Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Này Ong Seongwoo,  anh thấy tôi thế nào??
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Đang uống mà tí thì phun mọe nó rượu ra, Ong ngước lên nhìn con mèo kia~~~~~

   - Phụt.........Hử??? Sao tự nhiên lại hỏi thế hử?

Niel ngượng quá vội xua tay:

  - A~ Không có gì, tôi hỏi cho vui thôi! Anh cứ ăn đi.

  - Ưm!- Seongwoo cụp mắt rồi lại ăn như chưa bắt đầu.

  Daniel chỉ xua tay rồi lại uống rượu.

Một chai lại một chai.....................

11:00p.m ~~~~

   - Thưa quý khách, quán chúng tôi sắp đóng cửa rồi ạ!

  Seongwoo ngẩng lên nhìn đồng hồ, đã 11 giờ, Daniel say mèm rồi. Anh vội vàng đứng lên, trả tiền rồi vác con mèo béo kia về.

  - Aisssssss!!! Sao mà nặng thế hả. Người hay gì vậy........ !!!!! Yhaaaaa!!!! Kang Daniel...........Ưm........

  Đang thảm thiết kêu gào, loa phóng thanh bỗng bị chặn lại.............
.
.
.
.
.
.
.
    Là dùng miệng hắn chặn miệng anh lại ( Pamm: Anh mèo kích động ghê ta)

  Mãi một lúc sau, sắp hít thở không thông, Niel mới buông Ongie ra.

   - Tôi thích anh. Thế thôi ! Đừng nói gì cả. Biết thế là được!

  Seongwoo vẫn chưa hoàn hồn, nghe xong câu đấy nữa chắc bất tỉnh cmnl.
Đến lúc Daniel gục xuống vai thì Seongwoo mới hoàn toàn quay lại thế giới.

   - Aaaaaaaaaaa! Này Kang Daniel, cậu dậy ngay cho tôi!!!!!

  Thế là cả đêm ấy có người phải đi chăm một con mèo say khướt.

  Seongwoo vừa chạy lên chạy xuống hết hơi. Hết nấu cháo, pha trà giải rượu rồi lại vắt khăn chườm cho cái tên ngốc kia. Nghĩ đi nghĩ lại thì đời anh đúng là câu chuyện thảm vô cùng. Được tỏ tình 2 lần đều trong lúc người kia đang trong tâm thế không tỉnh táo.

   Cơ mà nghĩ lại đã hôn rồi cơ mà.......... Khoan đã......
.
.
.
.
.
   - WTF !!!!!! Nụ hôn đầu của ông đây!!!!!! YAAAAAAA Kang Daniel! !!!!!!! Tỉnh rồi thì cậu chết với tôi!!!!!

   Nghĩ xong tức lên đấm con mèo béo kia tới tấp. Tên kia đang ngủ ngon bỗng thấy có cái gì va đập vào người thì hơi hơi mở mắt, bỗng nhìn thấy Seongwoo, miệng bỗng nhiên cười một cái rồi ngủ tiếp.

  " Nếu em chưa hẳn say thì sao hả Seongwoo? ?"

    SÁNG HÔM SAU....................

   Daniel dậy sớm đi làm,  đến quán đã thấy Seongwoo ngồi vắt chân lên bàn tính hóa đơn. Bộ dạng trông rất ngạo kiều.  Chính là hôm nay muốn hành Daniel một phen cho bõ ghét vụ tối qua.  ( Pamm: Làm giá quá anh êiiiiiii)

   - Hôm nay cậu đi mà làm việc đi nhé. Tôi hết sức rồi!

  - Hết sức mà anh còn lết được ra đây sao?

  - Tôi là vì đồng lương nên mới phải ra đây. Chứ không đã về nhà ngủ rồi!

   Seongwoo không quên tặng cho Daniel một cái liếc xéo. Nguyên ngày hôm đó Daniel bị quay như chong chóng. Hết bán hàng rồi lại đi mua đồ. Trong khi đó Seongwoo chỉ có cái việc ngồi thu ngân rồi chỉ đạo tất cả.

   - Này Ong Seongwoo, anh muốn giết người à?

  - Hửm, gào cái gì. Vậy chứ hôm qua ai hành tôi?? Tôi chưa chết thì thôi cậu kêu cái gì!

  Daniel bất mãn rồi nha~~~~~~

  -  Hôm qua tôi có làm gì anh đâu? Sao phải gào lên chứ!!!!

   - Cậu say rồi thì biết cái gì kia chứ!

Seongwoo vừa hét rõ to. May mà khách cũng đã về hết rồi.

   - Vậy anh thử nói xem hôm qua tôi đã làm những gì?- Khóe miệng bỗng nhếch lên một nụ cười ( Nheo sắp thắng rồi, Seongwoo sắp sập bẫy rồi )

* Theo các mẹ là có gả không? ??*

- Cậu hôm qua đã ăn uốn rõ nhiều say bí tỉ chẳng biết cái giời đất gì. Rồi lại còn hành tôi ở lại chăm cậu. Người thì nặng muốn chết. Đã thế lại còn............

SEONGWOO bỗng câm nín ( Thôi toi)

  -  Lại còn làm sao ???

  - Hơ.......hơ.....
.. Hết rồi!!!!!!!!

  Seongwoo chính thức đơ + đỏ mặt.

  - Có thật là hết rồi không? Theo tôi nhớ thì hình hình như chưa hết!

1
2
3
....
...
.....

   Seongwoo cuối cùng cũng bay về trái đất.

   - Yaaaaaaa! KANG DANIEL! !!!!! Cậu giả vờ say???

  - Không phải là giả vờ. Thực ra là tôi vẫn ý thức và vẫn nhớ rõ mình làm gì, không say quá đâu!

  ~ Seongwoo hiện tại muốn giết người a~~~~~~~~

   - Vậy là cái đó.............

  Daniel hiểu Seongwoo muốn nói gì, lập tức trả lời:

  -  Ừm. Là thật!

  -  Hả.........
Seongwoo có chút giật mình..........

  - Hả với hở cái gì! Túm lại là sao?

  -  Thì..................cho tôi suy nghĩ đi! ( Mặt đỏ như cà thế kia nghĩ gì nữa anh êi)

  -  Định nghĩ đến bao giờ? - Daniel nghiêm giọng.

  -  Ưm, không biết..........ưm.......

  Không đồng ý là Niel chặn họng nha :)))))

  - Rồi sao ???? Nói suy nghĩ nữa là hôn tiếp! Trả lời đi!

  - Nhưng.........ưm  ( Lại nữa nè)

  - Mau lên không nữa bây giờ này!

-  Này cậu có thể dừng......a......ưm ( Tiếp nữa)

  -  Đã nói rồi mà! Có hay không này? 

( Yêu hay không yêu nói một lời ~~~)

  -  Hức hức.............Daniel à~~~~

Tui thề là trên đời này thứ làm tui yếu lòng chính là nước mắt! !

   Daniel hết cách rồi, vòng tay qua ôm lấy Seongwoo, vỗ vỗ nói:

  - Thôi thôi, không ép anh. Không muốn thì thôi, đừng khóc. Khóc sẽ xấu!

  ( Hôm nay tôi định nấu canh ăn phải có muối nhưng tôi đổ nhầm lọ đường. Các cô thông cảm TvT )

   -  Ưm, Daniel này, trả lời bằng hành động được không?

  - Hửm???

Daniel ngạc nhiên...........

  Seongwoo vòng tay qua ôm lại Daniel, trong ánh sáng mờ nhạt của căn phòng, ánh sáng từ hai con người ấy tỏa ra thực ấm áp. Im lặng nhưng họ cảm nhận được tấm lòng thực sự muốn gì. Cái ôm ấy đã thay cho lời đáp lại.

  - Rồi hai đứa mày định ôm nhau đến bao giờ hử ???????

  Tiếng hét từ ngoài cửa vang lên~~~~

_______\\\\\_______________\\\\__________

  Hicccc, cảm thấy hôm nay như không phải mình vậy. Muối nó bốc hơi nên vớ nhầm lọ đường rồi Huhu T.T

  Mọi người nhớ ấn sao ủng hộ tui nha :)))) Yêu m.n♡♡♡♡♡♡♡♡
 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip