U23 23 Anh Nang Ghep Lai Thanh Mat Troi Rung Va Bien Hai Que Bi Quat Ngua Truy Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một buổi sáng đẹp trời .
Chim không buồn hót .
Hoa chẳng thèm nở .
Chuông báo thức cũng chẳng thèm kêu như mọi khi .

Ngọc Hải lờ mờ tỉnh dậy trong cảnh không một mảnh vải che thân , cùng những vệt xanh tím bao quanh cơ thể .
Nhìn một lượt quanh căn phòng quen thuộc.
Quần áo thì lăn lốc dưới đất , chăn gối thì hỗn độn . Cộng thêm bên cạnh còn có một con gấu to đùng lõa thể , thì dù trinh nữ hai mươi lăm năm chưa biết mùi tình ái, chắc chắn cũng sẽ biết đêm qua mình đã trải qua chuyện gì .

Vò rối mái tóc đã không được ngay ngắn mấy của mình lên , anh thở dài quay sang nhìn Văn Lâm đang ngủ say, rồi quay lại tiếp rục thở dài .

Khổ sở vén chăn một cách từ tốn , anh cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để xuống giường đi thay một bộ đồ sạch sẽ , sau đó lom khom nhặt hết quần áo của mình bỏ vào chỗ quần áo dơ , nhặt quần áo của Văn Lâm gấp lại gọn ghẽ đặt bên cạnh chân hắn .

Nhìn lên đồng hồ treo tường, anh lẩm bẩm không biết cách nào gọi Văn Lâm dậy . Chỉ một chút xíu nữa thôi chắc chắn Văn Toàn sẽ về phòng thay đồ .
Mà nếu để thằng mồm rộng ấy nhìn thấy cảnh tượng này , anh chỉ có chết để bảo toàn trinh tiếc .

À mà cũng còn đâu.

Ngọc Hải ngồi lên giường, giường như có đinh nhọn đâm vào đít .
Anh đứng thẳng dưới đất thì chân cẳng lại di chuyển khắp phòng .
Nói chung là chắc bây giờ cần lắm ai đó đem cái lồng nhốt anh lại để anh không phải đi qua đi lại nữa .

" Cạch "

Lần này là anh vô ý đụng vào tủ đầu giường khiến cho cái đồng hồ báo thức không reo kia rơi bộp xuống đất và thành công đánh thức công chúa ngủ trong rừng, à không người đang ngủ say kia .

Ngọc Hải đứng hình quan sát một chuỗi liên hoàn hành động có dấu hiệu thức giấc của Văn Lâm .
Anh run rẩy nghĩ ra ba trăm sáu mươi kế sách giết người chôn xác , phi tang vật chứng hay đại loại quay đầu chạy trốn . Nhưng rốt cuộc chưa kịp làm gì thì đã nhận được một nụ cười ngọt lịm từ Văn Lâm .

- Chào buổi sáng.

Ồ , chào buổi sáng . Dân tây có khác , lên giường với người ta xong thức dậy liền xem như không có chuyện gì .
Nhưng Ngọc Hải là trai Nghệ an nha, không có dễ dãi .

- Mặc đồ vào rồi nói chuyện.

Vẫn là một nét mặt , ok Hải ổn . Nhưng trong lòng đã nổ pháo , sập hầm , bể bom .
Anh chỉ vào mớ quần áo của Văn Lâm được mình gấp gọn để trên giường sau đó chạy đi như bay ra ngoài cửa .

Văn Lâm ngồi nhìn Ngọc Hải chạy đi thì chỉ biết cười trừ .
Hắn vén chăn xuống giường , đem số quần áo Ngọc Hải đã gấp lại mặc vào người, sau đó ưng ý cười cười nhìn ra cửa .

- Xong rồi .

Anh đứng ngoài cửa đợi Văn Lâm thay đồ mà trái tim như muốn nhảy ra ngoài .
Lại tiếp tục nghĩ về những kế sách giết người phi tang xác chết .
Chặt khúc dồn vào thùng xốp, Văn Lâm quá to chắc chắn sẽ rất bất tiện và dễ bị phát hiện.
Bỏ vào bịch rác đem vất xuống sông Sài Gòn. Chắc chắn càng dễ phát hiện hơn .
Hay là siết cổ treo hắn lên ngụy tạo một vụ tự tử .
Tất cả đều không ổn, nên cuối cùng Quế Ngọc Hải người con trai Nghệ An với nụ cười lung lay trái tim chín mươi triệu đồng bào Việt Nam đã trấn an bản thân và đẩy cửa vào phòng.

Văn Lâm nhìn thấy anh đi vào thì cười nhẹ , nhưng anh không có thời gian mà ngẩn mặt đối diện với nụ cười đó .
Anh cúi đầu lẳng lặng sang giường của Văn Toàn ngồi .

- Xin... Xin lỗi... Đêm qua tôi say quá ... Nên ... Nên xem như chưa có chuyện gì đi .... Văn Toàn sắp về phòng nên Lâm đi đi .

Suy cho cùng người thiệt thòi là Ngọc Hải , anh say bị một người tỉnh táo như Văn Lâm đè.
Đáng lẽ anh phải khóc lóc , dọa tự vẫn bắt hắn đền bù .
Nhưng cuối cùng anh lại ra dáng đàn ông mà xin lỗi , có những lời xin lỗi ngu không cách nào tả được.

Văn Lâm bị đuổi , thái độ cũng không có gì quá bất mãn .
Chỉ hạ mắt nhìn sàn nhà như đang suy nghĩ một thứ gì đó , sau đó rời giường.

- Đêm qua Hải nói thích tôi ... Nhưng tôi sẽ không đồng ý đâu .

Hắn để lại cho anh một câu như thế rồi rời đi khiến Ngọc Hải chỉ biết siết chặt bàn tay , mím môi không biết nói gì .

Nói không đau là anh nói dối , bảo không tổn thương chính là lừa người .
Anh không mong gì một kết thúc tốt đẹp , nhưng bản thân vừa trải qua một chuyện như thế lại bị từ chối thử hỏi ai lại có thể tươi cười .

Đợi Văn Lâm rời khỏi , anh liền trở về giường, chui vào chăn cắn răng không phát ra một âm thanh gì , nhưng nước mắt lại giống như thứ gì đó không thể kiềm chế được nữa, nó cứ chảy dọc theo khóe mắt anh rồi thấm vào chăn gối .

- Anh Hải già , giờ này còn ngủ à .. Đội phó mà như thế à ?... Đến muộn thầy phạt anh đấy nhá .

Là giọng Văn Toàn , Ngọc Hải chỉ đợi có thế liền im bặt , hai tay túm chặt lấy chăn , nói vọng ra .

- Hôm nay anh mệt , xin thầy cho anh nghỉ tập buổi sáng nha .

Văn Toàn lơ ngơ soạn quần áo rồi đi tắm , nghe giọng Ngọc Hải có chút nghèn nghẹn liền đến giường vỗ vỗ vào chăn .

- Anh sao vậy ? .. Ốm à ? .. Cho em xem nào .

Một cây khế chỉ ngọt khi có một con ngựa đau , Văn Toàn bình thường lếu láo là vậy nhưng lại rất quan tâm Ngọc Hải .

- Anh không sao , chỉ mệt thôi ... Mày đi tập đi .

Thằng nhóc cứ giằng co giật cái chăn với anh , Ngọc Hải thì liều mạng giữ cái chăn lại , cuối cùng nó cũng chịu thua đành buông tay khỏi cái chăn, thở hổn hển.

- Anh bị làm sao vậy chứ ?... Bình thường có thế này đâu .

Nó giận dỗi gom quần áo đi tắm , Ngọc Hải cũng ăn mừng vì đã giữ được cái chăn .

Văn Toàn đi tắm , rồi lại ra giằng chăn với anh một lúc rồi mới rời phòng .
Nó cứ lẩm bẩm suốt câu " Anh bị làm sao vậy chứ ? " .
Ngọc Hải qua hai lần giằng co thì lúc Văn Toàn rời phòng cũng là lúc anh thở phào .

Không biết phải nên cười hay nên khóc tiếp đây nữa .
Thằng mồm rộng ấy cứ khó chịu hỏi anh bị làm sao , mà làm sao là làm sao . Chả nhẽ anh bật chăn ngồi dậy tán vào mặt nó bảo " Bố mày vừa bị mất trinh , thằng đó còn chả chịu trách nhiệm. Làm xong bỏ đi, còn từ chối tình cảm anh mày . Anh mày đau lòng đến muốn nhảy cầu đây này " . Phải nói như vậy cho nó sáng mắt ra sao . Nhức đít thật mà .

Mở điện thoại lên đặt báo thức lúc mười hai giờ , anh mệt mỏi vùi đầu vào chăn cố gắng chìm vào giấc ngủ .
Tửng mảng hỗn độn của đêm qua , từng lời nói của Văn Lâm thì thầm bên tai, từng cảm giác giận dỗi Văn Toàn vô cớ , cảm xúc của anh nó cứ như một cuộn len rối chả biết gỡ từ đâu .
Anh nhớ rõ , nhưng lại không muốn nhớ đến , anh muốn đem tất cả mảng kí ức xấu hổ đó ném vào một góc khuất và không bao giờ chạm nữa .
Nhưng trái nghĩa với nhớ có bao giờ là quên . Anh càng muốn quên thì anh càng nghĩ đến , anh càng nghĩ đến thì mọi thứ lại bày ra trước mắt .

Thích một người là đau khổ đến vậy sao ?.

Đau cả tim lẫn mông .

________________

Bỏ lại một mình Ngọc Hải chống chọi với cả đống cảm xúc hỗn độn, Văn Toàn vực dọc đi xuống nhà ăn , dùng thức ăn để trút giận .

- Anh Hải già ba trợn... Anh Hải già tới tháng ... Anh Hải già hai mươi lăm năm còn trinh .

Và mỗi câu anh Hải già như thế thì Văn Toàn lại cắn một miếng gà, ăn một miếng cơm.

Xuân Trường ngồi đối diện nhìn cậu nhét cả mồm thức ăn nhai hết nuốt xuống , mắng Ngọc Hải một câu , lại dồn đầy thức ăn vào mồm nhai hết nuốt xuống.
Nhìn một màn này mà anh chả còn thiết tha cơm .

- Ông Hải làm gì mày ?

Văn Toàn vẫn một mồm thức ăn , ngẩng mặt lên nhìn con mắt díp lại của Xuân Trường sau đó chán nản ăn tiếp , mắng tiếp.

- Ông Hải già dở hơi cám ợn ... Ó ở .. Òn inh ý ...

- Nhai hết rồi nói .

Văn Toàn chả biết nhìn mình bây giờ đang giống con méo mắc mưa đến cỡ nào đâu . Nhìn khuôn mặt méo xẹo của cậu , không biết còn tưởng bị bồ đá đấy .

- Ông Hải già dở hơi cám lợn , ế nhệ chả ai thèm ấy ... Tự dưng nổi điên cái gì mà chui vào chăn , sống chết không ló cái đầu ra ngoài .... Còn bảo không khỏe , xin thầy nghỉ tập buổi sáng .. A... Nhớ tới bộ dạng ấy đã muốn... Ashii . Đấm tét nách .

Văn Toàn vun tay đấm vào không khí như thằng dở hơi thật sự .
Nói Ngọc Hải dở hơi thì chả biết ai là sư huynh ai .

Xuân Trường nghe cậu nói xong cũng không biểu cảm gì nhiều, chỉ cấm đầu xuống ăn đĩa tồm trước mặt.

- Chắc tới tuổi tiền mãn kinh thôi . Mặc xác ông ấy .

Văn Lâm ngồi đối lưng với Văn Toàn , nghe bọn họ nói một đống từ ngữ phong phú mà anh chưa bao giờ nghe qua thì cũng lấy làm im lặng .
Khóe môi cong lên một chút , cuwscho là anh nở một nụ cười với chính bản thân mình đi .
Sao tự dưng trong lòng lại cảm thấy người kia dễ thương đến thế chứ .

___________

Tích tắc, tích tắc đồng hồ quay vòng .
Tích tắc, tích tắc đồng hồ quay vòng .

Ngọc Hải nằm trong chăn đã hơn một tiếng đồng hồ nhưng chả thể ngủ được.
Mà không ngủ được thì mình làm gì ?
Bật điện thoại lên nghịch .
Mà cái nghịch ở đây là nghịch ngu .

Anh lên Facebook xem mấy clip giải trúy , like dạo , thả tym .
Một lúc thì lạc vào trang ẩm thực , xem người ta nấu ăn . Gà nướng mật ông , sườn xào chua ngọt , gà nướng đất sét . Mì lạnh Hàn Quốc. Móng heo hầm hương liệu. Mấy clip trên mạng ấy người ta làm cuốn người xem cực kì , đồ ăn nhìn thôi đã chảy nước miếng . Bụng anh từ đêm qua chỉ có mỗi bia và sáng nay thì trống rỗng , nên càng xem thì bụng lại càng kêu . Y hệt như anh đang bạo hành mình vậy đó .
Nên sau khi xem được đến clip nấu ăn thứ mười thì anh đã bỏ cuộc.

Ấn vào mục tin nhắn, gửi cho Văn Toàn.

" Toàn nè , lát tập xong ra ngoài mua cho anh một tô phở nha, mua nước ngọt nữa . Anh sẽ cho mày tiền công "

Trên đời này vốn dĩ có ai làm không cho ai cái gì , Ngọc Hải hiểu rõ nên đã đưa đồng tiền bằng bánh xe bò của mình ra dụ dỗ cậu .

Ting ~

Là tin nhắn Văn Toàn đáp lại.

" Mấy đồng của anh , em chả thèm .... Nhưng nể tình anh em , nên sẽ đồng ý ... Em không có đòi hỏi gì đâu đấy "

" Cộc cộc " Toàn tạo có nghe gì không? .
Tiếng dép anh đang đi trong bụng mày đấy .
Biết ngay Văn Toàn sẽ mắc bẫy nên anh chỉ nở một cười khinh bỉ sau đó quăng điện sang một bên , chả thèm đáp lại thằng mồm rộng ấy .

Thế là có phở ăn .

Ngọc Hải nằm sấp, nằm nghiêng, nằm ngửa , rốt cuộc không thể nằm ra một cái dáng bình thường ngất có thể .

Anh lại bật clip trên mạng lên xem, buồn thì kệ, đói thì kệ , tên gấu to xác xấu xa kia quất ngựa truy phong cũng mặc kệ . Chả ai có thể làm phiền anh nữa , đôi khi có những ngày được nằm ườn ra như thế này cũng đã là một loại hạnh phúc của đời cầu thủ .

" Cốc , cốc , cốc "

Là tiếng gõ cửa đấy .
Ôi cha mạ ơi dã man con ngang , thằng mồm rộng ấy hôm nay gõ cửa cơ đấy .

- Vào đi , thằng mồm rộng kia anh mày đã bao giờ khóa trái đâu .

Ngọc Hải nằm sấp trên giường, mông anh không được vểnh lên như Hải Con, nhưng trông cũng ngon phếch đấy .

Văn Lâm đẩy cửa vào phòng, tay cầm tô phở nóng hầm hập .

- Để xuống đấy đi ... Mà chưa đến giờ nghỉ cơ mà , sao lên sớm thế .. Lo cho anh mày à ?

Ngọc Hải mặc một chiếc áo hoodie kính cổng cao tường che hết mấy vết bầm bần tím tím trên người mình .
Nằm vểnh mông trên giường , xem ra đang vô cùng thoải mái . Nhưng đến khi quay mặt lại thấy người đi vào không phải Văn Toàn , thì mặt mũi xanh lét như tàu lá chuối.

Anh quăng điện thoại sang một bên , bật dậy ngồi ngay ngắn nhìn Văn Lâm .

- Sao. ... Sao. ... Vào ... Toàn ...

- Ăn đi .

Hắn không để ý mấy đến thái độ ấp úng đến kì lạ của anh , chỉ đưa túi ni lông đựng tô phở cho Ngọc Hải .

Anh nhìn tô phở , rồi lại nhìn Văn Lâm .

Hắn tự nhiên như ở nhà ngồi xuống giường anh , khiến anh phải lùi về phía sau , nhường chỗ trống .

- Hải bảo muốn ăn phở mà . ..không ăn sao ?

- Sao ... Sao Lâm biết ?

- Thì Văn Toàn bảo thế .

À , thì ra là thằng mồm rộng này muốn nằm không ăn lương. Đi te rẹt nhờ người khác mua giùm .
Nhưng có phải mày đùa bố không hả thằng mồm rộng kia , mày có thể nhờ một trong chín triệu người dân ngoài kia , bất kì ai mà chẳng được, tại sao lại nhờ Đặng Văn Lâm .
Duy Mạnh mày Nguyễn Văn Toàn .

Trong bụng thì lầm thầm đem ba trăm đời nhà Văn Toàn ra rủa xả , nhưng ngoài mặt vẫn cứ tỏ ra , Hải Ok .

Ngọc Hải đem tô phở Văn Lâm mua , bật nắp , húp một ngụm nước dùng .

- Ờ ... Chuyện Hải nói thích tôi ấy ... Tôi muốn hỏi, bây giờ còn thích nữa không ?

Nước dùng rõ ràng được anh thổi nguội , nhưng sau câu nói này của Văn Lâm liền trở nên nóng như vừa nấu , làm bỏng cả miệng anh .
Ngọc Hải sặc khí , há miệng hớp một ngụm khí lạnh vào mồm , sau đó trợn mắt nhìn Văn Lâm đang nhìn mình.

Ok Hải ổn tập ba .

- Tôi ... Tôi không nhớ mình có nói như thế hay không nữa... Nhưng... Nhưng chính cậu cũng bảo sẽ không đồng ý mà .

Rõ ràng lúc sáng Văn Lâm bảo thế , buổi trưa lại chạy hỏi lại người ta .
Đang tính làm gì ?
Làm khó nhau hả ?

Hải không ổn đâu .

Văn Lâm nhìn anh, sau đó lại cười ngọt, thật nhanh kéo gáy người đang ngồi đối diện nhấn sâu vào nụ hôn của mình .

Chỉ là một nụ hôn nhẹ đậm đà mùi phở, nhưng Hải Quế hai mươi lăm năm còn trinh ( vừa mất hôm qua ) đã bất ngờ đến tròng mắt muốn rớt ra ngoài .

Tay anh vẫn cố giữ chặt tô phở không cho đổ ra ngoài, nhưng chân đã tuôn mồ hôi lạnh.

Đợi khi môi Văn Lâm đã rời đi , anh vẫn chưa thể hoàn hồn mà kêu vía quay về xác .
Vẫn ngồi đơ ra như khúc gỗ .

Hắn nhìn anh hai bầu má đỏ ửng , đôi mắt mở to nhìn thẳng vào mình thì cười thật ngọt như cách hắn vẫn hay làm với anh . Sau đó chậm rãi cất lời.

- Tôi chỉ là đang muốn nói sẽ không đồng ý để Hải nói lời tỏ tình trước... Vì đó vốn dĩ là phần của tôi .

_____________________________________

Sau khi viết chap kia thì thuyền này bung hint hơn bung lụa , nên ta đây đã quyết định viết thêm một chap cho đôi chim cu lộ liễu trên sóng quốc gia này 😂.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip