Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tập đoàn giải trí YueHua Entertainment làm cư dân mạng xôn xao trước cái tin giật tít lên báo sáng nay : " Con nuôi mới của chủ tịch Phạm "Ai cũng bất ngờ bởi một người bận rộn chỉ lo nghĩ tới công việc như ông ta mà giờ lại nhận con nuôi về chăm sóc thì đúng là có chút không bình thường . Mà theo báo đăng tin và thông qua sự phỏng vấn của những cánh nhà báo " Scandal News" thì cậu bé được Phạm thị nhận nuôi chỉ là một cậu bé tầm thường trong cô nhi viện như bao đứa trẻ khác.

Tại biệt thự Phạm thị :

- Anh còn dám mang thằng bé đáng chết đấy về nhà sao ? Ngoại tình với cô ta xong còn mang về đây để nuôi sao ? Anh có điên không vậy ? Nói với báo chí là chỉ vì thương thằng bé ở cô nhi viện nên mới vác về nuôi sao ? Anh nói dối ghê mồm thật đấy ? Sao anh không nói thẳng toẹt ra đứa bé đấy là thành quả của cái việc ngoại tình bẩn thỉu của anh đi_ Phạm phu nhân và chủ tịch Phạm đang có 1 cuộc nói chuyện khá căng thẳng trong phòng riêng.

- Vậy chả lẽ tôi nói với cả thiên hạ là tôi không yêu em và lấy em chỉ vì hôn ước thông gia năm xưa sao ? Ngay từ ban đầu việc lấy em chỉ là thỏa thuận của 2 bên thôi . _ Ông Phạm gằn giọng

- Tôi hỏi anh , anh mang thằng bé đấy về trong nhà nuôi , vậy anh coi con trai tôi là cái gì , Thừa Thừa của chúng ta thì sao ?_Lời nói của bà Phạm có chút vị đắng

- Thừa Thừa vẫn là con trai tôi , nay tôi đưa thêm đứa con trai về nhà này , em hãy coi nó như đứa con thứ hai của em . Dạy dỗ và chăm sóc cho nó thật tốt . Em cứ thử đối xử với nó không tốt xem . Tôi sẽ không cho em yên ổn đâu.

Ông Phạm chỉ tay về phía phòng khách ra lệnh cho bà

- Thằng bé đang ở ngoài đó , bảo quản gia Lý tắm rửa rồi cho ăn uống , nghỉ ngơi đầy đủ . Thằng bé tên Hoàng Minh Hạo.

Nói xong , ông ra ngoài và lên chiếc ô tô đen sang trọng để kịp đến cuộc họp khẩn cấp của công ty . Chiếc xe rời đi khá lâu . Bà Phạm vẫn ngồi trong phòng " Giá như anh yêu em , chỉ một chút thôi cũng được nhưng tại sao , sau bao nhiêu năm anh chẳng thay đổi, một chút cảm xúc, yêu thương dành cho em cũng chẳng có , kể cả là lời nói dối cũng được , em cũng sẽ chấp nhận nhưng anh lại không như thế. Em có tất cả , địa vị , tiền bạc nhưng chỉ có trái tim của anh là em chẳng bao giờ có ". Bà đi ra ngoài phòng ngạc nhiên nhìn thằng bé . Nó gây sự ác cảm cho bà nhưng vì lời nói của ông Phạm bà đành ngậm ngùi tỏ vẻ thân thiện với thằng bé . Đến gần nó bà mới thấy rõ , thằng bé này , tất cả mọi đường nét trên khuôn mặt đều không giống người đàn ông bà yêu.

Cậu bé có làn da trắng như tuyết. Phải nói là ngay cả bà hồi trẻ cũng từng ước ao có một làn da đẹp mịn như này. Màu tóc xám khói hơi xoăn có mùi hương dịu nhẹ , đôi mắt nhỏ long lanh như hạt kim cương pha lê khiến người khác phải mẩn mê ngắm nhìn từ cái nhìn đầu tiên . Bờ môi mỏng, nhỏ, hồng phớt như quả cherry có vị ngọt quyến rũ lòng người. Một cậu bé trai mang vẻ đẹp của một thiên thần, trong sáng tinh khiết .

Bà đến gần cậu bé , cúi xuống gượng cười :

- Con là Hoàng Minh Hạo?

Cậu bé nở nụ cười như một tia nắng ấm áp:

- Vâng ạ . Con tên Hoàng Minh Hạo, con được chủ tịch Phạm nhận nuôi từ hôm nay ạ.

- Ta là phu nhân của ông ấy và cũng là mẹ con từ ngày hôm nay . Ta là một diễn viên khá nổi tiếng nên lịch trình dày đặc và ít khi về nhà, mọi việc của con sẽ do quản gia Lý trong nhà phụ trách. Trong gia đình còn có 1 đứa con trai lớn hơn con 8 tuổi tên Phạm Thừa Thừa. Sống trong nhà này, con phải biết lễ nghĩa và đừng bôi mực lên mặt anh trai con hay làm dơ mặt ta trước người ngoài . Con hiểu chưa ? _Bà Phạm xoa đầu cậu với ánh mắt nghiêm nghị , bàn tay bà làm nhàu những sợi tóc của cậu khiến nó rối lên

- Vâng con hiểu rồi... _Giọng nói của cậu có chút sợ sệt

Bà quay đi và ra lệnh cho người giúp việc và quản gia trong nhà :

- Tất cả đồ đạc của nó mang lên tầng 2, không được cho nó dùng chung phòng với Thừa Thừa của ta, tắm rửa rồi đi mua quần áo cho nó, nhuộm lại cái tóc cho nó đi , màu khá cũ rồi, đi ra ngoài đường thì biết nhìn mặt ai. Ăn uống rồi cho nó nghỉ ngơi . Hôm nay ta có lịch quay phim ở London, tuần sau ta về . Khi nào Thừa Thừa đi học về thì giới thiệu cho nó để hai đứa làm quen với nhau.

Mọi người trong nhà cúi đầu chào bà , tiễn bà ra ngoài cửa đến lúc chiếc xe rời đi .

Minh Hạo sau khi tắm xong được quản gia lấy quần áo thay cho cậu đồng thời cũng phải chịu nhuộm lại màu tóc khác. Màu tóc mới của cậu sau mấy tiếng đồng hồ là một màu vàng ánh kim, mang lại sự dễ chịu cho ánh nhìn của người khác . Cậu khá là thích màu tóc này , những ngón tay bất giác giơ lên xen kẽ những ngọn tóc ra vẻ thích thú , tinh nghịch

Đang mẩn mê những sợi tóc , cậu bất ngờ nghe tiếng chào của những người trong nhà

- Mừng cậu chủ đã về nhà.

Cậu tò mò , hồn nhiên chạy từ nhà bếp ra ngoài , cắm đầu cắm cổ chạy mà không để ý , cậu đâm sầm vào một người con trai to lớn làm cậu ngã lăn quay xuống đất .

- A , đau quá

- Cậu là ai , thằng bé nhận nuôi ở cô nhi viện trên báo sao ?

Lúc này cậu mới để ý , trước mặt cậu là một người con trai có nét mặt tuấn tú , đôi mắt sắc bén nhìn khiến người khác phát mê , giọng nói ấm áp, tuy nhiên câu nói của anh ta phát ra làm cậu trở về với thực tại. Con nuôi thì sao, ở cô nhi viện thì sao, anh ta dám khinh thường cậu ư ?

Thừa Thừa ngồi xuống mặt cậu. Sáng nay anh nghe tin trên báo và cũng khá bực mình , về nhà nhìn thấy cậu , anh càng điên thêm , chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cậu như xé nát tờ báo sáng nay. Mãi không thấy cậu trả lời , anh ngồi xuống trước mặt cậu , nâng cầm cậu lên :

- Không có mồm à ?

Lúc này anh mới thấy rõ khuôn mặt cậu , từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ , đây là lần đầu tiên anh thấy có đứa bé đẹp như này. Trông giống 1 thiên sứ hơn là người thường, liệu có đúng là thiên sứ không , ông trời cho thằng bé xuống để ban cho mình điều ước ư ? Nếu thế thì mình sẽ muốn được sở hữu một nhà hành thịt cừu nướng .

- Minh Hạo, cậu không sao chứ ?

Quản gia đi vào thấy cảnh tượng của hai người , một cậu bé như con cừu non còn một người như con hổ đang thèm mồi , lời nói của ông xua tan đi bầu không khí u ám :

- Thưa cậu chủ , đây là Hoàng Minh Hạo, cậu bé được chủ tịch nhận về nuôi . Từ nay cậu ấy là em trai của cậu, Minh Hạo kém cậu 8 tuổi .

- Ờ , tôi hiểu rồi , dọn cơm , tôi đói rồi _ Anh đứng thẳng dậy đi vào nhà bếp , khóe miệng khẽ nở một đường cong như nụ cười mỉm đầy ẩn í.

Minh Hạo sợ hãi lên tiếng , giọng cậu có chút run run :

- Cháu ... Cháu ăn sau ... cũng được ạ

- Vậy thì tôi mang cơm lên phòng cho cậu ăn nhé _ Quản gia Lý thương cho sự sợ hãi của một cậu bé 6 tuổi.

Tuy nhiên, cuộc nói chuyện chưa kết thúc ở đấy. Tiếng nói của anh làm quản gia Lý phải ngưng lại hành động của mình :

- Bác nói gì thế, phòng ngủ để ngủ chứ phòng ngủ để ăn à ? Em vào trong này ăn với tôi.

Bữa ăn, Minh Hạo sợ hãi chỉ dám ăn vài thìa cơm, thực chất sợ hãi là một phần, phần lớn là từ nhỏ cậu đã ăn ít khá quen bởi sức khỏe của cậu khá yếu nên thường thì cậu chỉ ăn một bát cơm là cũng đủ no đến tận sáng hôm sau rồi.

Nhìn cách ăn của cậu khiến anh khá điên , mặt anh bắt đầu tỏ sự hậm hực. Đập mạnh tay xuống bàn "Rầm" các dao , dĩa trên bàn tự động được hạ cánh xuống đất một cách an toàn.

- Em đang trêu ngươi tôi đấy à, ăn cơm hay liếm cơm thế , hơn nửa tiếng đồng hồ không hết nổi bát cơm

Hành động của Thừa Thừa khiến cậu sợ hãi, nỗi sợ dâng lên tận đỉnh điểm, từng giọt nước mắt bắt đầu lan xuống khiến mọi người xung quanh phải xót xa. Cậu sợ đến nỗi, khóc cũng không dám phát ra tiếng. Quản gia Lý có phần thương xót :

- Thưa cậu chủ , cậu Minh Hạo mới về Phạm thị nên chắc đồ ăn có phần hơi lạ, khẩu vị chưa quen , mong cậu...

Chưa để quản gia nói hết câu, anh lên tiếng :

- Mọi người ra hết ngoài đi , tôi với Minh Hạo cần không gian yên tĩnh.

Anh ra lệnh cho những người trong nhà ra hết ngoài vườn để một mình anh và cậu trong phòng ăn. Từng lời nói và hành động của anh khiến cậu sợ hãi, cậu ngước đôi mắt đáng thương đẫm nước lên nhìn anh một cách nhút nhát. Thừa Thừa nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu giật mình, anh giơ hai ngón tay lên ra kí hiệu cho cậu :

- Em lại đây , ngồi cạnh tôi.

Cậu không hiểu anh đang nghĩ gì , ngẩn ngơ nhìn anh

- Nhanh!

Lời nói của anh làm cậu giật mình , nhảy xuống ghế , chạy lon ton sang chỗ anh ngồi ngoan ngoãn như một chú mèo con. Hành động đó của cậu làm anh cảm thấy thoải mái trong lòng . Bàn tay bất giác xoa đầu cậu như truyền hơi ấm. Minh Hạo ngước mắt lên nhìn đối diện anh, anh lau nước mắt cho cậu :

- Tôi đút em ăn , quản gia Lý nói sức đề kháng em yếu, nên ăn nhiều!

Anh đút từng miếng cơm vào miệng cậu, không quên lau vết nước sốt dính trên khóe miệng cậu. Nỗi sợ hãi không còn nữa, cậu cảm thấy gần gũi và nhẹ nhàng, cứ há miệng cho anh đút, tim đập cũng nhanh hơn, tự nhiên nở nụ cười tỏa nắng với anh và quên hết mọi chuyện sợ sệt vừa nãy.

Thì ra anh trai mới không đáng sợ như cậu nghĩ !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip