Chương 57: Ăn giấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngụy Trường Yên không lùi bước trở về, trái lại được một tấc lại muốn tiến một thước tới gần Sầm Duệ, cười lạnh: "Bệ hạ bị phong hàn, bản hầu đến thăm hỏi, Thái Phó thấy gì không ổn sao?" Ánh mắt chạm tới cái hộp trong tay Phó Tránh, trên mặt vụt qua sự chán ghét lại như căm hận, trong miệng giễu cợt: "Vậy có phải bản hậu cũng nên hỏi Thái Phó tới làm gì hay không không?"

Sầm Duệ mặc kệ hai người giằng co, cảm thấy thật thú vị, im lặng uống một ngụm trà.

Phó Tránh liếc khuôn mặt hứng thú của Sầm Duệ, giống như có thể thấy nàng đang đắc ý lắc lắc đuôi, hai ngày không gặp đã muốn vểnh đuôi lên tận trời rồi đấy à? Phó Tránh bước lại gần, điềm nhiên ngồi xuống: "Thái y nói long thể đỡ hơn rồi, nên học bổ sung những thứ chưa học mấy ngày qua đi."

"..." Sầm Duệ và Ngụy Trường Yên đồng thời lâm vào trầm mặc, không hổ là đệ nhất mặt dày đương triều á, loại chuyện giả lả này cũng nói khỏi mồm được.

Sầm Duệ miễn cưỡng vươn tay, giãn thắt lưng, đánh một cái lên vai Ngụy Trường Yên: "Hỗn tiểu tử, trở về mà không biết tới thăm gia gia ngươi trước. Trẫm nghe nói ngươi còn đang giận dỗi truyện lần trước với lão nhân gia hả? Ngươi cũng không đặt mình vào lão ấy mà nghĩ xem, cha mẹ ngươi đi sớm, lão chỉ có mình ngươi là tôn nhi độc nhất, dù lừa ngươi thì cũng là suy nghĩ cho ngươi thôi."

Ngụy Trường Yên biết nàng đang muốn đuổi hắn đi, sắc mặt phút chốc trầm xuống, chưa phát tác, đã thấy Sầm Duệ cầm lấy bình sứ trong tay hắn.

"Ý tốt của ngươi trẫm nhận." Sầm Duệ trấn an nói, nhìn vẻ mặt bất bình của Ngụy Trường Yên, cười vỗ vỗ vai hắn: "Đi đi, trẫm hiểu rồi." Ngoan nha, nghe lời nha, không phát hiện thấy Thái phó đại nhân đang muốn túm tóc ngươi sao?

Trên thực tế, nếu không có những lời nói kia thì Ngụy Trường Yên còn cảm thấy động tác của Sầm Duệ khá đáng yêu... Nhưng dù sao nghe Sầm Duệ nói xong, trong lòng cũng thoải mái hơn, nhưng vẫn không cam lòng để cho Phó Tránh và Sầm Duệ ở chung riêng lẻ: "Lão gia tử ngày nào cũng quan tâm tới vết thương của Thái phó đại nhân, hôm nay vừa hay gặp ngài, không biết Thái phó có muốn tới nhà thăm lão nhân gia, để ông yên lòng hay không?"

Ôi chao, những lời mới dùng trên người hắn, đảo mắt để hắn mượn lời đối phó với Phó Tránh rồi sao? Thiếu chút nữa Sầm Duệ không nhịn được, cười ra tiếng.

Nhưng điều khiến Sầm Duệ ngạc nhiên là, Phó Tránh không cự tuyệt: "Cũng được, cũng lâu rồi ta không gặp lão nhân gia."

Ngụy Trường Yên cũng sửng sốt, nhưng hắn không ngốc, lập tức đứng dậy, quả thực có chút khẩn cấp: "Vậy Thái phó đại nhân, mời."

Phó Tránh không nhúc nhích: "Ta còn muốn nói với bệ hạ hai câu, Vệ Dương hầu đi trước đi, ta theo sau ngay."

Ngụy Trường Yên không hề muốn cho hắn nói hai câu gì cả, nhưng không thể biểu hiện quá keo kiệt trước mắt Sầm Duệ, đành lưu luyến không rời liếc nhìn nàng.

Sầm Duệ đứng đầu ngọn gió, chịu đủ khí lạnh thổi thẳng tới, da gà nổi bần bật, không nhịn được hắt xì.

"Lại đây." Phó Tránh mở hộp gỗ ra, cũng không ngẩng đầu lên gọi một câu.

Cứ như gọi chó con ấy. Sầm Duệ xoa xoa chóp mũi đỏ hồng, hừ một tiếng xoay mặt nhìn trời xanh mây trắng.

Phó Tránh như đã biết trước, làm bộ đứng dậy: "Thì ra bệ hạ muốn thần ôm lại đây."

"..." Ngực Sầm Duệ phập phồng, chịu nhịn đi qua.

Đi qua xong còn chưa ngồi ổn, bỗng nhiên đã bị kéo mạnh xuống, cả người rơi vào trong lồng ngực ấm áp và rắn chắc, mùi đàn hương nhàn nhạt tản ra từ vạt áo. Sầm Duệ bị đụng hơi choáng, nhưng cái mũi vẫn ngửi ngửi, mê man nói: "Hương liệu kia ngươi chưa dùng hết à?"

Lúc này rồi còn quan tâm hương hết hay chưa? Nâng cằm Sầm Duệ lên, ánh mắt Phó Tránh lạnh lẽo, chậm rãi cúi mặt xuống.

Hai tai Sầm Duệ nóng lên, nhăn nhó nói: "Ngụy Trường Yên còn đang chờ bên ngoài..." Đột nhiên có thứ gì đó cứng cứng lăn vào trong miệng, vừa cay vừa đắng, một đường chạy thẳng từ lưỡi tới cổ họng, làm cả lưỡi nàng tê rần.

"Ngươi muốn độc chết ta à?!" Sầm Duệ giận dữ nhìn Phó Tránh, kết quả lại bị hắn nhét thêm một viên thuốc nữa, nhất thời nói không ra lời.

"Thuốc đắng dã tật, đạo lý này bệ hạ không biết sao?" Phó Tránh ra vẻ nghiêm túc nói, xem nàng chịu đủ rồi, mới lấy mứt hoa quả trong hộp ra, đút từng miếng cho nàng.

Ăn hai miếng, Sầm Duệ oán hận kéo tay hắn ra, xoay người ôm đầu gối không thèm để ý đến hắn nữa.

"Bệ, bệ hạ." Màn lụa trắng giật giật, cái đầu nhỏ cẩn thận ló vào coi, Lai Hỉ lặng lẽ mở từng ngón tay che mắt, xuyên qua khe hở nhìn lại. Phù... Quần áo của bệ hạ và Thái Phó vẫn còn chỉnh tề, thật sự quá tốt... Mới yên tâm tiếp tục nói: "Vệ Dương hầu giục Thái phó đại nhân đi qua ạ."

Phó Tránh đứng lên, khóe mắt liếc qua bình thuốc Ngụy Trường Yên đưa cho Sầm Duệ, mím môi, với tay qua lấy.

Cầm được một nửa thì bị đè lại, Sầm Duệ tức giận cao giọng nói: "Đây là đồ người khác đưa cho ta!"

Trong con mắt trợn tròn của Lai Hỉ, Phó Tránh nhân cơ hội đảo tay, vỗ bộp một cái xuống tay Sầm Duệ, tiếng vang thanh thúy rung động.

Sầm Duệ kêu ầm lên: "Sao ngươi lại đánh ta?!"

"Để cho nàng hiểu quy củ một chút, đừng có động vào mấy thứ linh tinh." Phó Tránh lại bồi thêm một chưởng, lúc này nhẹ nhàng tới mức kỳ lạ, nhìn giống đang vuốt tay Sầm Duệ hơn.

Lai Hỉ giật giật khóe miệng, sự kính trọng đối với Phó Tránh càng không thể vãn hồi. A a a, Thái phó đại nhân ăn dấm chua xong thành ra còn phóng túng hơn nữa rồi.

Sầm Duệ không rút được tay ra, vừa thẹn vừa giận, trước khi hắn phải đi thì cắn cắn môi dưới, thấp giọng nói: "Tối nay ta tới chỗ ngươi."

Lai Hỉ trượt chân, làm bộ như không nghe thấy gì.

┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉

Trước lạ sau quen, Sầm Duệ đánh lén ban đêm tới phủ Thái Phó đã vô cùng thuần thục, lần này theo lời dặn của Phó Tránh, nàng còn dẫn theo người.

Lai Hỉ công công ai oán vội vàng đánh xe ngựa, loại việc này bảo ám vệ đi làm có phải hơn không, bệ hạ không thể thông cảm một chút cho kẻ ngày nào cũng phải thấy bệ hạ cùng Thái Phó vành tai tóc mai chạm vào nhau mà chịu dày vò nội tâm như hắn sao? Cả cõi lòng tràn đầy sự áy náy với tiên đế đây này!!!

Thư phòng của Phó Tránh nằm ở cạnh rừng trúc phía Tây, rừng trúc xanh thẳm, bên cạnh có hồ sen, tựa như thế ngoại chi viên.

Khi Sầm Duệ tới, hắn đang ngồi cạnh bình phong đọc sách, thấy nàng thì vỗ vỗ vị trí bên cạnh, ý bảo nàng ngồi xuống.

Sầm Duệ mang thái độ khác thường, ngồi nghiêm chỉnh rồi mới nói với hắn: "Kính Thái phi nói năm đó gia gia ta định người kế vị là người khác, còn nói lão tử ta đoạt quyền. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Khi Kính Thái phi thỉnh nàng đi, Phó Tránh đã đoán được chuyện này sớm muộn cũng lộ ra rồi: "Thiết câu giả – Tru, Thiết quốc giả – Chư hầu*. Trong lịch sử có bao nhiêu vị hoàng đế ngồi lên đế vị mà không cần sử dụng thủ đoạn chứ?"

*Thiết câu giả – Tru, Thiết quốc giả – Chư hầu: Kẻ phạm tội ăn trộm thì bị xử tử, còn kẻ lật đổ quốc gia thì thành chư hầu một phương.

"Tuy thế nhưng mà..." Sầm Duệ nắm tay áo hắn, nhẹ lắc: "Thái phi nói người đáng lẽ sẽ kế vị là Minh Vương đã bị lão tử nhà ta hãm hại, còn chết trên tay ông. Còn nói..."

"Còn nói lão tiên đế để lại một mật chỉ, mật chỉ đó nói là truyền ngôi cho Minh Vương. Cả nhà Minh Vương bị xử trảm vẫn còn hậu tự, cho nên ngôi vị hoàng đế này của nàng cũng là... danh bất chính ngôn bất thuận?" Phó Tránh đón lời nàng, chậm rãi nói tiếp.

"Ngươi đã sớm biết!" Trong đầu Sầm Duệ vang lên một tiếng, kinh ngạc bất giác bật dậy: "Vì sao ngươi không nói sớm cho ta biết!"

Phó Tránh ấn vai nàng, để nàng ngồi lại xuống ghế: "Tranh đấu trong hoàng thất không phân đúng sai, hơn nữa đây đã là chuyện của nhiều năm trước, lúc đầu theo ý ta là không cần cho nàng biết. Còn hiện tại..." Ánh mắt hắn lạnh lẽo hơn vài phần: "Những người đó hành động càng ngày càng trắng trợn, cũng càng ngày càng ngang ngược, ta đang lo có nên nói với nàng không, không ngờ lại để Kính thị đi trước rồi."

Sầm Duệ lập tức bắt được xưng hô của hắn với Kính Thái phi: "Kính thái phi bà ấy..."

"Vốn dĩ trước kia, bà ấy được ban hôn cho Minh Vương làm chính phi, việc này chỉ có mấy người liên can biết mà thôi." Phó Tránh thản nhiên nói, bàn tay rời từ vai Sầm Duệ xuống nắm lấy bàn tay đang run lên kia, chăm chú nhìn vào mắt nàng: "A Duệ, ta muốn xác định một việc, nàng phải trả lời thật cho ta biết. Nàng có muốn ngôi vị hoàng đế này hay không?"

"..." Cả đời nữ phẫn nam trang ngồi trên long ỷ? Nhưng bây giờ lộ thân phận có phải quá muộn không? Nhưng nếu tiếp tục làm hoàng đế thì nàng và Phó Tránh không thể ở bên nhau, hơn nữa sớm hay muộn nàng cũng phải có hoàng tự, đến lúc đó lại là một phiền phức lớn.

Sầm Duệ tâm loạn như ma, đầu óc hỗn loạn không có lối thoát, sau một lúc lâu nói: "Ta không biết."

Phó Tránh nhìn ra được sự rối loạn của nàng, cũng không ép hỏi nàng nữa, vuốt mặt nàng nói: "Nàng hiểu rõ rồi thì nói cho ta biết, được chứ?"

"Ừm..." Sầm Duệ thấp giọng đáp ứng, tinh thần chưa định đã lập tức bị lời nói của Phó Tránh dọa sợ.

"Sắp tới quan lễ* của nàng rồi, sau quan lễ sẽ là đại hôn." Phó Tránh không vội không nóng nảy nói: "Nàng đừng hoảng, chẳng lẽ nàng quên mất trong cung đã có người thích hợp rồi sao?"

Quan lễ: Con gái có cập kê con trai có quan lễ (lễ đội mũ), để đánh dấu tới tuổi trưởng thành.

"... A Chiêu?" Sầm Duệ thì thào: "Cái này..."

┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉

Nhân lúc nhàn rỗi khi tĩnh dưỡng, Sầm Duệ thường xuyên dẫn người chạy tới phủ Phó Tránh một chuyến. Phần lớn thời gian hai người đều ngồi đối diện đọc sách, bàn luận quốc sự. Việc đại hôn bị Sầm Duệ cực lực cự tuyệt nên đã tạm thời gác sang một bên. Khi ánh trăng sáng tỏ, Phó Tránh sẽ nắm tay nàng thong thả bước trong rừng trúc, cũng không nói nhiều, ăn ý và ấm áp tựa như một đôi tình nhân lâu ngày.

Sầm Duệ rất hưởng thụ cảm giác khi ở chung như vậy, nhưng từ đáy lòng lại luôn có cảm giác bất an mơ hồ, tựa như khoảng thời gian ấy bọn họ trộm được vậy, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đánh vỡ.

Đêm hôm ấy, Lai Hỉ như thường vội vàng đánh xe đi trên đường Nghi Bình, bỗng nhiên nhìn thấy phía trước có một bóng đen đứng dựa vào bức tường trước mặt, bất ngờ không kịp phòng bị, lập tức kéo cương ngựa: "Ai?!" Trong lòng buồn bực, tự nhiên nhảy ra một người thế này mà ám vệ cũng không có động tĩnh gì sao?

Sầm Duệ dựa trong xe chợp mắt suýt nữa ngã lộn nhào, mơ hồ khởi động cơ thể: "Làm sao vậy?"

"Á, bệ hạ, hình như phía trước là Vệ Dương hầu." Lai Hỉ nâng đèn lồng cố gắng nhìn, trầm tĩnh lại, giương giọng hỏi: "Hầu gia, trời tối muộn rồi mà không có ai cầm đèn cho ngài sao?"

Sầm Duệ siết chặt áo choàng, đẩy mành xe ra nhìn. Ngụy Trường Yên đi tới, hai gò má tái nhợt, sâu trong đôi mắt lại như có ánh lửa hừng hực, mùi rượu đập vào mặt cũng khiến người đối diện choáng váng, Sầm Duệ nâng tay che mũi: "Lại say à?"

"Ngươi đi xuống đi, ta muốn nói chuyện một mình cùng bệ hạ." Ngụy Trường Yên bình đạm nói, giọng nói bình tĩnh tới mức không giống một người đã uống rất nhiều rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip