Nhớ Lại Chuyện Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trạch Đông mở cửa bước vào một căn phòng gỗ cũ kĩ , rồi nhìn khắp xung quanh. Đôi mắt phượng hoàng màu nâu chì dừng lại nơi có người con gái đang ngồi ngoài hiên của ban công, hắn nhếch miệng cười khinh bỉ nhưng lòng sao chua xót vô cùng...
Hắn đút hai tay vào hai túi quần vẻ mặt lạnh lẽo bước tới nơi người con gái đó..

" Chậc chậc chậc... "
Hắn tặc lưỡi mĩm cười đầy hàm ý mỉa mai..

Cô gái bị âm thanh làm cho giật mình mà theo phản ứng là xoay người lại xem.

Mắt cô dừng lại trên người đàn ông mà cả đời cô cũng không thể nào quên được.

Trạch Đông chàng hoạ sĩ giả nghèo khổ để thử lòng cô và lấy đi con tim cô.
Anh ta thực chất là một công tử con nhà tài phiệt, độ giàu có xếp thứ hai trong nước, sở hữu một tập đoàn đứng đầu trong nước và ngoài nước. Nhưng cậu ta lại chỉ đam mê nghệ môn mĩ thuật, tập đoàn thì giao lại cho mẹ hắn ta điều hành. Còn cậu ta chu du khắp nơi học hỏi những hoạ sĩ nổi tiếng, rồi đến một ngày họ gặp nhau trong một hoàn cảnh vô cùng oái oăm, cô Hạ Vũ vừa bị người đàn ông mình tin tưởng nhất phản bội. Hạ Vũ buồn sầu đau lòng mà ngập mình trong men rượu, cô say đến nỗi không còn biết trời đất.

Buổi chiều hôm đó là lần đầu tiên họ gặp nhau, Hạ Vũ say xỉn leo lên toà trung cư 62 tầng trên tay còn đang cầm một chai rượu, cô đứng sát mép của tầng thượng mà miệng không ngừng chửi rủa
" Mạc Thiệu Nhiên anh là tên đàn ông khôn kiếp "

" Tại sao lại lừa dối tôi "

" Đàn ông các người đều khốn kiếp như nhau "

" Sẽ có một ngày anh phải quỳ xuống chân tôi mà cầu xin sự tha thứ "

" Tôi chết chắc anh sẽ rất vui"

Hạ Vũ bước tới mép của tầng thượng rồi ngồi phịch xuống, cô nốc một hơi rượu thật dài rồi tự khóc huhu. Nhưng cô nào biết bên dưới cái trung cư ai nấy đều hoảng sợ lo lắng cho cô, họ sợ cô sẽ nhảy lầu tự tử.
Một vài người móc điện thoại ra quay phim, chụp hình còn có người tốt hơn thì họ gọi điện báo cảnh sát..

Chỉ trong chốc lát bên dưới bu đông cả lên, cảnh sát cũng nhanh chóng mà có mặt tại hiện trường, họ nhanh chóng chuẩn bị nệm cứu sinh...
Một vài cảnh sát leo lên khuyên nhủ cô

" Cô gái cô mau xuống đây, có gì chúng tôi sẽ giải quyết cho cô "

" Các người đừng qua đây không tôi sẽ nhảy xuống "

" Cô Ah, cô đừng nghĩ quẩn "

" Tôi nói rồi đừng có mà qua đây "

Hạ Vụ tức giận chỉ tay đe doạ họ rồi quăng chai rượu từ trên tay xuống đất, tất cả người bên dưới la lên không ngừng. Ai nấy đều sợ hãi thay cho cô..
Từ đâu xuất hiện một cậu con trai hai tay cho vào túi quần, miệng còn ngậm cây kẹo mút, thân hình to khỏe vạm vỡ cùng gương mặt điển trai với đôi mắt phượng hoàng màu nâu chì, đôi môi trái tim căng bóng vì mút kẹo. Cậu ta mỉm cười thích thú rồi đi giữa đám người, tất cả nhìn thấy đều né sang hai bên nhường cho cậu ta.

Hắn ta ngước nhìn từ dưới lên rồi mỉm cười nhẹ, tiếp theo thì một mạch đi thẳng lên sân thượng nơi Hạ Vũ đang làm trời làm đất. Hắn ta chẳng nói chẳng rằng ném cây kẹo đang mút sang một bên rồi cứ như không sợ gì mà tiến thẳng lại phía cô...

" Anh là ai, đừng qua đây, không tôi sẽ nhảy xuống đó "
Hạ Vụ bị hắn làm cho thêm phần lo lắng

" Cô muốn nhảy Sao? vậy được "
Cậu ta nhún vai rồi nhìn cô, nhưng vẫn đều đều bước chân tiến về phía cô...

" Á, anh đừng qua đây "

Một vài cảnh sát lo ngại muốn kéo cậu ta lại nhưng bị cậu ta phản ứng..

" Tránh ra, để tôi "

Hắn ta chỉ còn cách cô hai bước chân và rồi thì hắn lao người đến chỗ cô ôm chặt lấy cô vào lòng....
Hắn ôm cô nhảy xuống dưới cùng hắn...
Trong không trung hắn nói nhỏ bên tai cô
" Em thích cảm giác này chứ "
Họ đang rơi từ trên tầng thượng xuống, tiếng la hét của mọi người phía dưới la lên không ngừng
" Á aaaaa"

" Rầm "

Tất cả quay mặt đi chỗ khác rồi bịt cả mắt mũi khi tiếng rầm phát ra...

Hắn đã ôm cô nhảy xuống giữa tấm nệm cứu sinh, cô bị hắn làm cho sợ mà bất tỉnh vài giây...
Mọi người thấy không có chuyện gì xảy ra nên vui mừng mà khen ngợi cậu ta...
Cô sau vài giây được mọi người xoa dầu, ấn huyệt thì cũng tỉnh lại...

Người đầu tiên cô đảo mắt nhìn chính là cậu con trai ấy, cậu ta nhìn cô vui vẻ rồi đỡ cô ngồi dậy...

" Cô thế nào? "

" Tôi không sao, cảm ơn "

" Tôi đưa cô về"

" Tôi tự về "

" Tôi vừa cứu cô, tôi sợ cô lại tìm cách khác tự vẫn, vậy thì công sức của tôi cứu cô là phí "

" Vậy  được tôi cảm ơn "

Và thì hắn ta cùng cô cùng nhau đi về, họ vừa đi vừa nói chuyện cười đùa vui vẻ
" Cô tên gì? "

" tôi là Hạ Vũ "

" Còn tôi tên Trạch Đông "

" Cảm ơn anh vì hôm nay, cũng gần tới nhà tôi rồi anh về đi "

" Tôi muốn uống một tách cafe, cô có tiện không? "
Trạch Đông nhìn quán Cafe phía trước mặt rồi chỉ tay về phía nó...
Hạ Vũ không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ

" Đó là quán của tôi và cũng là nhà tôi "

" Cô nói thật ?"

" Thật, tôi mời anh uống Cafe do tôi pha"

" Được, cảm ơn cô "

Câu chuyện của họ bắt đầu từ lúc đó, và họ đã trở thành một cặp tình nhân thật hạnh phúc cho đến một ngày đầy sóng gió xảy ra...

" Hạ Vũ em xem anh vẽ những bức tranh này có đẹp không? "

" rất đẹp "

" Anh đặt tên cho nó là Kí ức Của Cha"

" Thật hay"

" Ưm "
Trạch Đông ôm chặt cô âu yếm, cậu ta đặt cô ngồi xuống ghế rồi nói

" Em ngồi đây, anh sẽ vẽ cho em một bức tranh! "

" Được "
Hạ Vũ vui vẻ đồng ý

Sau vài tiếng mỏi mệt làm đề tài cho Trạch Đông thì bức tranh cũng đã hoàn thành, cô không tin được anh lại vẽ bản thân mình đẹp và sinh động đến vậy...

" Đẹp thật "

Họ đang vui vẻ thì bỗng cậu ta có điện thoại..

" alo "

" Cậu có phải là Trạch Đông? "

" Là tôi "

" Tôi là người muốn mua tác phẩm của cậu, tôi  có xem tranh của cậu và tôi rất thích nhất là tác phẩm cậu vừa đăng tải gần đây Kí Ức Của Cha"

" Tôi không bán "

" Tôi có chuyện muốn bàn cậu có thể gặp tôi không? "

" ưm, vậy cũng được "

Trạch Đông tắt máy rồi quay sang nhìn Hạ Vũ.

" anh có việc, anh ra ngoài xíu anh về em ở nhà nhé?!"

" Được "
Nói rồi Trạch Đông hôn lên trán cô rồi rời đi...
Vừa lúc hắn đi thì có một chiếc xe BMW đậu trước nhà cô...
Hạ Vũ nghĩ Trạch Đông quên đồ nên vui vẻ ra mở cửa...

" Bà tìm ai? "
Người đàn bà lạ mặt xuất hiện khiến cô hơi bất ngờ

" Tôi có thể vào nhà và nói chuyện với cô?"

" Tôi không biết bà, "

" Tôi là mẹ của Trạch Đông "

Hạ Vũ có chút lo lắng nhìn bà ta

" Mời bà vào "

Bà ta bước vào rồi nhìn khắp căn nhà, Hạ Vũ nhanh tay rót ngay cho bà ta một tách trà nóng

" Mời bác dùng "

" Cảm ơn, nhưng tôi không làm mất thời gian của cô tôi sẽ vào thẳng vấn đề "

" Bác cứ nói "

Bà ta lấy từ trong túi xách ra một cuốn tạp chí rồi ném về phía cô..
" Cô xem đi "

Hạ Vũ bị người con trai trong tấm bìa ngoài mà làm cho sao nhãn...
" Tạp chí thời thượng, Người Đàn Ông Trẻ Tuổi Nhất Sở Hữu Khối Tài Sản Vô Kể "
Hạ Vũ tay run run mà không tin vào mắt mình...

" Cô hãy rời khỏi con trai tôi, nó còn phải gánh vác một tương lai lớn, tôi không muốn nó bị những thứ tình cảm rẻ tiền mà làm cho mù quáng "

" Tôi...

" Cô cứ ghi vào con số cô muốn "
Bà ta chuyển về phía cô một tấm chi phiếu kèm theo cây viết...

" Tôi không muốn "
Hạ Vũ Nước mắt rưng rưng gạt bỏ tờ giấy sang một bên..

" Nó sắp lấy vợ xin cô hãy buông tha cho nó "

Hạ Vũ nghe xong thì ngã quỵ, tim cô một lần nữa lại tan nát...
Nước mắt trực trào cuối cùng đã rơi...
Hạ Vũ mắt hoa tai ù, chẳng nghĩ thêm cầm lấy giấy bút ghi vào tờ giấy một con số tương đối...

" 200 vạn tệ , thật là thực dụng nhưng cũng quá thông minh rồi, xem như con trai tôi còn có mắt nhìn người" câu nói đầy châm biếm.

" Xong rồi mời bà đi cho"

" Tạm biệt cô"

Bà ta nói xong thì rời bước, Hạ Vũ đóng sầm cánh cửa lại thì một tràng nước mắt rơi không ngớt, tim cô đau nhói..
" Trạch Đông tại sao anh lại dối lừa tôi "
" Tôi hận các người"

Hạ Vũ sau một tiếng đồng hồ khóc lóc rồi cũng suy nghĩ thật kĩ, đứng lên quẹt sạch sẽ nước mắt...
Cô nhanh chóng lên phòng thu dọn quần áo của mình...
Trạch Đông đang trên đường về thì nhận được cuộc gọi từ mẹ mình, cậu ta lười biếng nhấc máy

" Mẹ có gì "

" Nhìn sang đường"

Trạch Đông theo lời nhìn sang đường thì thấy chiếc xe của bà, hắn chạy lại rồi leo lên xe...

" Mẹ đến đây làm gì? "

" Con thật sự tin cô gái đó? "

" Tất cả con đã nói với mẹ "

" Được con xem đi"

Bà ta chuyển tờ chi phiếu cho hắn xem..
Trạch Đông cầm lấy tờ chi phiếu mà khó hiểu

" Mẹ ý gì "

" Cô ta đã vừa kí, cô ta chọn vật chất chứ không phải con"

Trạch Đông nghe xong thì nắm chặt tờ giấy tức giận mà vò nát, hắn thực không tin cô lại có thể vì số tiền đó mà bỏ rơi hắn...
Trạch Đông mở cửa xe bước xuống không nói thêm với bà, hắn chạy nhanh về nhà muốn hỏi cho rõ mọi chuyện..

Nhưng khi hắn về thì căn nhà đã trống rỗng. Hắn khóc gào thét trong sự điên cuồng mà gọi tên cô

" Hạ Vũ tại sao? "

Trạch Đông bước đi chậm chạp tiến về bức tranh hắn vừa nãy vẽ cho cô...
Nước mắt hắn rơi xuống, bàn tay hắn vuốt ve khuôn mặt cô trong tranh...
" Hạ Vũ tôi không tin em là người như vậy!"

___________________

Đây chỉ là mở đầu thôi nhé!!

Mong mọi người sẽ lại ủng hộ truyện..

Cảm ơn mọi người rất nhiều!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip