Taeny Nay Co Hang Xom Chuong 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
..

"...

Tôi ghét ta !

Trông ta như ánh nắng nơi cầu vồng

Còn tôi lại giống đám mây mịt nơi bão giông

...! "

...

Trải qua 1 đêm không mấy ngon lành.

Taeyeon uể oải thức dậy trong trạng thái mệt mỏi. Nhưng vì là 1 " Author " suốt ngày chỉ ru rú trong nhà để viết truyện nên Taeyeon cũng chẳng cần phải dậy sớm làm gì. Cứ thế lười biếng lăn qua lăn lại trên giường. Nằm 1 chốc chán thì ngủ. Hết ngủ thì dậy rồi lại tiếp tục nằm lì...

Cậu cũng chẳng buồn ra ngoài ăn sáng. Mặc dù trong bụng trống rỗng và bao tử dường như bắt đầu biểu tình, Taeyeon vẫn chết dí trên giường. Thở dài 1 cách chán nản.

* ding dong ! *

Tiếng chuông cửa reo lên khiến Taeyeon bất ngờ.

Kể từ cái hôm " nhỏ hàng xóm " hot girl bấm chuông tới giờ, thì đây là lần thứ hai Taeyeon nghe chuông cửa reo mà không báo trước.

Vẫn như mọi lần. Taeyeon ghét ai bấm chuông.

Cũng định là sẽ không mở cửa, nhưng nghĩ lại cái cảnh bị Tiffany trả đũa hôm qua, Taeyeon đành nhấc mông dậy, ra mở cửa.

...

* cạch ! *

Đằng sau cánh cửa là gương mặt quen thuộc đến nỗi ám ảnh.

Tiffany.

" Hello ! Có muốn cùng ăn sáng không ? "

Cô mỉm cười, dùng eyes smile để lấy lòng Taeyeon.

Nhưng vô ích.

Taeyeon cơ bản là loại người thù dai. Một khi đã khiến hận thù nảy nở, thì muốn hòa giải rất khó.

Vì thế Taeyeon lơ đi cái nụ cười cố gắng thân thiện kia. Mắt nheo lại. Đề phòng Tiffany.

" Cô bị khùng à ? Tự nhiên qua đây rủ ăn sáng. "

Bỏ qua câu nói hết sức vô duyên. Tiffany vẫn nở thêm nụ cười nữa.

" Tôi chạy bộ mấy vòng từ sáng giờ rồi, có để ý xem cậu có ra ngoài không. Nhưng lại không thấy. Bây giờ tôi chuẩn bị đi ăn sáng, muốn rủ cậu cùng đi. "

Taeyeon cười hắt.

" Cô là con nhỏ thần kinh nhất mà tôi từng gặp đấy. Bởi vậy, tôi không muốn đi cùng 1 con nhỏ thần kinh. Thứ lỗi ! "

" Ấy ! Tôi thần kinh ư ? Chứ không phải cậu sao ? "

" Cô nói cái gì ?!!! "

" Thì đúng vậy còn gì. Có ai sống mà lại không muốn ra ngoài ăn sáng không ? Hay là có ai sống mà lại cứ muốn chết dí trong nhà cùng cái laptop không ? Chính xác là chẳng có ai muốn sống 1 cuộc đời vĩnh viễn chôn vùi trong nhà cả. "

Tiffany nhún vai. Nói như thể đúng rồi.

Taeyeon chợt cười to. Lắc đầu nhìn cô.

" Nếu cô chưa từng thấy ai như vậy. Thì tôi chính là loại người như vậy đấy ! "

" Thật sao ? "

Bỗng Tiffany hớn hở hẳn lên, tay đập vào nhau khoái chí.

" Làm gì cô mừng dữ vậy ? Đồ khùng. "

" Lần đầu tiên tôi gặp 1 người có mức độ tự kỉ level max như cậu đấy ! Thật hiếm có ! "

Taeyeon cảm thấy mình nên nói với cái đầu gối có khi còn tốt hơn đi đôi co với cái người trước mặt.

" Xùy xùy ! Cô làm ơn đi về đi. Đừng làm phiền tôi nữa. "

" Ây da ! Không được ! "

Tiffany đứng nhích đến gần trước mặt Taeyeon, khiến cậu có hơi giật mình mà lùi về phía sau 1 bước.

" T...tại...sao ? "

" Tôi có hứng thú với mấy thể loại như cậu ! Author Kim Taeyeon ! "

Author Kim Taeyeon ?!!

Taeyeon xém chút thì rớt quai hàm khi nghe Tiffany thốt ra câu đó.

Cậu trợn tròn hai mắt bất ngờ.

" Sao cô biết tôi là Author Kim Taeyeon !! "

" Hình như tôi có đọc truyện cậu viết. "

" Truyện của tôi ? Cô ? Đọc ? "

Tiffany gật gật đầu. Mỉm cười.

" Đúng rồi. Ban đầu chuyển đến đây, tôi không nghĩ người cạnh bên là cậu đâu. Nhưng khi xem địa chỉ - thông tin trên web của cậu, thì tôi mới biết tôi với cậu ở cùng khu. Vì vậy tôi đã đi tìm đấy ! "

" Tìm tôi ? Làm gì ? "

" Để xem thử xem, cuộc sống thật sự của 1 Author nổi tiếng là thế nào. Ai ngờ...nó thật chán phèo ! "

" Sao cô không nói thẳng ra là tôi chán phèo đi. Vòng vo chi mắc công. "

" Ừ nhỉ ! Đúng rồi. Cậu thật chán phèo ! =))) "

" Rồi giờ sao ? Sỉ nhục tôi đã chưa. Đi về đi ! "

Taeyeon chuẩn bị sẵn sàng cho việc đóng sập cửa và tiễn biệt Tiffany 1 cách nhanh nhất có thể.

Nhưng không ngờ Tiffany lại lắc đầu.

" Tôi không về. Nếu như cậu không đi ăn sáng cùng tôi ! "

Taeyeon chau mày bực bội.

" Tôi không thích ! "

Tiffany đưa tay xoa xoa cằm.

" A ! Vậy tôi mua về cho cậu ăn ha ! "

" Không cần. Nếu cô rãnh rỗi đến vậy thì tự lo cho mình đi. Sao thích đi lo chuyện bao đồng vậy !"

" Thì tôi mua hai phần rồi sang đây ăn cùng cậu cho vui. "

" Đã nói là không ăn mà !!!! "

" Một phần gà, một phần lươn nhỉ...hmm....OK ! "

Tiffany tự lẩm nhẩm 1 mình rồi rút tiền trong túi mình ra, chạy vụt đi.

" YAH !!! TIFFANY !!! CÔ BỊ ĐIÊN À !!! "

Taeyeon dù cố gắng hét to với theo, nhưng Tiffany đã chạy mất hút rồi.

Cậu thở dài. Lắc lắc đầu. Cảm thấy chóng mặt với thái độ " mặt dày " của Tiffany...

...

...

" Ăn đi ! "

" Mệt ! Không ăn. Ai mướn mua. "

" Không ăn thì tôi ăn cả hai hộp vậy. Không sao. "

" Ấy !!! Tôi ăn ! "

" Good dog ! "

" !!! "

...

...

End 3.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip