#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nguyền của nắng

Mọi chi tiết đều là hư cấu, bịa đặt, trùng hợp thì chỉ là ngẫu nhiên.

***

Martini là một kẻ bảo thủ, tất nhiên, đó chính là điều làm cho hắn có đủ tư chất để đứng trên hàng vạn người và có một vương quốc giàu mạnh. Đôi khi hắn nghĩ, cuộc sống của hắn như vậy đã đủ chưa, nhưng ngay lập tức sau đó hắn sẽ không ngần ngại mà tự gật đầu với bản thân. Điều đó có nghĩa là tôi đang muốn nhắc đến việc hắn không có vợ hay bất kì thê thiếp nào. Chỉ đơn thân độc mã thống trị cả một vùng. Vậy thì có ai đang thắc mắc rằng hắn lấy đâu ra cái tự tin chết tiệt đó và mặc nhiên là không cần người nối dõi không? Thực ra, đó là một câu chuyện dài, nó bắt đầu từ xưa rất xưa. Xưa đến nỗi, tôi cũng chẳng còn nhớ rõ lúc đó mình đã được sinh ra hay chưa.  

Vào thế kỉ V ở anh quốc, khi mà Printemps và Hiver còn cấu xé lẫn nhau. Có một sự thật lạ lùng rằng, Hiver dù cố cách mấy thì cũng luôn bại trận mà trở về. Khi đó hắn là một hầu tước, người đứng đầu đoàn kỵ sĩ hùng mạnh của Hiver. Nửa đêm và hắn vẫn đang vò đầu bứt tai vì mớ chiến thuật, dù đã có rất nhiều cách được đưa ra, nhưng chẳng bao giờ hắn thắng được. Hắn nằm xuống và ngẫm nghĩ.

printems: mùa xuân; hiver: mùa đông (Tiếng Pháp)

Martini nghe đồn, đã từ rất lâu rồi, khi những vị thần đỉnh olympus còn chiến tranh, thì apolo đã vô tình đánh rơi mũi tên vàng của mình xuống vùng đất tiếp giáp giữa Printemps và Hiver. Nơi được đầu mũi tên rơi xuống trở thành vùng đất mùa xuân, nơi đó hoa lá thi nhau đua nở, không khí luôn thơm mùi anh đào và rất ấm áp. Còn nơi phía đuôi mũi tên là vùng đất mùa đông, nơi đây cây cối khô cằn, gió luôn tràn ngập mùi ẩm thấp và nó như hơi thở của một ngọn núi băng. Và cũng tại nơi ấy, mọc lên một cây bằng lăng lớn và một điều ngạc nhiên nữa, trong nó có một nữ yêu tinh mang tên là Fille du Soleil. Nàng ta mang đến sự sống, hay đúng hơn là sự bất tử cho vùng đất đó. Hắn khẽ nhíu đôi mày ngài, xua đi những suy nghĩ vớ vẩn. Vì chúa, hắn là một kẻ thực tế đến cực đoan, nên đừng hòng mà lừa hắn tin những chuyện hoang đường như vậy. Xỏ vội đôi găng tay đen được thêu may cầu kì, hắn nghĩ đêm nay hắn phải đi một chuyến, đi để xác thực về con gái của nắng.

Trước kia, cây bằng lăng tím vốn thuộc sở hữu cả hai bên, nhưng từ khi vị đức vua trẻ tuổi ngu muội lên kế vị, tranh chấp xảy ra và cái lão ngu ngốc kia vẫn đâm đầu mà đánh cược hết những gì lão có. Để làm gì? Những cuộc chiến vô nghĩa và sự ra đi của cây thần hay ngay cả những con phố phồn thịnh nhất cái đất nước mùa đông này. Thật là ngu ngốc quá đi! Martini thề hắn sẽ truất ngôi lão vào một ngày không xa. Hắn cần thời gian, cần một điều có thể chống đỡ cho hắn.

Từng đám mây cuộn thành từng nhúm, che kín cả bầu trời, giấu đi cả mặt trăng và những ngôi sao. Tiếng gió rít gào như thôi miên và lẫn trong đó có vài tiếng sói tru một cách thê thảm. Sau một hồi băng qua khu rừng lớn và đến được rìa ranh giới của Hiver, hắn thực sự đã ngẩn người đi trước cây thần. Một cây cổ thụ điển hình, tán cây rộng và trong cái bộ rễ già cỗi của nó vẫn âm ỉ chảy một thứ nhựa sống không bao giờ cạn. Những chiếc lá của nó phát sáng, lấp lánh như những viên pha lê được tìm thấy ở đảo kim cương. Hắn chầm chậm bước đến, tay khẽ miết những đường vân trên thân cây, hai chân nhanh nhẹn lấy đà và nhảy lên. Và hắn thấy, hắn nhìn thấy tình yêu đời mình.

Đến bây giờ thì hắn thực không dám tin, nói thật thì chẳng ai dám tin, rằng một cái tên suy nghĩ rỗng tuếch và miệng thì luyên thuyên về những cái chiến thuật chết giẫm kia lại có thể biết yêu. Hắn thực sự đã chẳng kìm được lòng mà bắt nàng về nhà. Nàng xinh đẹp như nữ thần Aphrodite. Mắt nàng to và xanh như đại dương và buổi sớm, đôi môi màu quả mọng được điểm trên khuôn mặt với làn da trắng sứ. Mái tóc vàng óng như dát nắng của nàng cũng chẳng thể giấu đi đôi tai nhọn đặc trưng của loài yêu tinh. Thật xinh đẹp! Và cũng thật tội lỗi làm sao! Hắn đã lập một thỏa thuận, rằng hắn sẽ trả tự do cho nàng nếu nàng giúp hắn thắng trong trận chiến sắp tới. Ôi cái thỏa thuận mới nhàm chán làm sao, nhưng hắn phải làm sao để giữ nàng bên mình đây, khi nàng thuộc về phía bên kia ranh giới? Nàng chấp thuận ngay, dù bị đưa đi đến một nơi khác không phải nhà, nhưng nàng không ghét, nàng thấy tội nghiệp con người kia, chỉ con người mới bộc lộ cảm xúc! Những loài thanh cao như nàng không cần tốn thời gian vào những thứ vô nghĩa như thế.

- Cưng ơi, em đang nghĩ gì? - Hắn nhẹ giọng hỏi khi nàng vẫn ngồi ngẩn ngơ nhìn ra khung cửa sổ một cách kiều diễm nhất có thể.

- Không gì cả, thưa ngài. Em tự hỏi sao nơi này luôn lạnh giá đến thế? - Nàng cất tiếng nói nhẹ như suối chảy, róc rách đi vào tâm hồn hắn.

- Vì vận mệnh nó vốn thế, ôi cưng ơi, sao em hỏi vậy? - Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt trìu mến nhất mà hắn có thể làm, tay nhanh chóng khoác lên đôi vai gầy một lớp áo lông.

- Nơi này luôn buồn thế này sao? - Nàng thắc mắc, quay hẳn người sang và giương đôi mất như hai viên lưu ly nhìn người trước mặt. Ôi chúa tôi!

- Sao em không cho nó chút niềm vui hả công chúa? Em là con gái của nắng cơ mà! - Hắn mỉm cười, những ngón tay chai sần vì phải cầm gươm khẽ khàng luồn vào mái tóc vàng xuộm của nàng.

- Em chỉ là người canh giữ nguồn suối bất tử. - Nàng chớp mắt - Nhưng cũng có người nói, em sẽ như ánh nắng ban mai nếu trái tim em được "sưởi ấm". Em thực sự không hiểu nó lắm! Trong huyết quản em là làn nước bất tử, và nó vẫn đang làm tốt công việc sưởi ấm trái tim em mỗi ngày, nhưng sao... em vẫn chưa có thể giống như ánh nắng ban mai?

- Ôi cưng ơi! - Hắn bật cười, đây là người đã sống hơn mười thế kỉ ư?

Nàng ngây ngốc nhìn hắn cười, nàng rất ghét nhìn con người biểu lộ cảm xúc, tiếng cười thật là khó chịu nhưng âm thanh mà người đan ông này phát ra thật dễ nghe. Nó trầm ấm và thanh ngọt như tiếng đàn hạc. Nàng...ừm...không ghét.

Ngày tháng trôi qua, cũng là lúc cuộc chiến đến gần. Ngày qua ngày, nàng lại cảm thấy việc biểu lộ cảm xúc chẳng đáng ghét chút nào, nàng bắt đầu đem lòng yêu vị hầu tước tuấn tú kia. Đó là khi Hiver bắt đầu xuất hiện những tia nắng đầu tiên. Những vạt nắng sớm chiếu khắp căn phòng, đậu trên tóc và trượt dài xuống lưng nàng. Nắng ôm ấp khuôn mặt bầu bĩnh đang say sưa yêu thương giấc ngủ kia của nàng. Người dân nơi đây bắt đầu kháo nhau rằng điềm lành đang đến với họ khi mà những trận chiến đang có dấu hiệu thắng lợi và những miễn đất bội thu đang liên tục trở về với nhà vua. Họ cho rằng vị hầu tước kia thật xứng đáng được tung hô và thậm chí có được ngai vàng. Điều này ngày càng rầm rộ lên và nó đạt đến đỉnh điểm là khi Martini mang thanh gươm của đức vua xứ Spintemps trở về. Hắn trở về trong sự hân hoan của mọi người và một cái hôn nồng cháy từ nàng. Nàng dường như không còn tự chủ, chỉ muốn ôm hắn vào lòng mà ôm mà hôn thật nhiều, để xoa dịu những vết thương và xóa nhòa những vết bầm. Nàng chẳng biết tự bao giờ mình trở nên vồn vập và thích thể hiện cảm xúc ra như vậy. Hắn ước điều này sẽ là mãi mãi.

Mãi mãi là một cái gì đó rất vô thực, khái niệm mãi mãi hầu như không tồn tại, người ta chỉ nói cụm từ đó để trấn an nhau rằng vẫn còn thứ gì đó ở phía cuối con đường, để không lạc lối. Nhưng nó dường như lại là hiện thực tàn khốc nhất mà con người từng biết. Đó là vào ngày chí hạ, những tia nắng vẫn không ngừng nhảy múa vào buổi xế chiều, một cuộc nội chiến xảy ra. Nhà vua đang chĩa kiếm vào người hùng của vương quốc. Với hắn, điều này thật thú vị làm sao, mọi thứ đều như hắn muốn, đây là điều cuối cùng để Martini hắn hoàn thành kế hoạch của mình. Giết nhà vua và chiếm ngôi. Martini khôn khéo, hắn lách người khỏi những cú đâm vụng về của nhà vua, đánh gục và để lão quỳ trên đất, hắn dùng mũi kiếm của mình và đâm xuyên một đường từng trán lão xuống và cắm vào đất. Một chiến thắng vẻ vang! Hắn được đưa lên làm vua. 

Chiếc vương miện được đội lên đầu cũng là lúc lòng tham hắn trỗi dậy. Hắn mong muốn vàng bạc châu báu, mong muốn mọi thứ! Kể cả sự bất tử. Hắn mờ mịt trong lòng tham không đáy. Ngay cả nàng cũng bỏ đi, để mặc hắn với sự u mê và ngu muội.

Nhưng rồi thì ngày đấy cũng đến, ngày mà hắn để những cơn gió hú dẫn đường đưa lối đến cây bằng lăng tím năm xưa. Những cảm xúc như mới hôm qua lại ùa về, hắn muốn được đắm chìm trong mùi hương hoa nhài của nàng, được đôi tay gầy gò ôm ấp lấy và được mơn trớn làn môi mềm mại tựa lụa kia. Hai mắt hắn hằn đỏ, nàng cự tuyệt hắn! Là nàng cự tuyệt tình cảm của hắn, hắn muốn nàng, từ nay và mãi mãi về sau! Nhưng rồi một mai hắn sẽ chết, hắn không muốn chết, hắn muốn bên cạnh nàng mãi mãi! Mãi mãi! Mãi mãi! Mãi mãi! Mãi mãi!

Ngay sau đó là một chuỗi sự việc mà có chết hắn cũng chẳng muốn nhớ lại. Điều duy nhất hắn nhận thức được, hắn đã dùng chính đôi tay này để cướp đi tình yêu đầu đời của mình.

Và có lẽ em đang trừng phạt ta, để ta chứng kiến cái chết của người thân, đấy là một hình phạt đau đớn nhất, nhưng cũng xứng đáng nhất với kẻ tham lam như ta. Ta bây giờ, sống không bằng chết!

***

#Nguyên _ Quýt

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip