14. "em không có giận"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
...tỉnh dậy...

... Tỉnh dậy...

Trong cơn tỉnh lặng của không gian vô hạn, tôi lại nghe thấy giống của ai đó.

Đây đâu.

Vừa xa mà vừa gần, vừa là lùng mà vừa thân quen.

Đôi mắt tôi mờ nhạt nhạt dần trong không gian trắng mọi thứ quá dỗi kì lạ, bóng hình bóng ai đó đang kéo tôi đi.

Tôi không biết.

Bàn tay đó đã kéo tôi đi và đi... Tôi cứ thế lỡ lủng và kéo đi  đâu đó.

...Đừng bao giờ quên...

Giọng nói lại vang lên như tiếng gió vậy, và người đó đẩy tôi đi. giống như một giấc mơ,

...làm ơn...

...hãy cạnh ấy...

-------------------
.
.
.
.
Trước mắt tôi là bầu trời tối đen kịt đã bao phủ bởi mây mù, những giọt mưa nặng dần rơi trên mặt và vào mặt khiến tôi khó chịu, âm thanh heo hút cứ vang vọng cũng với tiếng thút thít Của cô gái ngôi cạnh.

"Hội trưởng..."

"Thằng ngốc này... Có biết chị lo lắng?"

Tôi có thể thấy đôi mắt ươn ướt qua ánh lửa lập lòe trên tay của chị. Vẻ đẹp của cô gái mang đôi mắt đỏ thẩm nheo đôi mắt rưng rưng lại và cúi gầm.

"Nếu không tìm ra chị phải dùng đến Lục Hồ chứ. "

Phải rồi, thật tôi lúc đó loạn quá nên không nhớ đến Lục Hồ(chap 8). Ngu thật.

"Em xin lỗi."

"Không, chị mới là người đã để em lại một mình. Em đứng dậy được chứ?"

Mặc dù hơi choáng nhưng tôi vẫn đứng dây được. Cảm giác sợ hãi vơi đi khá nhiều rồi. Sẵn tiện tôi dùng phép xóa bỏ trạng thái bất thường, phép trung cấp trong trị liệu song hình như không khả quan.

"Chị biết tình trạng của em vừa rồi không?"

"Suy đoán thôi, hồi nãy em sự dụng mấy phép thuật đại loại như dò tìm đúng không?"

"Tại không thấy chị đâu bất quá sử dụng cảm nhận hiện diện ."

"Em dùng cảm nhận hiện diện phải không? Có thể dòng ma lực hỗn loạn từ người chết và linh hồn hận thù khiến cho sự cảm nhận của pháp sư không có tinh thần vững có thể nghe thấy những lời nguyền rủa tác động cả linh hồn lẫn thể xác. Dù gì thì đây là nghĩa trang nơi mà người ta yên nghỉ.  Nhưng chưa có ai là bị nặng như em cả, không lẽ... Em yếu vía tới vậy sao?"

"Chị có thôi sát muối vào vết thương của em không! Và mấy lời lúc đó không hề có gì đáng gọi là bình thường cả! Thôi khỏi giải thích luôn chị ơi, em trải nghiệm một lần là ớn tới già luôn. Và cái câu 'nơi này không ma' nữa."

Nghe hàng ngàn từ 'chết đi' thì bình thường chỗ nào chứ.

"Hội trưởng, chúng ta rời khỏi đây được chưa?"

Tôi đợi chị ấy và cùng rời khỏi nghĩa trang, tôi đi song song với chị ấy vì không muốn đi trước hay đi sau.

"Ema... Em Giận sao?"

"Em không có giận!"

"..."

"..."

Chúng tôi im lặng mà rời nghĩa trang. Mây đen tan dần mà gió không còn giật nữa. Chỉ còn lại sự im lặng khó chịu này.

Đúng là tôi hơi cáu vì chị không giải thích kĩ càng khi nào nơi này, nhưng tôi là thành viên duy nhất và cũng là lần đầu chị ấy chị ấy làm việc cặp nên không thể trách chị ấy được.

Tôi thật sự là tên khốn nạn khi tỏ ra giận hờn với một cô gái đã lo lắng cho mình mà.

"Em xin lỗi, đúng là em có hơi bực."

"Chị xin lỗi vì đưa em đến nơi đáng sợ"

"Không, Là lỗi của em bất cẩn, bản thân em cũng không giữ vững tinh thần và cũng không giúp gì nhiều mà còn cản trở cho hội trưởng."

"Không phải vậy! Có em đi cùng chị thấy thoải mái và an tâm. Và không phải vụ việc nào chị cũng vô cái nơi này đâu, đúng là so với người khác thì đây là nơi này vô cùng đáng sợ. Nhưng đây là nơi mà chị có thể tìm ra ông của chị mari và... Và... Và... "

"...và?

"V- VÀ LÀ MỘT NƠI VÔ CÙNG SÔI ĐỘNG!!!!!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"...Vâng?"

Chị ấy đỏ mặt hét lên như một đứa trẻ con bị mất kẹo và đang cố nói rằng nghĩa địa là nơi sôi động.

"S-sôi động sao!?"

"Đúng vậy, một nơi mà mà mọi người có thể nhảy nhót, Nói chuyện vui vẻ. Thậm chí có nhạc công đàn nhạc, nhảy múa và hát hò. Chị cũng hay đến đây để giải trí, chuyện trò và nhảy múa nữa. À ở đó chị có thể hỏi thông tin nữa."

"..."

Tôi... cạn lời rồi.

Sự tưởng tượng của tôi đang bay xa bay xa đến tận vũ trụ, nơi mà mặt trời của đảng không thể tỏa sáng tới.

Tôi có thể thấy được những con ác ma đang nhảy cùng với một bộ xương người,  ceberus và quỷ thì nhảy breakdance trong khi xác sống đang chơi DJ hét vài câu kiểu "oh yeahhh!" và một con ma làm một ly Cocktail gimlet trang trí đầu lâu  cho hội trưởng đang tỏ vẻ ngầu lòi của mình ở một quầy bar, mặc bộ đồ vô cùng quyến rũ và thì thầm vào tai tên đó.

"Cho tôi thông tin của mang tên Jack, giáo viên đã xuống nấm mồ mà vẫn không buông tha cho người vợ hắn, tất nhiên tối sẽ trả anh hậu hĩnh, 20 linh hồn trẻ em cái giá hời đấy"

"Quả nhiên quý hào phóng của hội CLB Tình nguyện, tôi sẽ chu cấp cho mọi thông tin muốn fufufufufufu..."
.
.
.
.

"Được rồi, em hiểu rồi."

"Không, hình như em chẳng hiểu gì cả."

"Em hiểu mà."

Tôi đã nghĩ rằng chị ấy là một cô độc tránh người không tuyển thành viên, hóa ra chị ấy có người là người của thể giới ngầm, ngầm tới địa ngục luôn. vì thế để người khác không lại gần mình là cách bảo vệ họ

"Hội trưởng, không biết chị hứa gì với gã pha chế kia nhưng nếu là linh hồn trẻ con thì em sẽ ngăn chị vì đó là điều phi pháp mà nhà thờ cấm tiệt."

"EM KHÔNG HIỂU GÌ CẢ!!!!"

----------
"À, em hiểu rồi. Là chị có thể nhìn thấy linh hồn người đã khuất đúng không. Và nơi này học sinh và giáo viên hàng chục năm qua ở lại ngôi mộ như một kí túc xá vui vẻ."

"Thật tình em đã tưởng tượng ra cái gì thế?"

Chị ấy ấn trán của mình sau một tràn giải thích.

"Thầy Jack không có ở đây. Mọi người biết về thầy nói rằng thầy đã rời đi khỏi nghĩa trang đó đó lâu rồi, và ít thông tin về thầy chị cũng ghi ở đây rồi. Chị nghĩ thầy ấy đang ở đâu đó ở trường"

Chị giơ cuốn sách bìa màu đỏ đã ghi chi chít thông tin

"Chúng ta sẽ bàn vào trưa mai."

"Trưa mai?"

"...tại nhà ăn khu trị liệu bên em, chị mai có buổi học gần đó."

"Dạ được."

----------
Buổi tối hôm đó tôi đã không ngủ được, chẳng dám ra ngoài đi vệ sinh, thằng Granz thì đá tôi ra ngoài vì cứ rên rỉ vô thức của tôi trong cơn suy nghĩ

Hội trưởng nói rằng linh hồn trong khu mộ khá thân thiện, vậy tại sao mình lại phải nghe mấy câu nói đáng sợ đó chứ?

người bóng mờ đó ai?

Càng nghĩ càng đau đầu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip