U23 23 Anh Nang Ghep Lai Thanh Mat Troi 69 Toan Tao Mom Rong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mùa hạ.

Những cơn mưa bóng mây bất chợt kéo đến rồi vội rời đi y hệt như tính tình của một cô gái đỏng đảnh .
Làm cho con người ta thật khó lòng mà chiều theo .

Anh đứng bên hiên của một quán cà phê Hà Nội , bước chân đang muốn rời đi thì bị cơn mưa ngoài kia chặn lại .
Anh quên mang ô rồi .

Bất giác anh đưa tay ra ngoài hiên hứng những hạt mưa tí tách, rồi bật cười .

Tự dưng anh nhớ quá.

Nhớ cái ngày mưa mà anh bắt gặp cậu nhóc ấy mang trái bóng tập của đội, ra một góc sân tự mình luyện tập rồi vô tình làm nó hỏng .
Cậu nhóc với quả đầu đen nhánh ấy, cứ gập người bên cạnh trái bóng bẹp dí rồi thút thít khóc , mưa nặng hạt rơi ướt mèm mái tóc lúc nào cũng không hay .

Anh đứng ở một góc sân âm thầm quan sát rồi chậm chậm đến bên cạnh cậu nhóc , đưa tay che lấy những giọt nước sắp rơi tỉm xuống quả đầu ấy , nhẹ giọng gọi .

- Toàn !

Cậu nhóc ngẩng mặt lên nhìn anh , ngày ấy mắt cậu to tròn mà ngập nước khiến anh suýt nữa thì không kiềm lòng được mà hôn lên nó .

Cậu nhìn anh , môi mím chặt nhưng nước mắt lăng dài .

- anh Trường ơi ! Em làm hỏng bóng của đội rồi ... Thầy la em không ?

Anh nhìn cậu nhóc khờ khạo làm hư bóng tập, sợ bị mắng nên dầm mưa ngồi nhìn nó , rồi bật cười .

Anh kéo cậu dậy, ôm lấy cậu nhóc khờ của mình nhẹ nhàng an ủi .

- Bóng hỏng rồi sẽ mua lại được ...nhưng Toàn khóc anh sẽ đau lòng lắm đấy .

Anh cũng chẳng hiểu nổi năm đó mình mới mười tuổi mà làm sao có thể nói ra những lời như thế .
Anh chỉ biết rằng nhìn cậu nhóc khờ đó khóc là lòng anh mềm nhũng .
Và cũng nhờ câu nói đó mà nhóc khờ của anh đã coi anh như chỗ dựa của cậu , suốt một quãng thời gian dài líu ríu chạy theo anh .

Nhưng bây giờ khác rồi .

Anh đã trưởng thành , cậu cũng đã lớn .

Văn Toàn bây giờ không còn cần anh nữa, không còn gọi anh là anh Trường ơi như cậu nhóc khờ ngày xưa nữa .

Bây giờ nó láo rồi toàn gọi anh là Trường Chiến thôi !

Bật cười , anh thuộc tuýp người không để tâm những điều vụn vặt , nhưng chẳng hiểu tại sao một câu gọi của Văn Toàn cũng khiến anh lưu tâm .

Mưa đã tạnh, trời lại bắt đầu hửng nắng .

Anh rảo bước trở về khách sạn với một đống kí ức trong đầu .

Anh không thích Big Bang, anh không đam mê ngươi lạ . Nhưng anh có tất tần tật những thứ fan cuồng Big Bang có , thậm chí là chữ kí của họ .
Vì anh biết nhóc khờ của anh thích .

Hai năm sang Hàn Quốc anh đặt cả đống poster của Big bang , chen chút xin chữ kí của họ , dành dụm tiền mua album vì anh biết có nhóc khờ nào đó thích lắm mà không mua được .

Anh thích cái cảm giác mà cậu phải lẽo đẽo theo anh , nài nỉ xin mấy thứ đó . Rồi xịu mặt khi anh keo kiệt không cho .

Nhìn cái môi kia cứ chu ra , mắt hờn dỗi cụp xuống, suýt nữa thì lại khiến anh không cầm được lòng mà đặt lên đấy một nụ hôn .

Anh không cho cậu , không phải vì anh tiếc rẻ mấy món đó mà đơn giản anh muốn nhóc khờ phải dai dẳng deo theo anh , đến khi nào không còn muốn nữa thì anh mới cho .

Bỏ lùi những con đường hàng cây phía sau lưng , anh tiếp bước trên hành lang dài của khác sạn .

Hơi mưa bám vào quần áo anh mang chút cảm giác ẩm ẩm, khiến anh chỉ muốn đi tắm cho sạch sẽ rồi vùi đầu vào chăn ngủ một giấc thật sâu .

Giờ này anh về phòng , chắc Đức Huy lại càm ràm đủ thứ .

Anh có mượn ai dọn hộ anh cái phòng đâu mà nó cứ dọn rồi lại lên giọng đạo đức làm nhức cả đầu .

Ừ thì anh ở bẩn .

Ừ thì anh bề bộn .

Nhưng anh là muốn nhóc khờ nào đó sang xem trộm chữ kí của Big bang rồi dọn cho anh thôi .

Tuy ai dọn cũng không khác gì mấy , nhưng anh thích cậu làm cho anh mọi thứ .

Vì anh nghĩ như thế nhóc khờ và anh sẽ trở lại y hệt như cái khoảnh khắc lúc anh mười tuổi , cả hai sẽ đều không bị hai chữ trưởng thành mà làm xa cách .

Ngày xưa cậu dựa dẫm vào anh thì bây giờ cứ coi như anh dựa dẫm vào cậu .

Mở cửa phòng , anh chợt nhận ra Đức Huy không có trong phòng , nhưng trên giường của anh đang có một ngọn núi bông nhỏ .

Đi vòng qua giường , anh ngắm nhìn người đang cuộn tròn chăn nằm trên giường anh .

Không tự chủ được mà đưa tay bẹo cái bầu má phấn nộn , rồi bật cười khi thấy từ cánh môi người kia chảy ra một dòng nước trong suốt .

Coi ra, anh lại phải diễn vai bạo lực để đánh thức con người đang ngủ ngon lành kia rồi . Không thôi anh sợ mình lại không kiềm lòng được mà làm bậy thì nguy mất.

Anh đưa tay vỗ một phát vào cái mông đang hướng lên trần nhà của người kia, khiến cậu hoảng hốt tỉnh dậy .

Anh đánh có mạnh thật , nhưng tất nhiên qua một lớp chăn dày thì không hề làm tổn hại gì người kia, mà chỉ khiến cậu choàng tỉnh .

Văn Toàn bật dậy ngơ ngác nhìn xung quanh , thấy anh đứng cạnh giường thì ngã người ra giường ngủ tiếp .
Miệng lãi nhãi.

- Trường Chiến đừng keo như vậy ... Cho em ngủ chút đi .

Anh nhíu mày nhìn cậu lại tiếp tục ngủ trên giường của mình, mà khó khăn lắm mới ngăn lại được cảm giác muốn nhảy lên giường ôm lấy người kia vào lòng .

Anh giật chăn của cậu , đạp cậu lọt giường , sau đó là lên giường mình nằm một cách chễm chệ.
Giở giọng địa chủ.

- Muốn ngủ, về giường mình mà ngủ ... Chảy cả nước bọt nhìn tởm chết đi được .

Văn Toàn bị anh đạp lọt giường thì phụng phịu sang giường kế bên của Đức Huy , nằm xuống giở giọng trách mọc .

- Trường Chiến keo kiệt ... Uổng công em nghe anh thất tình định sang đây an ủi .... Từ đây về sau không thèm quan tâm anh nữa.

- Tao thèm vào .

Anh nghiên người nhìn cậu quay mặt về phía anh , mắt nhắm tịt , môi thì chu lên hờn dỗi . Anh thật muốn bay sang đấy cắn cho phát .

Cậu im lặng , anh thì đang tự kỉ nên cả căn phòng chỉ còn tiếng máy lạnh chạy đều đều.
Anh tưởng cậu lại ngủ nên đứng dậy định đi tắm , ai ngờ cậu đột nhiên hỏi .

- Trường Chiến ... Anh thích ai vậy ?

Anh nghe cậu hỏi thì dừng lại động tác lấy quần áo, nhàn nhạt trả lời, giọng điệu mang chút châm chọc .

- Toàn Tạo mồm rộng .

Cậu đang giả vờ ngủ , nghe anh nói vậy thì giận dỗi đạp chăn sang một bên .

- Anh không phải chê em nhiều chuyện ... Em biết rồi , anh thích anh Phượng chứ gì ?

Văn Toàn khoanh chân ngồi trên giường cất giọng chắc nịch .

Với trình độ nghiên cứu fanfic và quan sát của cậu, thì cậu chắc chắn Xuân Trường thích thầm Công Phượng.
Nên khi Văn Thanh và Công Phượng đến với nhau. Anh liền thất tình .

Thấy Xuân Trường im lặng nên cậu nói tiếp.

- Đúng rồi chứ gì, anh chả bao giờ lớn tiếng với anh Phượng giống như với em cả ... Vả lại sau khi anh Phượng với Thanh quen nhau, anh liền thất tình .

Văn Toàn vốn tự tin vào suy luận của mình , nhưng khi bắt gặp ánh mắt Xuân Trường nhìn lại mình thì mím môi , lảng mắt sang chỗ khác .

- không phải thằng Phượng .

Anh nhìn thấy cậu rõ ràng là ghen tuông nhưng vẫn giả bộ không có gì, thì khẽ cười đi vào phòng tắm .

Cậu ngồi trên giường nhìn thấy anh lạnh lùng đi khỏi thì phồng má .

Muốn giải thích thì nói rõ ràng ra xem, nói như thế thì khác gì chưa nói đâu chứ ?..Trường Chiến đáng chết.

Mười lăm phút trôi pha , cậu vẫn ngồi trên giường phồng má nhìn chằm chằm cái cửa phòng tắm .

Nếu như bình thường cậu sẽ lục tung phòng anh lên để ôm đóng poster của Big bang ra ngắm, thì hôm nay cậu chỉ ngồi yên , không làm gì cả .

Đến khi thấy cánh cửa phòng tắm bật mở thì chạy ùa đến chỗ anh , hỏi cho ra lẽ . Ai ngờ cậu vừa chạy xuống giường đã vấp phải chăn , mém nữa là không còn mồm để bị chê .

Cũng may anh phản ứng nhanh , thấy cậu sắp ngã thì chạy đến đỡ kịp .

Cậu bị ôm anh trong lòng , đỏ mặt tía tai không dám thở mạnh .

Còn anh thấy cậu như vậy thì phì cười.

- Toàn Tạo mồm rộng , suýt nữa thì không còn mồm .

Cậu bị anh trêu thì thẹn quá hoá giận đẩy anh ra, ngồi phịch xuống giường đánh đánh cái chăn vài cái , miệng lãi nhãi cái gì đó.

Anh bị cậu đẩy ra thì quay đi, nhưng hành động vừa rồi cũng rất vừa vặn mà lọt vào mắt anh .

Anh cười cười , trở về giường mình lấy khăn lau tóc .

Cậu đưa mắt lén nhìn anh thái độ vẫn lãnh nhạt như cũ ,thì không chịu được cái cảm giác tò mò đang dấy lên trong lòng mà liền bò sang giường anh. Nài nỉ.

- Trường Chiến.... à không... Anh Trường, nói đi mà ... Anh thích ai vậy ?

Anh đưa mắt nhìn tay cậu lay lay tay mình, rồi chuyển hướng mắt nhìn vào mắt người kia .

- Hỏi làm gì ?

Cậu bị anh nhìn thì làm mắt cún .

Thật sự cậu cũng không biết tại sao mình lại muốn biết chuyện đó đến vậy , nhưng nếu không biết trong lòng cậu cảm thấy rất khó chịu .

- Anh nói đi mà !

Anh nhìn cậu cắn cắn đôi môi màu hồng nhạt của mình ra chiều khó xử , thì không dám thở mạnh .

Cậu tò mò muốn biết anh yêu ai đến khó chịu .
Thì anh tò mò muốn biết bờ môi kia có vị gì đến đau khổ , nhìn cánh môi màu hồng nhạt ấy đang dần ửng đỏ, anh giống như sắp đánh mất toàn bộ lí trí .

Cười gượng, anh chuyển mắt đến đôi mắt đẹp đẽ của cậu , nhưng ánh mắt anh lại bị thu hút bởi cái nốt ruồi nhỏ ở dưới mí mắt của người kia.
Anh muốn hôn lên nó, từ môi cho đến mắt , anh muốn hôn lên cả khuôn mặt cậu .

Cậu nhìn anh nhìn mình chằm chằm thì lay mạnh .

- Anh nói đi mà .... Anh thích ai ?

Anh bị lay tỉnh , đưa tay bẹo má cậu , cười cười .

- Toàn Tạo mồm rộng .

- Anh ...

Cậu nghĩ anh trêu chọc mình nhiều chuyện nên phồng má , giận đến đỏ mặt , quay đi định trở về phòng, thì đột nhiên bị anh kéo lại .

Anh kéo cậu ngã vào lòng mình , cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở lớn của cậu.

Khoé môi nâng lên một nụ cười.

- Anh nói là, anh thích Toàn Tạo mồm rộng .

- Anh ...

Anh nhìn cậu sắp nói thêm gì đó thì nhắm mắt áp môi mình lên môi cậu ,nếm thử mùi vị của đôi môi khiến mình thèm thuồng .

Cậu thì trợn mắt nhìn anh, nhưng ngay sau đó cũng nâng khoé môi , khép chặt mắt , vòng tay sang cổ anh tậm hưởng nụ hôn .

Toàn Tạo mồm rộng cũng rất thích Trường Chiến.

________________________

Mình không thể viết Se , mình không thể viết Se T~T

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip