Trời ơi đừng có mà nhảm nhí ! Thứ đó làm gì có khả năng tồn tại a ! Chẳng lẽ là côn trùng biến dị ? Trên thế giới này có biết bao nhiêu là côn trùng, nếu tụi nó còn có thể biến dị, nhân loại sống thế quái nào a ?! An Dĩ Mộc nghi nghi ngờ ngờ nhìn chằm chằm con sâu, tướng mạo của nó thực sự rất kì lạ, trước đây chưa từng thấy con nào giống như vậy. Noãn Thiên Vực phát hiện được nó là do nó rất bự, so với nắm đấm chỉ nhỏ hơn một chút.

An Dĩ Mộc cầm chân nhện bị rơi xuống đất lên, sau đó đâm vào người con sâu, nó giãy dụa một hai lần rồi bất động.

Tuy rằng mọi người ai cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhìn chung, nó vẫn quá sức đáng sợ, chỉ nghĩ thôi cũng rùng mình.

Bọn họ chỉ còn một bước cuối cùng là có thể trở về Sùng Minh, nhưng Cố Lâm Lâm lại chết ở đây... Điều này khiến mọi người có chút nặng lòng, từ khi mạt thế bắt đầu, những ai đã từng bên cạnh cùng ba người đều chết, chết đủ kiểu, kiểu nào cũng có. Nhân loại thật nhỏ bé, không thể nào chịu đựng nổi một sự kiện như vậy, nhưng chính điều đó lại làm cho họ có cảm giác như trên thế giới này thật ít sự sống.

Tần Vĩnh Sinh đào một cái hố, đem hài cốt của Cố Lâm Lâm chôn đi.

An Dĩ Mộc bắt đầu nghi hoặc, mạt thế đến thực sự quá bất ngờ, ngay sau đó lại xuất hiện tang thi, động vật biến dị, sương mù kì quái kia nữa, chẳng có cái nào có thể dùng khoa học lý giải được.

- Hoàn chương 16.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip