U23 23 Anh Nang Ghep Lai Thanh Mat Troi Anhhuy Nhung Thang Ngay Tuoi Dep

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một đứa bé , nó đi lạc .
Nó không nhớ mình là ai , mình tên gì hay thậm chí mình có ba mẹ hay không nữa .
Đứng giữa một nơi rộng lớn , người qua kẻ lại đông nghịch , bỗng chốc nó cảm thấy sợ hãi .
Nó muốn tìm mẹ , nó muốn về nhà, nhưng ba mẹ nó là ai nó còn không biết.
Nó nhìn thấy một bóng lưng , một bóng lưng thôi thúc nó đi theo .

Nó kéo lấy vạt áo anh , anh quay lại nhìn nó, anh cười thật hiền , mắt anh cong lên như vầng trăng non vậy đấy. Thật thanh thuần và xinh đẹp .

- Nhóc con ... Em sao vậy ?

Anh có một mái tóc thật bồng bềnh , nhìn thật lãng tử nhưng trong mắt của nó quả tóc của anh thật buồn cười.
Nó vương tay ra muốn chạm vào tóc anh , nhưng anh tưởng nó muốn bế , liền ngồi xổm xuống nhìn nó .

Nó vương tay ra chạm vào tóc anh , bàn tay nhỏ bé luồn vào mái tóc thật dày của anh . Nó khoái chí cười khúc khích.

- Tóc anh giống cái đống bùi nhùi ghê .

Anh đứng trước thái độ láo toét của nó chỉ bật cười sằng sặc .
Tóc anh bị nó xoa loạn cả lên, anh cũng không nổi giận , chỉ giữ cái móng vuốt bé nhỏ của nó lại xoa xoa nắn nắn .

- Em nhỏ ... Em còn chưa trả lời anh.

Bàn tay nó nằm gọn trong tay anh , tay anh vừa mềm, vừa thon , từng chút mềm mại cọ cọ lên mu bàn tay nó . Một cảm xúc quyến luyến khó tả khiến nó chỉ muốn giữ chặt tay anh lại mãi ,nó nhìn anh , giương đôi mắt trong veo của mình nhìn anh . Đôi môi nhỏ chợt cong lên một độ cong tinh ranh .

- Đúng , em bị lạc rồi ... Anh đem em về nuôi đi .

Anh bật cười, đưa tay xoa xoa cái mái tóc ngắn cũng cỡn của nó .

- Em bị lạc thì anh giúp em tìm mẹ ... Anh không thể như vậy mà nhận nuôi em đâu .

Nó thậm chí còn không biết bản thân tên gì thì làm sao có thể tìm được mẹ ,nên cứ kiên quyết kéo tay anh .

- Em không có mẹ , không có ba , không có cả tên ... Em muốn theo anh .

Anh nhìn nó, hơi khó xử một chút rồi đứng dậy nhìn xung quanh .

- Anh sẽ giúp em tìm mẹ .

Anh nói sẽ giúp nó tìm mẹ , nhưng nó còn không biết mẹ nó là ai thì anh làm sao mà tìm . Rõ ràng là anh muốn bỏ rơi nó.
Nó đứng nhìn anh khóe mắt đột nhiên rưng rưng , nó ôm lấy chân anh bất chấp gào lên .

- Ba ơi ... Ba đừng bỏ con mà... Mọi ngươi ba con định bỏ rơi connnnn.

Mọi người ở khu trung tâm thương mại quay lại nhìn anh và nó , anh không biết phải làm sao đành lúng túng đem nó về nhà .
Ngồi trên xe của anh , nó thỏa mãn vừa ăn kẹo vừa nhìn anh lái xe.

Anh bị nó làm khó , tự dưng bị mọi người ở khu trung tâm thương mại chỉ trích . Suốt một quá trình chẳng hề tỏ ra tức giận .
Nếu là những kẻ khác có lẽ đã cho nó ăn vài đạp , thậm chí có thể thêm vài cái bạc tai hung tợn . Nhưng anh lại hoàn toàn ôn nhu với nó .Cái này chỉ có thể nói là nó có mắt nhìn người, chọn đúng kẻ để ăn vạ .

- Anh tên gì ?

Anh cười nhẹ quay sang nhìn nó  .

- Phải gọi là ba chứ nhỉ ?

Nó bị anh chọc ngoáy liền xụ mặt .

- Xin lỗi .

- Không sao ...  anh tên là Tuấn Anh . Anh cũng chỉ sống một mình . Có em sẽ đỡ trống trãi .

Nó nhìn anh cong môi cười với nó móng vuốt nhỏ khẽ đưa lên đong đưa, làm mặt nghiêm túc.

- Em là người tốt nên anh được quyền dễ dãi... Còn đối với những người ngoài kia , anh cứ cười như vậy người ta sẽ dụ anh đem bán sang Trung Quốc đấy .

Anh nhìn nó , nét cưng chiều trào phúng dâng đầy trên môi . Anh đưa tay bẹo cái má phấn nộn của nó, cười đến không thấy cả mặt trời .

- Ha ha ... Mà em tên gì ?

- Không biết.

Anh hơi ngớ người ra một chút ,nhưng sau đó lại cười nhẹ.

- Vậy ba đặt tên cho em có được không?

Nó nghe anh xưng bằng ba , khuôn mặt nhỏ nhắn liền nhăm nhúm cả lại . Nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu .

Anh vừa lái xe vừa nhìn ra ngoài bầu trời xanh ngoài kia .
Đột nhiên một cái tên bất chợt hiện lên trong đầu anh , anh cong môi với nó .

- Gọi em là Đức Huy , thấy thế nào ?

Nó cắn cắn que kẹo trong tay, suy nghĩ một lát liền nhíu mày .

- Đức Huy là ông chú đi đá bóng á hở .... Tởm .

Tuấn Anh không biết mình tại sao lại nghĩ đến cái tên Đức Huy , nhưng hình như có một cầu thủ bóng đá nào đó cũng tên đó thì phải .
Anh cười ngượng.

- Ba không biết , nhưng ba cảm thấy tên đó hay mà.

Nó nhíu mày nhìn anh , móng vuốt nhỏ lại giơ lên quơ qua lại .

- Đừng có xưng ba ... Sau này anh sẽ là vợ em .

Đối với lời tuyên bố của nó , anh chỉ biết cười.

Nó bảo với anh không được xưng " ba " , nó bảo với anh cứ gọi nó là " Tụt " cái kiểu níc- kần - nem ấy , sau này nó lớn nó sẽ tự đặt tên cho mình  , tất cả anh điều nghe theo nó .

Tụt ăn nhiều, Tụt thích xem bóng đá , hầu như toàn bộ thời gian rảnh rỗi nó điều dành để xem bóng đá .

Năm nay Vleagua rất sôi nổi, Tụt nói với anh Tụt thích câu lạc bộ Hà Nội. Câu lạc bộ vô địch năm trước ấy.  Tuấn Anh là nhiếp ảnh gia, ngoài thời gian anh bấm máy chụp mấy chiếc ảnh thật nghệ , anh chỉ thích nghe nhạc , nên nó có nói cái gì anh đều không biết, chỉ cười như có lệ .
Mỗi lần như thế Tụt lại chê anh nhạt nhẽo .

Tụt nó nói với anh ,bên câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai gì đó cũng có một anh cầu thủ tên Tuấn Anh . Anh ấy cũng có quả đầu bùi nhùi giống anh vậy đấy . Anh cũng chỉ cười cho qua vậy thôi.

Hôm nay là tuần thứ hai Tụt về sống cùng anh .
Ban đầu Tụt chỉ một đứa nhỏ đứng cao hơn đầu gối anh một chút , nay đã đứng bằng vai anh .Một cái chớp mắt đã thành cậu thiếu niên béo múp .

Gần đây anh lại có một sở thích kỳ lạ là sờ mông của Tụt , cảm giác mềm mềm sao ấy . Nhưng mỗi lần anh làm vậy Tụt đều sẽ bay vào cấu anh như gấu mèo .
Nên từ đó trở về sau anh chẳng dám làm thế nữa, thích thì chỉ nhìn vậy thôi .

Hôm nay anh anh ra ngoài mua quần áo mới cho Tụt vì tất cả số quần áo anh đã mua đều đã chật rồi , dạo này Tụt toàn mặc đồ của anh.

Chọn một cái áo phông màu vàng , chọn một cái quần thể thao thoải mái .
Lại chọn thêm một cái áo màu vàng nữa .
Thật sự anh không có thích cái loại màu sắc lòe loẹt đó đâu , chỉ là Tụt nó thích . Nó bảo đây là một loại màu sắc của người hoàng tộc .
Anh cũng đành chịu thua , nghe theo nó tất.

Nuôi trong nhà một đứa trẻ uất ơ nào đó , bao ăn , bao mặc , chỉ có thể sờ mông nó xem như thú vui . Vậy mà nó cũng chẳng cho , thật là buồn quá đi .

_____

Anh đi mua đồ cho Tụt , xong xuôi cũng mất nửa ngày trời . Trở về nhà đã là chập tối .
Đột nhiên có rất nhiều người đứng ở dưới chung cư anh sống , còn đang lúc anh chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì xe chửa cháy chạy đến .

Chung cư bốc cháy .

Ngọn lửa bao trùm cả khu vực tầng năm .

Anh đứng ở dưới đất , ngẩng đầu nhìn thấy khóc bốc lên nghi ngút .
Thấy rất nhiều người chạy loạn xung quanh .

Một khung cảnh hoàn toàn hỗn độn.

Anh đứng nhìn mọi người, một số được lính chữa cháy dìu khỏi chung cư .
Một số tự chạy ra ngoài .

Khói đen bốc lên nghi ngút, anh hoảng loạn tìm kiếm .

Anh không tìm được Tụt .

Anh muốn xông vào đám cháy , nhưng rốt cuộc bị cản lại .

Anh ngẩng đầu nhìn một tầng khói đen bốc lên ngùn ngụt .

Chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn.

Không biết là bị cản lại bao lâu , chỉ là lúc anh được xông vào trong thì cả chung cư đã loang lổ màu đen đúa .

Tro tàn , nước từ vòi rồng của lính chữa cháy , nhơ nhuốc dưới chân anh .

Anh chạy lên tầng năm , đứng trước căn hộ của mình đã bị thiêu rụi sạch sẽ .

Anh chạy vào trong tìm Tụt .

Anh không tìm thấy .

Chỉ có tro tàn , chỉ có đổ nát .

Chân trời ngoài kia tắt nắng , trong lòng anh nổi đầy giông bão .

Màn đêm rất nhanh buông xuống , một màn mưa trắng xóa quét qua mắt anh .

____

Giật mình , tỉnh giấc .
Anh nghe tiếng mưa rả rích bên tai , đưa mắt nhìn màn mưa bao trùm học viện.

Thẫn thờ , vô hồn.  Anh khoanh gối ngồi trên giường lắng nghe tiếng sét ngoài trời mà tựa như sét trong lòng , đánh vỡ linh hồn anh  .

" cạch "

Công Phượng đi vào phòng , nhìn Tuấn Anh vô hồn nhìn những giọt mưa ào ào ngoài khung cửa sổ .

Thở dài đi đến bên cạnh đặt một vài viên thuốc màu trắng vào lòng bàn tay anh .

- Uống đi , nó sẽ giúp cậu ngủ sâu hơn .

Tuấn Anh nhìn những viên thuốc, nhìn cơn mưa Gia Lai trắng xóa, nhìn Công Phượng.
Đôi mắt vô hồn, hành động như một chiếc máy . Anh nhận lấy ly nước từ tay cậu , uống sạch số thuốc sau đó nằm xuống giường.

Tuấn Anh bị bệnh trầm cảm sau khi bị những trấn thương đeo đuổi .
Nhưng anh không trị , dẫn đến một số căn bệnh khác thuộc dạng hoang tưởng.

Anh thường nhốt mình trong căn phòng tối , tự trốn tránh hiện thực tàn nhẫn bằng việc tưởng tượng ra mình trở thành một người khác , một thân phận khác và Tụt .
Tụt chính là một sản phẩm do anh tự tưởng tượng ra để viết nên một câu chuyện không có thật .

Anh vẫn là Tuấn Anh, chẳng có vụ cháy ,cũng chẳng có Tụt .

Những ngày tháng tươi đẹp trước giờ đều là do anh suy diễn nên .

___________________________________

Một cái kết thực sự thiếu đánh các cậu nhỉ 😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip