Anh hận em đến thế sao? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Năm cô 20 tuổi, em gái song sinh đã thất lạc từ nhỏ của cô trở về. Ba mẹ cô dự định sẽ thông báo với giới truyền thông về chuyện này, nhưng sóng gió ập đến, gia đình cô chưa kịp ăn mừng đã phải đối mặt với rắc rối.

Em gái cô trước kia là gái đứng đường, trong lúc hoan ái với một lão già 70 tuổi đã bị lão quay lại. Em cô vì muốn hãm hại cô nên đã tung đoạn clip lên mạng, sau đó nói với ba mẹ rằng người đó chính là cô, vì dù sao trong mắt người ngoài, nhà họ Hạ cũng chỉ có 1 đứa con gái là cô.

Cô bị người đời phỉ báng, khinh miệt, thậm chí đến cả ba mẹ cũng hắt hủi cô vì cô hủy đi danh dự nhà họ Hạ, khiến cổ phiếu công ty liên tục sụt giảm. Người cô yêu cũng vì vậy mà rời bỏ cô.......

Những tưởng việc cô bị hủy đi danh tiết đã là quá đủ đối với cô em gái. Nhưng trong mắt cô ta, như vậy vẫn còn quá nhẹ nhàng.

Cô ta tìm đến An Kỳ-vị hôn thê của tổng giám đốc tập đoàn XXX, lập mưu để giết chết An Kỳ. Cô vô tình biết được chuyện này nên đã cố tình đi theo cô ta để ngăn cản.

Nhưng mọi chuyện nào có theo ý muốn của cô? Khi cô đến nơi đã bắt gặp cảnh cô ta đẩy An Kỳ ngã từ lầu 4, còn cô thì đứng chôn chân tại chỗ....

- Sao hả? Chị muốn nói cho ba mẹ biết chứ gì? Cứ nói nếu chị muốn, họ sẽ không tin chị đâu. Hừ!!! -Cô ta cười khẩy, liếc cô một cái.

- Tại...... Ta.... Tại sao....? -Cô run rẩy nói không trọn lời.

- Bởi vì tôi ghét chị, ghét chị cay đắng, điều tôi mong muốn nhất bây giờ đó chính là nhìn thấy cảnh chị ngồi trong tù đợi chờ mòn mỏi không thấy ánh sáng. Hoặc cũng có thể là........

Cô ta cười gian trá, im lặng hồi lâu mới tiếp tục nói:

- Chị nghĩ hôn phu của An Kỳ sẽ dễ dàng tha thứ cho chị sao? Nếu may mắn chị sẽ được 1 vé làm phu nhân của anh ta, sau đó chịu đủ loại cực hình để đền mạng cho An Kỳ......

- E.... Em... Em....

- Hừ!!! -Cô ta lạnh lùng bước qua cô, bỏ lại cô đứng đó mặt cắt không còn giọt máu.
-------------------------
Quả nhiên, tối đó cô ta về nhà đã kể mọi chuyện cho ba mẹ. Cô ta còn giả vờ như thương xót cô, vừa kể vừa nức nở:

- Mẹ ơi, chắc là chị không cố ý làm vậy đâu, mẹ đừng trách mắng chị ấy, lỗi là do con đã đến trễ, là do con không kịp ngăn cản chị ấy, mẹ hãy trừng phạt con đi!

Bà Hạ nhất thời không biết nói gì, khóe mắt bà cay cay như đang cố gắng kìm nén. An Kỳ tiểu thư bây giờ sống chết không rõ, thì làm sao bà có thể yên lòng được đây?

Còn ông Hạ đã tức đến nỗi mặt mày tím tái, nói không nên lời.

- Chát!!!!!!!!

Vừa nhìn thấy cô về tới, ông Hạ đã giáng vào mặt cô một cái tát chói tai.

- Tao đã sinh ra cái thứ nghiệp chướng gì thế này? Mày hết ăn nằm với đàn ông, bây giờ còn muốn giết người. Sao không giết chết tao đi cho vừa lòng mày?

Cô ôm một bên mặt bỏng rát nhìn ông, môi mấp muốn nói gì đó rồi lại thôi, cặp mắt ầng ậng nước, cô cúi đầu, giọng nói run rẩy:

- C..... Co.... Con.... Con xin lỗi ba!!

- Xin lỗi thì có ích gì? Mày có còn là con người không? -Ông quát lớn, giơ tay định đánh luôn bên mặt còn lại của cô.

- Ba ơi đừng đánh chị, là lỗi của con, đánh con là được rồi.

Cô ta giả vờ chạy lại nhận cái tát kia, nức nở van nài.

- Hạ Minh, con tránh ra!!!

- Xin ba, đừng tổn thương chị ấy. -Cô ta nước mắt giàn giụa, vờ vĩnh ôm lấy tay ông.

- Không nói nhiều nữa, Hạ Lam cô từ nay không còn là con gái tôi, cũng không thuộc về nhà họ Hạ. Tôi cho cô 3 ngày thu dọn hành lý, sau đó thì cút khỏi đây, đừng bao giờ vác mặt về nữa. -Ông Hạ tức giận hất tay ra, tới cả liếc mắt cũng không dành cho cô lấy 1 cái.

Bà Hạ đau xót nhìn con gái, nhưng rồi cũng quay lưng bước vào phòng.

Còn cô ta thì lộ ra vẻ mặt gian trá, nhìn cô cười khinh miệt rồi bỏ đi.
--------------------

3 ngày sau, giữa cơn mưa phùn tầm tã, hành lý của cô bị ném ra ngoài, ngay cả cô cũng bị đuổi đi như 1 con chó hoang.

Đi dưới cơn mưa, đáy lòng cô nặng trĩu, chẳng hiểu sao nước mắt cô cứ rơi, không biết đó là nước mưa hay nước mắt, chỉ trong thoáng chốc, khóe mắt cô đã cay cay, mặt cô đẫm nước.

Cô muốn hét lên thật to, muốn chạy về nhà sa vào vòng tay của mẹ. Nhưng..... cô đã không còn nhà để về nữa rồi.... Cô bước đi trong vô thức, cả bóng hình của cô giờ đây chỉ còn lại một mảnh cô đơn, hiu quạnh. Than trời trời không thấu, gọi đất đất không nghe. Cô cứ bước đi như thế cho đến khi.........

- RẦM!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng va chạm vang lên, cả thân hình của cô bị hất lên cao rồi đập mạnh xuống đất, máu chảy đầm đìa. Từng mảnh, từng mảnh ý thức một dần trôi đi. Trước khi nhắm mắt cô còn nghe thấy một giọng nói văng vẳng bên tai:

- Đưa cô ta lên xe, bằng mọi giá phải khiến cô ta còn sống, tôi muốn cô ta phải trả giá về những gì đã làm với An Kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip