Phần 12 - Hợp đồng của Tu Ngư Tắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: MingYu

----------

Sau một đêm đàm phán với Đường Vãn Địch, sáng sớm hôm sau, Tu Ngư Tắc ngồi xe taxi đi tới Lục Thủy Sơn Trang, phố Nhàn Đình, bắt đầu tìm Quan Bì Bì - người duy nhất hắn quen biết ở thành phố C. +

Lục Thủy Sơn Trang là một khu nhà ở rất lớn, khoảng cách giữa các biệt thự rất rộng, phần lớn phân cách bởi tường bao, hàng rào, không có phận sự thì không được phép đi vào. Tu Ngư Tắc lên núi xuống núi cả ngày, ngắm nhìn màn khiêu vũ ở quảng trường giữa công viên bảy lần cũng không tìm được Quan Bì Bì. Lúc trở lại nhà trọ đã là buổi tối, chưa vào cửa đã nhìn thấy bốn người đang ngồi cạnh bồn hoa ven đường: Lão Tứ - Tu Ngư Phong, Tam Thúc - Tu Ngư Tĩnh và vợ chồng Phương Lôi Thịnh.

"Cô gái kia mở cửa đuổi chúng ta ra ngoài." Tu Ngư Phong tức giận, "Nếu không phải ngươi nói không thể động tay động chân, con mẹ nó, ta đã sớm xé nát cô ta để ăn."

Tu Ngư Thanh và Phương Lôi Thịnh ngược lại rất im lặng, ngồi đó không lên tiếng.

"Lão Lục," Tam Thúc ho khan một tiếng, "Buổi trưa, ta cùng Lão Tứ ra ngoài đi dạo một chút, khu vực này sơn thủy hữu tình, trong thành phố lương thực cũng đầy đủ, không phát hiện ra Hồ tộc, ngược lại có một khu vực tốt để nghỉ chân. Buổi chiều, bốn người chúng ta đã phân chia nhau đặt ký hiệu ở khu vực có chu vi 10 dặm, sau này ngày ngày tuần tra, nếu phát hiện Hồ tộc thì lập tức trừ khử, không bao lâu, nơi này chính là địa bàn của chúng ta."

Trong tộc mọi người đều biết, Tam Thúc và Lão Lục từ trước đến giờ không hòa thuận, ngay cả trước mặt Lang Vương cũng có rất nhiều lần cãi vã. Tam Thúc coi mình như trưởng bối, thích cậy già lên mặt dạy trẻ, lại thích kêu gọi bằng hữu kết bè kết phái tư lợi riêng, trong tộc rất nhiều người không ưa hắn. Lần này, năm người tới thành phố C tiền trạm thăm dò trước, Tam Thúc rất sợ Tu Ngư Tắc phát hiện ra địa bàn tốt rồi độc chiếm, lập tức xin được đi theo, còn kéo theo Lão Tứ mà mình muốn nâng đỡ, chính là không để cho Lão Lục được tự mình định đoạt, có khu vực tốt thì phải phân chia.

"Tam Thúc, trước tiên không nên gấp rút tìm địa bàn. Nơi này không phải là Sa Lan, con người và các bộ tộc ở Sa Lan hoàn toàn không giống nhau. Chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ, trước hết phải tìm việc làm để ấm bụng, sau đó học cách giao tiếp với bọn họ. Vũ khí của loài người rất tân tiến, không chỉ tiêu diệt chúng ta mà chuyện tiêu diệt cả một thành phố cũng chỉ trong chớp mắt."

"Lục đệ, từ lúc nào ngươi trở nên cẩn thận như vậy?" Tu Ngư Phong cười nói, "Hôm nay...."

Lời nói còn chưa dứt, cửa phía tầng một của nhà trọ mở ra, Đường Vãn Địch xách một cái túi rác đi ra, ném vào thùng rác bên cạnh. Cô phát hiện ra bọn họ, nhưng không đi tới tiếp chuyện, chỉ làm như không nhìn thấy, xoay người bỏ đi.

"Vãn Địch." Tu Ngư Tắc bước một bước dài, vọt tới trước mặt cô, "Cho tôi thêm một ngày được không? Ngày mai tôi nhất định có thể tìm được người."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip