I M Here Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không rõ yêu thương?
.

cơn tuyết đầu mùa có lẽ vẫn chưa có dấu hiệu dứt đâu. sa hạ ôn tồn đặt người ngồi xuống cái ghế trong nhà bếp, tay em cầm một quyển sổ. nó hồng nhạt, ngoài bìa đính hạt cường lấp lánh.

em nhìn đi đâu đấy, cửa sổ vẫn sáng cái ánh trăng nhàn hạ ngày đông. nó màu xanh lấp lánh đổ xuống bàn, cả ghế, cả lên gương mặt trắng hồng em có.

bất giác tay em nắm hờ lấy bản thân. ngồi rúc vào ghế rồi đặt cằm mình lên gối chân. trông em bây giờ thật nhỏ nhắn, quyển sổ đặt trước mắt em nhìn lấy nó. hai vai em run lên từng hồi, cái áo lông to bự này vẫn không thể làm ấm áp hơn được.

cánh mũi sa hạ co giật, hương thơm nhẹ nhàng và quen thuộc vang đâu đây. mùi cherry lan tỏa ra cánh mũi, thấm đẫm vào từng tế bào em. sana chợt mỉm nhẹ, mùi hương này chẳng phải là của nàng sao?

- khuya rồi sao lại ngồi đây?

em ngước mặt nhìn nàng. giọng nàng trầm ổn và nhẹ nhàng, rõ ràng không có ngái ngủ, nàng chưa ngủ vào giờ này sao?

- unnie cũng giống em mà.

nàng ngồi xuống đối diện. chỉ nhún vai sau câu nói đó, giờ em mới để ý đến cái cổ trắng của nàng ẩn hiện sau lớp ảo mỏng, nó trắng toát như người bệnh và lộ rõ đường xương cổ trông gầy gò đến đáng thương.

em thở dài. dù có nhắc bao nhiêu nàng vẫn không chịu chú ý đến cái gì cả. nhã nghiên sau bao hồi thở hắt nàng cũng đứng dậy, nói sẽ làm cốc sữa nóng cho cả hai. nàng giờ không buồn ngủ và có thể tâm sự với em, mắt chứa chan cái dịu ngọt làm em bao nhiêu lần trước chìm đắm, mãi không thể ngoi lên được.

- chị cũng có mà, hay chị em mình cùng nói đi, được không?

nhã nghiên đặt cốc sữa xuống chỗ em. nhìn mông lung một hồi liền trong vô thức tay xoa xoa đầu thấu kì sa hạ. làm em vừa giật mình, đến cả hai tai em đột ngột đỏ ửng cả lên.

- không hiểu sao dạo này chị thích xoa đầu người khác.

hơi thở nhã nghiên thả đều trên đầu. sa hạ dưới này cúi gầm mặt. chỉ thỉnh thoảng mới dịch chuyển một tí để uống sữa. vừa uống vừa cầu nguyện cho bản thân, đừng làm gì hồ đồ, đừng làm gì hồ đồ.

nàng nhìn lên mu bàn tay, những khoảng nhỏ tóc em chĩa ra trong từng cái động chạm thân thiết. lần comeback này mái tóc em đen tuyền. vừa xinh đẹp lại quyến rũ, trên sân khấu hòa quang lúc nào cũng rực rỡ như nắng ban mai, nàng muốn giữ cũng không thể. muốn giam em, lại càng không thể.

- tóc em mềm thật. như gỗ mun .

má em rất nóng. thật sự đấy.

không rõ là do sữa hay gì mà miệng em lại vừa ngọt vừa ấm lại càng hạnh phúc thế này.

thầm trong bụng em là những cái xoa âu yếm ngọt như mật của nàng, nhã nghiên hôm nay khác lạ thường, hình như đã thân thiết với em hơn rồi, trên satge hôm nay lại còn chấp nhận cái ôm của em. nhanh nhưng làm em phấn khích dữ dội, họa chăng là có ý đồ gì?

- nay uống cafe nhiều quá nên chị không ngủ được chứ chẳng có tâm sự gì đâu, mà nay trên stage em bị trượt chân có làm sao không?

nhã nghiên không định hỏi em đâu. lúc đấy nhìn thấy còn ngơ ngác chẳng biết làm gì, giờ hỏi lại thật không có tiền đồ. nàng biết nàng xấu xa, vô dụng lắm khi tỉnh đào từ đâu chạy lại đỡ em lên trong khi nàng mới là người phải làm chuyện đấy!

nàng không rõ hành động của mình. không rõ cảm xúc chân thật này là như thế nào? không rõ ràng mọi thứ và nhã nghiên nàng lại bị mắc kẹt trong cái mớ bòng bong. nếu đá có lạnh thì nàng lại lộ liễu hẳn ra, làm đá tan mất tiêu.

- không sao, em vẫn còn đi được và đấy chỉ là một tai nạn nhỏ nhặt.

sa hạ cười híp mắt. em còn đung đưa hai chân lên một cách mạnh mẽ, đủ để làm nàng bớt hoài nghi vì cái điệu cười đó của em.

lồng ngực nàng đập bùm bụp. vết sữa trắng bám hờ lên môi em. nhã nghiên nhận ra tim mình đang biến thái thế nào thì liền cảm thấy xấu hổ đến hồn bay phách lạn. nàng run sợ trong cái hành động và từng nhịp đập rung động trong lòng, nhìn chằm chằm vào em liền cảm hóa ra một bầu trời xanh rộng lớn. họa chăng thứ tiền đồ trong người nàng chính là nụ cười và tia nắng sa hạ chiếu cả góc trời. gió nổi và đàn guitar, nàng em cầm tay nhau. cả thành phố rộng có nhạc hòa ca, nàng cảm thấy hạnh phúc hóa ra thật giản đơn.

cùng người mình yêu thích sưởi ấm cả đông. nhã nghiên có chết cũng mong trước khi tóc bạc già nua, nàng sẽ được hưởng thụ cảm giác ấy.

với em thôi.

với sa hạ của nàng thôi.

- tiểu hạ .

nhã nghiên không hiểu sự đời cho lắm. nàng có lẽ thích em, hoặc là nhiều hơn thế. nhưng thâm tâm nó cứ mịt mù, nàng không rõ đối phương mà càng không rõ chính mình.

nàng tự nhận thấy hạnh phúc mỏng manh đến cỡ nào. gọi tên em cũng chẳng có lí do.

sa hạ nhìn nàng, tay em siết chặt cái cốc. nuốt một ngụm nước bọt.

- chị có chuyện muốn nói, có được không?

em gật đầu.

cửa sổ vang lên âm thanh tĩnh mịch, cả không gian không còn tiếng nào ngoài tiếng thở đều đặn của cả hai, mà sa hạ lại còn nghe thấy đâu đấy tiếng đập bình bịch không rõ ràng.

nhã nghiên nhìn sa hạ.

sa hạ nhìn nhã nghiên.

căn phòng lại trở nên lạnh lẽo. một lần nữa.

- ah, tuyết rơi.

ngoài trời từng bông tuyết trắng tinh rơi xuống. dưới ánh trăng nhàn nhạ chúng trở nên tỏa ra hào quang, kéo theo cả một dàn hòa ca.

và hình như chúng đang nhảy múa, lon ton trên nền trời đen quánh. à, lãng mạn và sến súa thật.

- lãng mạn thật em nhỉ?

cửa kính lúc nào cũng tĩnh lặng như hồ. nàng muốn đem đó so sánh với thấu kì đây, em tựa như cơn gió ngày thu, dăm ba mát mẻ thổi qua như không. vừa lắng đọng vừa nhẹ nhàng, con người em trước camera năng động vui vẻ bấy nhiêu thì khi trở về cuộc sống bình thường lại yên tĩnh như vậy.

nàng thích mùa thu nên em cũng giống như thu, người nàng yêu cũng đã rất giống thu rồi nên không phải nàng thiên vị đâu.

sa hạ hệt như mùa thu trong giấc mộng của cuộc đời lâm nhã nghiên đang trải. yêu thương em đến vậy, cũng có lí cả.

- mà chị quên mất rồi, làm sao đây nhỉ?

nhã nghiên cười cười, nàng xoa xoa trán làm bộ như thật. sa hạ em cũng chỉ có thể cười hòa với nàng, cơ mà nàng diễn dở quá đi, sa hạ tuy biết nhưng vẫn không rõ ý định của nàng.

thường thường khi nàng nghiêm túc thì hay bỏ vài câu đùa vào nên em cũng không rõ. nàng đang nghiêm túc hay chỉ đang đùa giỡn thôi?

- cái lệnh..

môi nàng mấp máy hai từ liền tắt hẳn. ánh mắt nàng long lamh nhìn bông tuyết xinh đẹp rơi. lòng giờ như lửa đốt, bây giờ cũng không còn thấy lạnh lẽo nữa.

- sao?

nhã nghiên hai tay cứa cả vào nhau, lòng bàn tay nàng giờ mồ hôi ứa cả ra, tim cũng đập rất nhanh, ôi chết rồi, má nàng giờ có đỏ không vậy?? nếu bị phát hiện sẽ xấu hổ chết mất.

sa hạ nhìn nhã nghiên cúi gầm mặt điệu bộ như giận hờn, em có hơi bồn chồn. có hơi suy nghĩ một chút liền đi sang ghế bên phải nàng, nhẹ nhàng ngồi xuống. tay em đặt lên vai nàng, ôn tồn hạ giọng xuống.

- unnie có tâm sự mà, cứ nói đi vì em luôn nghe chị.

nàng nhận ra hành động của mình, sau đó lại cảm thấy vai mình động chạm rồi câu nói của em làm cho thái dương nàng đột ngột nhức nhói.

"đã làm em lo lắng, nhã nghiên mày thật đáng trách"

- lệnh cấm hẹn hò của PD nim đã kết thúc vào ngày hôm qua nên chị...

thấu kì sa hạ em giật mình đôi chút.

một vài suy nghĩ không tốt tờ mờ hiện ra. em à một tiếng trong lòng. câu chuyện của nàng? là như vậy sao?

ồ, và giờ miệng em lại trở nên đắng nghét.

em nhìn bàn tay của mình đang đặt trên vai nàng liền bỏ xuống. cái lạnh lẽo vô hình làm em rợn cả người.

một chút nào đấy em cũng đã nhận ra vấn đề nàng đang đề cập rồi.

sa hạ em giờ chỉ có thể câm nín, cho dù đã rất lâu sau câu nói của nàng và em thì lại chẳng muốn lơ nàng chút nào.

chỉ là, bây giờ thật khó mở lời.

chỉ sợ khi nghe nàng nói thêm, sa hạ lại đau lòng đến chết mất.

- vậy...ý của unnie là sao?

nhã nghiên sau đợt im lặng bất thường từ em thì đã nghe trọn vẹn lời đáp. nàng nhận ra bàn tay em đã trống vắng mất rồi, thật sự tiếc nuối.

là nàng đã nói gì sai sao? hay là em...

- unnie là đã thích ai rồi?

nhã nghiên ngước mặt lên nhìn em.

sa hạ mỉm cười. nụ cười đầy cái tinh hoa mật ngọt của nhân loại này. nàng khó khăn khi nhìn lên đôi đồng tử em lay động, thật khó để có thể chạy khỏi ánh mắt này, thật khó để ngừng yêu, thật khó để lâm nhã nghiên có thể ngừng chìm đắm trong tư vị này.

vì người đó là sa hạ. mọi chuyện cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

- chị...cũng không rõ.

nàng từ lâu đã bao giờ nhìn thẳng vào mắt em lâu đến thế này?

nàng từ bao giờ đã chủ động nhìn em nhiều hơn thế này?

nàng từ bao giờ lại trở nên ngu ngốc vì một thành viên xa lạ với cái nụ cười đã lâu rạng rỡ thế này?

nàng đã rất lâu.

rất lâu rồi.

nàng đã động lòng từ rất lâu.

nàng đã yêu thích sa hạ từ rất lâu.

- người đó đã biết chưa?

đồng tử sa hạ long lanh. chúng mỏng manh khi có thể can đảm nhìn vào mắt nàng.

và rồi khi chúng vỡ tan đi bởi những cơn gió vụng về và một lần nữa sa hạ lại để nhã nghiên thấy mình khóc. em nghĩ mình sẽ lại không có can đảm nữa. nhã nghiên thật đáng trách, nhìn chị thôi cũng lại làm em đau. nàng tại sao lại quan trọng đến thế này?

- người đó có thương chị không? người đó có tốt không? và trông như thế nào chị nhỉ?

em cầm lấy tay nàng và khẽ đan chúng lại. sa hạ em nghĩ có thể đây là lần cuối cùng em có thể được cạnh bên nàng thế này, vì lẽ chăng khi nàng hẹn hò, em sẽ biết điều mà tránh nàng một tí, quên nàng một tí, và cuối cùng sẽ không còn cạnh bên nàng một lần nào nữa.

- chị vẫn không rõ nữa...

nhã nghiên vì tông giọng của em mà làm cho tâm trí đột ngột trở nên kì lạ.

nàng muốn mở lời.

thật sự rất muốn.

- em...thật buồn ngủ mà.

sa hạ gỡ tay mình ra, em không thể nhìn nàng. không muốn để nước mắt em làm nàng bận tâm, không muốn làm phiền nàng..

rốt cuộc thứ em muốn, là để nhã nghiên bình yên.

em không muốn em lại trở nên phiền phức và một gánh nặng cho nàng. nhưng bây giờ bản thân lại vô dụng đến nỗi em nghĩ em sẽ không thể kìm lại nữa, vì nếu lỡ nước mắt có rơi, thì nàng, lại trở nên quan trọng với em rất nhiều.

tim sa hạ đau nhói. người con gái em yêu thương đã yêu thích ai đó, nếu em suy nghĩ thêm, sẽ trở nên đau đớn không chịu nổi mất.

nàng sẽ ngỏ lời vì nàng rất mạnh dạn mà.

câu trả lời sẽ đồng ý thôi, nàng như vậy, ai cũng sẽ yêu thích nàng thôi.

nàng sẽ yêu thương, sẽ được quan tâm, sẽ được chìm đắm trong tình yêu đầu của nàng.

nhã nghiên sẽ hạnh phúc.

người nhã nghiên hạnh phúc, trăm ngàn lần cũng không phải là em.

- chị ngỏ lời đi, người ta sẽ đồng ý thôi. chị dễ thương thế này ai mà lại không thích, nghe lời em và nghĩ thật kĩ. chị xứng đáng được yêu thương unnie à.

sa hạ quay người và bước đi. nếu được ước, em ước mình có thể đi nhanh hơn, nhanh hơn một tí vì có lẽ em sẽ không chịu được mất.

em sẽ khóc như một con mèo con và ngây dại nhếch nhác đáng thương.

từng tế bào em đau nhói. đến mức lồng ngực ép chặt lúc nào không hay.

em sẽ khóc mất. thật sự em sẽ khóc mất.

- Không được đi!

sa hạ dừng chân cũng là lúc nước mắt em theo đó mà rơi xuống.

em nghĩ mình điên mất rồi. em không thể để cho nhã nghiên nhìn thấy bộ dạng này, nàng sẽ lo lắng, em sẽ trở nên phiền phức, sa hạ không muốn.

nước mắt em vẫn cứ rơi. lả chả nhiễu giọt mặn chát.

nhã nghiên ơi, yêu nàng lại làm khổ tâm em đến vậy..

sa hạ đồng tử đỏ hơn, mở to ra khi cái ôm eo được truyền từ đằng sau lại ôm chặt lấy em.

mùi hương thân thuộc thổi qua cánh mũi. em biết em không lầm rồi.

- không được chạy mất nữa.

sa hạ em cứng đờ người. dòng nước lấp lánh chảy dài xuống má rồi trở nên khô lại, một đường óng ánh hiện ra hai bên, khóe mắt em ánh lên trên tia sáng từ cửa sổ.

nhã nghiên, tại sao nàng lại nói những lời như vậy?

- em không được chạy trốn khỏi tôi. tiểu hạ ngốc nghếch, em là muốn tôi phải mở lời sao?

nhã nghiên đằng sau nàng siết chặt cái ôm. mặt nàng tựa hẳn vào tấm lưng gầy gò. sa hạ em cao hơn nàng rất nhiều, thành ra tư thế có chút khó khăn.

nàng mở lời rồi.

nhã nghiên đã mở lời rồi.

nàng không rõ câu trả lời của em. có lẽ nàng không bận tâm nữa rồi, bây giờ dù có ra sao, nhã nghiên nàng vẫn sẽ để cho em biết. dù nàng có bị khinh bỉ, cũng sẽ không hối hận về ngày hôm nay.

nàng đã làm tốt. nhã nghiên có chết vẫn sẽ không quên ngày hôm nay.

nhã nghiên nghe tiếng nức nở. vội vàng xoay người em lại.

sa hạ giờ hai tay ôm chầm lấy gương mặt và đang khóc, em khóc rất nhiều, thật sự rất rất nhiều.

không gian tĩnh lặng đập tan bởi tiếng nức nở và bờ vai em đang run lên từng nhịp. từng cái run ấy tim nhã nghiên lại trở nên đau đớn hơn bao giờ hết.

nàng ôm em vào lòng. vòng tay qua cổ em rồi đặt mặt mình vào hõm cổ, dụi dụi vào chúng.

nàng cảm nhận được thứ nước nóng rớt lõm bỏm lên trên tóc.

- tiểu hạ không được khóc. tại sao lại phải khóc?

mắt nhã nghiên trở nên nhức hơn. sa hạ nàng yêu thương. tại sao bây giờ lại rơi lệ?

em..cũng thương nàng, đúng không?

- tiểu hạ, unnie thương em, từ rất lâu rồi em biêt không?

nhã nghiên đẩy em xuống ghế. hai tay khẽ nâng cằm em lên, nhẹ nhàng đến nỗi khi nhìn thấy hai con ngươi đỏ và những giọt nước lăn dài trên má, nàng lại trở nên bủn rũn.

em không được khóc nhiều như vậy. không lẽ tình yêu tôi dành cho em lại kì quặc đến vậy sao?

sa hạ em là đang thương cho mối tình của tôi sao?

- tôi thương em, điều này tôi thể hiện rất rõ mà tiểu hạ. từ trên show hay stage, trước camera hay ở dorm, tôi lộ liễu như vậy em phải nhận ra chứ? tại sao em lại khiến tôi đau lòng đến vậy? tại sao khi nào cũng là em? tại sao những lúc đau đến nghẹt thở nguyên nhân cũng là em?!

nhã nghiên vừa nói hai tay liền đánh thật đau vào lòng ngực của em. bây giờ nước mắt nàng lại rơi, gương mặt trắng của nàng lại trở nên đỏ ửng. chân mày nhíu lại khổ tâm đến đáng thương, nhã nghiên từ bao giờ lại trở nên yếu đuối đến vậy?

nàng không ngờ cánh tay nàng lại bị giật lại thật mạnh mẽ từ em. để cái chập chững của nàng đổ ầm về phía lòng ấm áp của ai đó, tiếng tim đập thật gần kề, nhã nghiên nhận ra mái tóc nàng đang được bàn tay người đấy xoa xoa thật nhẹ nhàng, ngọt ngào đến mức cái ánh mắt lúc nãy cũng trở nên xa vời.

- xin lỗi...

nàng giật mình.

- em xin lỗi...

đêm lặng thinh, dòng máu chảy trong người nàng có lẽ đang theo nhịp điệu. giây phút bình yên, nàng vẫn yên vị trong lòng em. ngọt ngào hóa từng giây phút.

ồ, ra đây là yêu thương.

nhã nghiên đã hiểu rằng trái tim khi đứt đoạn sẽ trở nên đau khổ thế nào. bầu trời mùa thu ngày ấy chắc chắn sẽ không làm vậy, khi nàng và các thành viên trông thấy nhau, lần đầu tiên cảm nhận yêu thương nảy nở trong người. nàng chú ý đến cô nàng người nhật hơn, không rõ ràng, không chủ đích.

sa hạ có lẽ đã trở nên dịu dàng trong kiếp này của nhã nghiên từ bao giờ.

cớ gì hạnh phúc xa xôi đâu. chúng đơn giản và lãng mạn. nhã nghiên tuy không tin vào mấy thứ tình yêu trên phim ảnh nhưng nàng tin em.

thấu kì sa hạ đột ngột trở nên thật quan trọng trong đời này của lâm nhã nghiên.

tình yêu mà nhã nghiên mong muốn có. bắt đầu từ giờ đi và nàng sẽ chứng minh cho mọi người biết.

"tình yêu là gì"

"không rõ ràng chút nào đâu"

"nói góm gọn một câu đi"

"vì chúng ta đã có nhau rồi"

vì lâm nhã nghiên đã có thấu kì sa hạ.

vì thấu kì sa hạ đã có lâm nhã nghiên.

vì cả hai chúng ta. mọi thứ lại trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết.








END.



=======



Không hiểu s giờ thích sanayeon quá trời mấy ông ạ xD và có lẽ đây là thuyền mỏng manh nhất mà tui từng ship:)))

mà không sao vì tui ship họ bởi họ đẹp đôi và dễ có cảm hứng viết fic thôi, họ đều nằm trong top bias của tui mà:)))

Sẵn tiện muốn giới thiệu một bài nhạc rất hay tên là "big city blues" của lil peep ấy. Giai điệu làm mình có cảm hứng chứ không phải lời đâu nhé. Mình nghe khi nó chuyển bài nên không xem kĩ lời:)))

Mà nói lại là sanayeon đẹp đôi vllll=)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip