I M Here Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nàng là gì?

.

cơn mưa rào đầu tiên vào ngày đông lạnh. thấu kì sa hạ áp đầu vào cửa kính. đưa mắt nhìn những đường dài lăn tăn của nước trên mặt kính. sa hạ nheo mắt mình, tay chà chà theo đường nước rơi, cách chỉ có một tấm kính. nhưng sa hạ lại ngỡ chúng xa quá.

có nhiều thứ khoảng cách tưởng rất gần, nhưng lại muôn trùng cách xa trong thực tế. chúng song song với nhau nhưng chưa bao giờ cắt được nhau. lặng lẽ bên cạnh nhau nhưng ranh giới vốn đã được đặt ra. sa hạ ngày đầu cơn mưa buồn man mán, thật muốn đập vỡ cánh cửa này.

ranh giới giữa "tình bạn" và "tình yêu" vốn cũng như vậy. cho dù có chuyện gì xảy ra, em cũng mong muốn mọi thứ có thể nhạt nhòa hơn, vô hình đi trông thấy. góm gọn lại chung quy cũng về "tình" mà thôi...

vâng sa hạ biết. rốt cuộc những thứ đau đớn nhất đối với em không phải là một sai lầm hoặc thương tổn. đối với em, thứ như vậy chính là "khoảng cách". tưởng rất gần mà nào gần, hoạ chăng cũng do trí tưởng tượng của bản thân, sa hạ nhất thời ngây dại lầm lỡ.

- "vì em biết mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào khi em nói, nên em thôi"

- "và chị thì nghĩ có bao giờ em đúng đâu"

- "chung quy em cũng ngây thơ, tình yêu là thứ mỏng manh lắm em ơi"

- "vì đó, nên em sẽ không để bản thân mắc một sai lầm nào. vì nếu bản thân không thể kiềm hãm, chính bản thân sẽ mất đi gió đông lúc nào không hay"

sa hạ thở dài lần thứ n trong ngày.

em cắn chặt môi mình. hơi thở thoát ra liền biến thành một mảng đóng trên cửa kính.

em là ngốc nghếch

.

- "unnie, điều ước chị ước vào đêm giáng sinh lúc đó, đã ước điều gì vậy?"

nhã nghiên xoay người qua. nàng tay cầm cốc cola nóng nóng. đầu ngón tay vì đó mà đỏ ửng. hai má nàng cũng lan dần cái đỏ thân thuộc bởi đông lạnh.

- "ehh, tiểu hạ em tò mò sao?"

nàng nhìn em lấy tay khẽ chạm vào áo lông vàng nhạt, cười cười để hai má ấm dần hơn. tóc nàng nâu hạ vàng cuỗm lấy thân người.

sa hạ nhìn đôi mắt long lanh như nước. trong đầu liền tràn ngập yêu thương, em thật muốn vỗ về và tìm cách chiếm lấy đôi mắt sáng như trăng ngà đó. em thở hắt ra một cái, nuốt trọn cảm giác dành cho nàng.

sa hạ luôn luôn kiềm chế. vì vậy không ai ngoài em hiểu điều này. có lẽ, tâm trí em ngay bây giờ cũng thật sự biết điều.

"nó không chỉ dành riêng cho mày"

- "vâng, có hơi tò mò"

nhã nghiên bất chợt cười nhẹ. nàng bật lò sưởi. sưởi ấm cả căn phòng nhỏ xíu chứa nàng và em.

nhưng đôi má nàng vẫn ửng đỏ. không lẽ nàng còn rất lạnh sao?

nàng rất dễ bị lạnh. thời khi mùa đông chưa kịp đến, chỉ còn vài ngày nữa là sang tháng 12, tay chân nàng đã lạnh ngắt. đến nỗi khi em vô tình chạm vào người nàng liền giật mình.

sa hạ bây giờ khẽ cầm hai tay nàng lên, cho vào trong chăn trên đùi em. đảm bảo cho tế bào da mỏng manh của nàng, sa hạ mong nhã nghiên sẽ hiểu nhiều hơn suy nghĩ ấy.

- "trịnh nghiên thì ước nhóm sẽ tiếp tục phát triển, tỉnh đào mong bọn mình sẽ luôn được hạnh phúc, trí hiếu cảm giác cả nhóm an toàn và thân thiết hơn, tỉnh nam em ấy lo cho sức khỏe em biết mà nhỉ? nên em ấy cầu cho sức khỏe chúng ta, đa hân cầu cho các 'hoàng sư' sẽ tiếp tục mạnh giỏi trong kì thi sắp tới, thái anh thì lại mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với mọi người và chu tử du cầu cho tất cả điều ước của chúng ta sẽ thành hiện thực. aigoo, cả nhóm đã nói cho chị rồi nhưng em lại chưa đó, bây giờ lại đòi chị nói sao? còn mơ nhé"

nhã nghiên chui rúc vào cả chăn, nằm cạnh sa hạ dựa lưng vào tường. nàng khẽ cười và âm thầm nhấn mạnh tông giọng lúc cuối. cho em thấy rõ ngụ ý "nếu em không nói thì tôi sẽ không nói, bằng không thì cả hai cùng nói, như vậy sẽ thật công bằng".

tay sa hạ vẫn nắm lấy tay nàng, chỉ đơn giản là cái nắm hờ nhẹ nhàng thôi. nhưng không rõ sao em lại cảm thấy hạnh phúc ngập tràn thế này. bây giờ chỉ mong thời gian ngừng lại, cho em cảm nhận hết hạnh phúc nhỏ nhoi này rõ ràng hơn tí, một tí thôi là được.

- "cái này...quả thực khó nói"

giọng sa hạ như nghẹt mũi. thì thầm đến nỗi không ai nghe. nhã nghiên nhìn quả đầu nhìn xuống dưới của em lại cảm thấy buồn cười. nàng khẽ xoa đầu em, giọng điệu pha chút vui vẻ.

- "nếu là thật, em không cần phải nói nữa"

cái xoa mềm mềm trên đầu em vẫn chưa chậm nhịp. nàng rất thích làm hành động này, dù không nói nhưng em vẫn có thể hiểu, và vẫn âm thầm chiều lòng nàng.

đương nhiên, điều này cũng đã làm em rất hạnh phúc.

- "vậy thì unnie cũng sẽ không nói đúng không?"

sa hạ chịu ngẩng đầu lên khi cái xoa kia biến mất. và vô tình mắt em chạm vào mắt nàng.

thì giờ nghe lời, chầm chậm trôi qua.

không gian thật yên tĩnh. lò sưởi cũng đã ngừng phát ra tiếng rè rè.

sa hạ bối rối. nhưng không thể quay đầu.

đúng là có chút vương vấn với đôi mắt này.

- "đương nhiên rồi hạ à"

nàng xoay người. hướng mắt nhìn về phía cây đèn bàn tỏa ánh sáng cam nhạt.

nhã nghiên lòng như lửa đốt. vội vàng dời ánh mắt, cười tự nhiên nhất có thể.

sa hạ lí nhí vậy sao. em không biết nên làm gì. liền chào tạm biệt nhã nghiên rồi đi sang phòng khác.

- "liệu em có chăng cùng cảm giác với chị, tiểu hạ?"

nhã nghiên tông giọng trầm thấp. sau khi bóng lưng ấy biến mất cùng tiếng đóng cửa vang lên không nặng không nhẹ. nàng liền buông một câu như vậy.

ánh đèn vàng hắt lên mắt nàng. nàng khẽ nhăn mày rồi nằm sõng xuống giường.

- "thật là khó khăn. chị mệt mỏi như vậy, cốt là vì yêu thương"

nhã nghiên nhắm mắt. nàng thu chân vào ngực. radio phát ra tiếng nhạc nhỏ nhẹ. từng hồi giấc với cảm xúc buồn bã như nhấn chìm thân thể bé bỏng với cái mắt cá chân đang nhức lên của nàng.

"cũng vì em nữa"

nhã nghiên lí nhí rồi chìm vào giấc ngủ.

bên ngoài tuyết đã rơi.

truyền thuyết tương truyền "nếu hai người cùng nhau ngắm vào ngày đầu tuyết rơi, thì chắc chắn cặp đôi đó sẽ hạnh phúc đến muôn đời"

đáng tiếc. sa hạ và nhã nghiên đã không có diễm phúc ấy.

ngoài phòng. sa hạ lặng lẽ nhìn tuyết rơi, vừa âm thầm thở dài....

.

nàng không giống chúng

.






to be cont...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip