Chap 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Mọi kinh nghiệm của anh Long vẫn không thể làm bé Hậu bình tĩnh lại. Và hiển nhiên, đêm hôm ấy Hậu mất ngủ. 12 giờ đêm, anh Chung nghe văng vẳng đâu đây tiếng cười khúc khích, sau đó vài giây lại là tiếng rên rỉ ư ử. Anh Chung toát mồ hôi hột, bật đèn lên xem thử chỉ thấy Hậu bé bi trùm chăn qua đầu quay mặt vào tường im thin thít, cửa sổ, cửa ra vào, thậm chí cửa toa-lét cũng đã đóng chặt, không có dấu hiệu bất ổn. Nhưng anh Chung vừa tắt đèn đi 5 phút, lại nghe thấy mấy thứ tiếng kì lạ ấy. Wtf, tao yếu tim nha. Chọc tao tao lăn đùng ra đây là mai không đủ người lên tuyển nha. Anh Chung không dám nghĩ đến viễn cảnh tiếp theo, co người vào góc giường trùm chăn, ngủ.

  Sáng hôm sau, anh Chung vừa chuẩn bị đồ vừa kể cho bé Hậu nghe tiếng khóc cười kì cục tối qua. Hậu chỉ dám cười cười cho qua, anh hỏi có nghe thấy không, Hậu chối đây đẩy bảo không em chả nghe thấy gì. Anh Chung nghe vậy cũng không hỏi nữa. Nhưng Hậu sẽ không nói cho anh Chung biết cái tiếng ấy là từ mồm Hậu phát ra đâu. Hậu sẽ không nói là tiếng cười là do Hậu đang nghĩ tới việc được gặp Dụng nên sung sướng đâu. Hậu không nói tiếng ư ử là do Hậu hồi hộp nên rên rỉ như thế đâu. Nói ra anh Chung vặt đầu Hậu rồi sao? Hậu còn muốn sống để gặp Dụng nhé!

8 giờ sáng, xe ô tô dừng trước cổng Câu lạc bộ đón các cầu thủ lên tuyển. Hậu nhanh như một cơn gió, đi từng phòng một kéo các anh lớn mau lên không xe chạy bây giờ. Má, Hậu bé bi điên rồi! Không có cầu thủ thì xe chạy đi đâu? Phòng anh Huy vẫn còn đóng cửa, ý, chốt trong luôn. Hậu đập cửa, đạp cửa, nói tóm lại là bạo lực cánh cửa không thương tiếc, mồm gào ầm ĩ:
- Ới anh Huy ơi, ới anh anh Long ơi, cháy cháy rồi... Chạy...
- Đâu... Đâu... Ở đâu cháy?- anh Long đầu tóc bù xù, mắt nhắm mắt mở, quần áo xộc xệch, không có quần xộc xệch thôi, anh Long cởi trần, ý là không mặc áo ý.
Nhưng anh Long vẫn còn chậm chán. Anh Long mới vừa hỏi xong câu hỏi, một con sâu róm béo ị từ trong phòng lao đầu ra, xô cả anh Long sang một bên, đẩy Hậu bé bi ngã, chạy như chưa bao giờ được chạy, mồm la oai oái:
- Ối giồi ôi, cháy, chết con mẹ tao rồi, không tao chưa muốn chết. Chạy mau mau.

Hậu bé bi trân trối nhìn ông anh thường nhận mình quý sờ tộc kia. Ông anh yêu rấu của bé tình trạng không tốt hơn anh Long là mấy, được cái còn mặc cái áo may ô đã chạy được ba vòng sân rồi ạ!

Bốn vòng... Năm vòng... Sáu vòng...
Bấy giờ anh Long mới kịp nhận ra Hậu bé bi đang nói đùa, Hậu cũng đã kịp nhận ra nếu bây giờ không chạy thì tí nữa có thể ăn giã, cũng có thể là cà rốt hay đũa gì đấy. Thế là trong lúc anh Long chạy ra ngăn anh Huy đang chạy không biết trời trăng gì lại, Hậu bé bi lùi dần, lùi dần và biến. Chưa đầy 10 phút sau cả câu lạc bộ Hà Nội phải bịt chặt tai vì tiếng gào rất royal èn luxury:
- Thằng Hậu rồi mày biết tay ông!

9 giờ sáng các cầu thủ được triệu tập lên tuyển mới có mặt đầy đủ. Anh Long lần này vì chấn thương không thể lên tuyển đang bịn rịn lưu luyến khóc lóc sướt mướt ôm tay ôm chân anh Huy dặn dò đủ chuyện:
- Huy quàng tử yêu dấu đáng yêu nhất hệ mặt trời của tao. Tao sẽ nhớ mày lắm lắm. Nhớ tránh xa thằng mắt hèn ra nhé, nhớ đừng gần gũi ai nhé, nhớ gọi cho tao mỗi ngày nhé! Huhu, chiến đấu thay phần của tao nhé!
- Được rồi, biết rồi. Càm rà càm ràm như mẹ già thế. Thôi tao đi nhé! Ở nhà ngoan nhé, anh thương anh thương...

Cả đội: Đậu má, đi hơn tháng chứ có đi luôn đâu mà diễn sâu thấy mẹ thế? Ở mẹ nhà đi.

Sau khi được đồng đội ở nhà lôi lại, đồng đội lên tuyển lôi đi, Phí Phạm cuối cùng cũng tách được nhau ra. Đang "suy nghĩ" vì sự lâm li bi đát của Phí Minh Long, Huy quý tộc quên luôn vụ Hậu làm loạn sáng ngày, lướt qua bé bi như một vị thần, ngồi ngay ghế đầu, bóc bánh gấu ra nhai rồn rột, coi bé bi như không khí, Hậu được thở một hơi nhẹ nhõm. Ơn giời, Hậu sống rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip