Kiep Sau Ta Lam Nuong Tu Cua Chang Chuong 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã 4 ngày kể từ khi Han cô nương đi sang trấn bên cạnh mua vải. Vốn dĩ quãng đường có xa cũng chỉ đi mất một ngày đường, cứ cho là cô ấy mải chơi ham vui ở lại 1 hôm đi thì đáng lẽ lúc này cũng phải về đến nơi rồi mới đúng. Nhìn sắc trời ngày càng tối, ta có chút lo lắng, chỉ biết tự trấn an bản thân có lẽ cô ấy rẽ qua đâu đó mua thêm đồ.
Thế nhưng đến ngày thứ năm thì ta quả thật không thể tự lừa mình dối người thêm nữa. Đến cả Gye Baek cũng phải băn khoăn hỏi "Có khi nào Han cô nương gặp chuyện gì rồi không?". Cứ chờ mãi ở nhà thế này cũng không phải cách hay. Lúc ta đang suy tính có nên rủ Gye Baek đi sang trấn bên cạnh tìm người hay không thì một con chim bồ câu béo ú đâm sầm vào cửa sổ.

"......."

Dạo này hoàng cung mới đổi người chăm chim bồ câu hay sao mà chúng nó lại phát tướng thế này. Nhìn con bồ câu béo lắc lư đi tới trước mặt mình, bên chân đúng là Hoàng ấn của Shilla, chân còn lại thì giắt một cuộn thư, ta ôm đầu cảm thấy mất mặt giùm. Chắc lại là thư đe dọa của lão cha chứ gì, nhưng mà cử con bồ câu này đi giao thư đe dọa, ta một chút cũng không cảm thấy sợ hãi có được không??
Thế nhưng lão cha ta là ai? Một kẻ rất biết cách làm người khác bất ngờ. Khi mà ngươi cảm thấy chẳng có chút đe dọa nào từ hắn thì hắn thực ra đã ra tay với những người bên cạnh ngươi rồi. Đúng vậy. Han cô nương bị người của phụ hoàng ta bắt đi rồi. Trong thư còn nói, nếu muốn cứu người thì đúng Canh 1 đêm nay phải đến ngôi miếu hoang giáp ranh giữa hai trấn Buyeo và Gongju, đương nhiên là đi một mình. Nếu ta chịu theo tên sát thủ này về thì Han cô nương cũng sẽ được thả đi nguyên vẹn. Còn không? Cũng được thả đi nhưng theo từng phần. Chậc, xem ra lần này lão cha ra tay thật rồi, thuê luôn sát thủ chứ không thèm cử cận vệ hoàng cung đi nữa, không biết ta có đối phó lại không đây. 

"Tiếng động gì vậy? Bồ câu ở đâu ra thế?"

Gye Baek đột ngột xuất hiện sau lưng khiến ta giật thót, một tay giấu đi mẩu giấy, tay còn lại ta nhanh chóng túm lấy chân con chim béo, tiện thể che đi Hoàng ấn trên chân nó:

"Ta cũng không biết nữa, chắc là bay lạc vào đây. Tối chúng ta làm món bồ câu quay nha, con này nhiều thịt phải biết" - con chim kia nghe ta nói vậy thì khẽ run lên, sau đó quyết đoán mổ thật lực xuống bàn tay ta, thoáng cái bay vút ra ngoài cửa sổ. Giống như không phải cùng 1 con chim ngu ngốc mới đâm vào cửa sổ ban nãy vậy.

"......con chim này béo mà nhanh nhẹn ghê" - Gye Baek tiếc nuối cảm thán một câu. "Mà chúng ta có nên đi tìm Han cô nương không? Đã năm ngày không có tin tức của cô ấy rồi"

"A quên không nói với huynh. Han cô nương có nhờ người truyền tin cho ta nói rằng cô ấy có chút việc bận nên nán lại, có lẽ mai sẽ về, bảo chúng ta đừng quá lo lắng"

"Thật ư? Vậy thì may quá, ta cứ tưởng cô ấy xảy ra chuyện gì rồi. Mà người truyền tin là ai vậy? Ta không biết cô ấy có quen ai khác gần đây?"

"Là một người vô tình được cô ấy giúp trên đường, nghe nói có việc đi qua thôn chúng ta nên Han cô nương nhờ truyền tin như vậy" -ta thành thục nói dối không chớp mắt, ý tứ rõ ràng liền mạch. Xem ra những ngày lăn lộn trên giang hồ quả không uổng phí mà. Gye Baek nghe thế cũng đành thôi, không gặng hỏi gì thêm, lại bắt đầu bàn luận xem tối nay nên ăn gì, bởi vì bữa tối của bọn ta vừa bay ra ngoài cửa sổ rồi...

Tối hôm ấy, chờ cho Gye Baek ngủ say, ta rón rén trèo tường ra ngoài. Toàn thân trên dưới vận y phục đen, tiện thể buộc thêm cái khăn che mặt, rất có tướng tá của bọn trộm cướp. Ta nhanh chóng tìm thấy ngôi miếu hoang mà tên sát thủ nói. Hắn chọn vị trí quả là tốt, xung quanh ngôi miếu là bãi đất trống, vắng lặng không một bóng người, rất thích hợp để làm chuyện xấu. Lặng lẽ tiếp cận ngôi miếu, ta ghé mắt qua cửa sổ, thấy Han cô nương đang rũ đầu im lặng ngồi trong góc. Hai tay bị trói vào cây cột sau lưng, miệng thì bị nhét giẻ, trên mặt cô mơ hồ thấy vài vết bầm tím lấm lem. Khi đi vẫn còn là một cô nương rạng rỡ xinh đẹp như hoa, khi về lại bị người ta hành hạ thành bộ dạng này, ta không khỏi cảm thán trong lòng. Nhìn quanh ngôi miếu một vòng, ngoài Han cô nương ra ta vẫn chưa thấy tên sát thủ đâu, vì vậy ta đánh bạo gọi khẽ:

"Han cô nương! "

Phải gọi đến lần thứ 2 cô ấy mới hơi hơi ngẩng đầu, hoang mang nhìn xung quanh. Sau khi thấy ta lấp ló ở cửa sổ, cô ấy mở to mắt, vội vã ú ớ kêu mấy tiếng, gương mặt sáng bừng lên hi vọng.

"Bình tĩnh, kẻ bắt cô nương có ở đây không?" - ta cuống quýt ra hiệu cho cô ấy yên lặng, thì thào hỏi.

Han cô nương lắc đầu, lại ú ớ kêu mấy tiếng. Ta vẫn là không dịch được, đành nói cho có lệ:

"Ta biết rồi, đợi một chút ta cứu cô ngay đây"

Ta nhảy qua cửa sổ, thuận lợi lăn một vòng đến chỗ Han cô nương, giúp cô ấy gỡ dây trói và giẻ bịt miệng ra. Cổ tay trắng nõn ngày nào nay in hằn mấy vòng dây thừng đỏ ửng, không khỏi khiến người ta xót xa. Dây thừng vừa cởi, Hye Rim bỗng nhào tới ôm lấy ta, thân hình mảnh mai khẽ run rẩy:

"Huhu...công tử....tiểu nữ....tiểu nữ rất sợ....cảm ơn công tử đã đến cứu ta...."

Thấy mỹ nhân khóc, ai mà không động lòng cho được. Vì vậy ta khẽ ôm lấy cô ấy, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng an ủi:

"Được rồi, đừng khóc, không sao rồi. Nói ta nghe, tên bắt cóc cô đi đâu rồi?"

"Ta..ta cũng không rõ. Trước khi công tử đến, hắn đột nhiên nói chuyện với ai đó, rồi vội vã rời đi, để lại mình ta ở đây....Công tử, tại sao hắn lại muốn bắt cóc ta?" - nói rồi, nước mắt lại như châu như ngọc lã chã rơi, Hye Rim mềm mại không xương đổ gục vào người ta, run rẩy từng hồi. Ta không khỏi tự thấy hổ thẹn. Vốn dĩ cô ấy bị cuốn vào chuyện này cũng do ta, cô nương đáng thương này.

"Là lỗi của ta đã kéo cô vào chuyện này. Hiện tại nơi này không thể ở lâu, chúng ta mau đi thôi! Cô có đứng dậy được không?"

"Ưm..có lẽ là được. Ta sẽ không gây phiền hà cho công tử đâu"

Ta gật đầu, quay người định ra ngoài trước thám thính tình hình, xem tên sát thủ kia đã quay lại chưa. Nào ngờ, đi chưa được mấy bước, một lưỡi kiếm sắc lạnh đã kề vào cổ từ phía sau. Giọng nói vốn ngọt ngào của Han cô nương nay lại mang thêm vẻ quỷ dị mơ hồ, khiến người ta không khỏi lạnh sống lưng, hoàn toàn khác xa với giọng điệu run rẩy ban nãy:

"Go Hyun ơi là Go Hyun, hay là ta phải gọi là Go Eun đây? Công chúa giấu mình cũng kĩ quá đấy."

Ta sững sờ, không tin nổi vào tai mình. Hồi lâu mới chầm chậm quay đầu lại, đối diện với gương mặt xinh đẹp như hoa nhưng biểu tình lại hết sức vặn vẹo kia. "Ngươi là ai? Không lẽ...ngươi chính là sát thủ phụ vương ta phái đến?"

"Trúng phóc! Ta vốn đang thắc mắc, mười dặm xung quanh tên Gye Baek làm quái gì có nữ nhân nào. Hóa ra là tiểu công chúa đây lại cải nam trang, lại còn đúng kiểu ta thích nữa" - Han Hye Rim cười khúc khích,  đưa một tay vuốt ve gương mặt ta, sau đó vỗ bẹp bẹp hai cái. Ả ta chớp chớp đôi mắt to, vô tội nói tiếp: "Nhưng mà thật quái lạ vì lão hoàng thượng kia lại chỉ đích danh Gye Baek, vậy nên ta đã cố tình tiếp cận ngươi để dò xét. Đáng tiếc là ngươi cứ mải chạy theo tên nông dân kia. Cho đến tối nay! Lúc nãy ôm ngươi ta đã có thể khẳng định, chắc chắn ngươi là người ta cần tìm rồi. Tuy rằng ngực có hơi nhỏ một chút......"

"Ngươi ngực nhỏ ấy! Cả nhà ngươi ngực nhỏ! Lão nương đang quấn ngực thôi nhé!" - ta nóng máu vặc lại. Gì chứ chuyện này không thể khoan nhượng được, nó liên quan đến tự tôn của nữ nhân đó nha!

"Ấy ấy, bình tĩnh, ngực nhỏ cũng không có gì xấu mà? Ta không có chê ngươi đâu. Mà thôi, nói chuyện phiếm thế đủ rồi. Chúng ta về Shilla thôi, hoàng thượng chờ ngươi lâu lắm rồi, cả tiền của ta nữa" -Ả ta liếm môi, ánh mắt nhìn ta như nhìn thấy một đống tiền biết đi vậy. Không xong rồi, trên người ta chỉ có một con dao găm nhỏ, đem đọ với thanh kiếm này quả thật không có nửa điểm thắng. Hay là cứ giả vờ thuận theo ả, sau đó tìm cách trốn thoát?

"Đừng lo công chúa, ta có chuẩn bị một món quà cho ngươi. Đây là một cổ trùng đấy, chưa nhìn thấy bao giờ đúng không? Sau khi ngươi nuốt xuống sẽ rơi vào trạng thái mất đi tri giác, chỉ nghe được mệnh lệnh của người điều khiển là ta thôi. Haha thế nào? Rất thú vị nhỉ? Như vậy quãng đường về nước của chúng ta sẽ dễ dàng biết bao!" - Ả nhìn ta cười thấu hiểu, lôi từ trong ngực ra một con cổ trùng màu đỏ sậm đang nghoe nguẩy, nghĩ đến việc phải nuốt nó thôi cũng khiến bụng dạ ta nhộn nhạo hết cả lên. Người đàn bà này... đủ độc ác!

Khi con cổ trùng kia còn cách mặt ta khoảng một gang tay, đủ để ta nhìn rõ bộ mặt râu ria xấu xí tởm lợm của nó, cùng với đó là hai cái răng nanh nhọn hoắt chìa ra bên ngoài, chực chờ bấu vào vật chủ, bỗng một viên đá từ ngoài cửa bay vào, đập trúng cổ tay Han Hye Rim, khiến ả ta buông lỏng tay cầm kiếm. Không thể bỏ lỡ thời cơ, ta nhanh chóng lắc người thu hẹp khoảng cách với ả, tay phải rút con dao găm nhỏ ra hướng về phía ngực ả đâm một nhát. Thế nhưng Hye Rim phản xạ rất nhanh, ả liên tục thối lui mấy bước, tránh được một đòn chí mạng của ta.

"Ối chà nguy hiểm quá, công chúa ra tay cũng ác thật đấy. Ăn ở với nhau bao lâu vậy mà?"

Ta đen mặt nhìn ả lại bắt đầu diễn trò. Đúng là cùng ăn cùng ở, mà sao qua miệng ả nghe lại cứ sai sai vậy nhỉ?  Ta nhặt thanh kiếm ả đánh rơi, đổi khách thành chủ, lạnh lùng nói:

"Bớt diễn trò đi. Đừng hòng bắt ta theo ngươi về. Ngươi hãy nói với phụ hoàng ta là từ bỏ ý định đấy đi. Còn phái sát thủ đến đây thì đừng trách ta tàn ác. Đến một người ta sẽ giết một người!"

"Ai nha, công chúa thật uy vũ quá đi, làm ta lại xốn xang rồi" - Hye Rim giả bộ ôm tim, nhìn ta đắm đuối đến mức rùng mình!

"........"

"Thôi được rồi, hôm nay thì chắc không được, ai bảo công chúa mang theo bạn làm chi? Lần sau ta sẽ quay lại vậy, đừng nhớ ta quá nha. Trong thùng gạo vẫn còn thịt muối đấy, nhớ ăn hết đi đó" - nói rồi Hye Rim nhanh chóng nhảy khỏi cửa sổ, biến mất trong bóng đêm.

"......" cô ta tưởng đang dặn dò ta ở nhà trước khi mình đi du ngoạn hay gì ? Nhớ đến dáng vẻ dặt dẹo hơn bùn nhão của cô ta ban nãy khiến ta nổi cả da gà. Những tháng ngày phải đóng giả làm thôn nữ con nhà lành hẳn là khổ sở cho cô ta lắm. Thế nhưng giây phút Hye Rim nhắc đến thịt muối trong thùng gạo đó, ta đột nhiên mơ hồ cảm thấy buồn. Giống như những ngày an bình khi xưa sẽ chẳng thể nào quay về được nữa, và Hye Rim này mới là sự khởi đầu thôi. Băn khoăn nhìn viên đá trên đất, ta tự hỏi rốt cuộc ai đã cứu mình một mạng như vậy? Đưa mắt dõi ra bên ngoài ngôi miếu, ta chỉ thấy màn đêm tối đen bất tận. Chẳng còn gì ngoài những tiếng rì rào của gió, nghe tựa như hàng ngàn người đang thầm thì trong đêm, kể nên trang sử bi thương của đất nước này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip