CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cũng trong thành phố đang diễn ra ranh giới giữa sự sống và cái chết. Một cô gái với mái tóc đen dài được buộc cao, tạo nên cho cô vẻ ngoài năng động. Trên tay cô là một cây gậy, đỉnh đầu cây gậy có một quả cầu thủy tinh bên trong quả cầu có ánh sáng nhỏ phát ra. Thân cây gậy được mạ lớp vàng, có kí hiệu vương miện ở cuối cây gậy. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, chỉ toàn là xác sống và tiếng la khủng khiếp của con người... Chợt cô thấy một thằng nhóc cỡ 11, 12 tuổi đang ngồi thụp xuống đất mà khóc lớn. Cách cậu nhóc một khoảng cách không xa là một người phụ nữ, và một con xác sống đang tóm chân bà mà cắn. Bà cố gắng lết đến cậu nhóc nhưng không thể bà sắp... Sắp mất đi lý trí rồi, ánh mắt bà hiện lên nét không cam chịu số phận. Nhưng số phận đã an bài đâu chỉ riêng mình bà là không phục cơ chứ, hiểu điều đó nhưng nhìn cậu nhóc bà lại thấy sót. Rồi ánh mắt bà hiện lên nét hi vọng, kèm theo đó là sự vui mừng khi nhìn thấy cô gái ấy.
Dường như bà tin tưởng vào cô có thể cứu sống cậu nhóc, môi bà chợt mấp máy "làm ơn hãy cứu con trai tôi " sao khi nói xong cũng là lúc bà thấy một ánh sáng xuất hiện, trong chớp mắt cậu nhóc và cô gái biến mất. Miệng bà mỉm cười, rồi.... Bà mất đi lý trí.....
Khi đưa được cậu nhóc đến nơi an toàn, cậu nhóc cứ òa khóc lớn cô thật sự không chịu nổi nữa. Đành nói "nhóc là trai hay gái vậy, sao thân thấy là con trai mà cứ khóc y như con gái" nói rồi cô tính bước đi thì cậu nhóc nắm lấy tay cô.
"Buông tay chị ra đi nhóc " cô gái
"Không " cậu nhóc giữ tay cô chặt hơn như không có ý định buông. Dường như lời nói vừa rồi của cô giúp cậu ổn định hơn và không còn khóc nữa.
"Tại sao? "
"Chị tiên nữ xinh đẹp, muốn theo chị "
"Bỏ cái từ TIÊN NỮ SINH ĐẸP đi "
"Chị xinh đẹp cho em theo" Cậu nhóc nói ánh mắt cầu xin
"Rồi rồi, nhóc tên là gì? "Nhìn vào ánh mắt cậu nhóc cô cũng chịu thua.
"Em tên Xà Phu còn chị xinh đẹp "
"Song Tử "
~~~~~~~~quay lại nhà Song Ngư

Từ khi sự việc ấy diễn ra, hôm nay đã là ngày thứ 4. Cậu cứ nhốt mình trong nhà, nổi ám ảnh cứ ngày một lớn. Nó như là cú sốc tinh thần lớn mà cậu khó mà vượt qua, sự việc đó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần trong đâu cậu. Khiến cậu không ngủ được, cậu cũng không ăn gì kể từ ngày hôm đó đến bây giờ. Mà đã là con người khi nhịn ăn quá lâu thì, thân thể cũng trở nên yếu. Nếu mà cậu ra ngoài vào lúc này chỉ sợ chưa bước được 10 bước đã bị xác sống ăn rồi. Thực ra cậu không yếu đuối vậy đâu, nhưng sự việc diễn ra quá nhanh làm sao cậu có thể thích ứng được sự việc nhanh đến như vậy. Nhiều lần cậu nghe tiếng Cự Giải qua nhà mình nhấn chuông inh ỏi, có khi Cự Giải tức giận đập cửa rầm rầm cậu cũng không chịu mở, Cự Giải đành bỏ cuộc đi về. Nhưng rồi hôm nay...đột nhiên Cự Giải cứ khư khư đứng ở trước nhà cậu mà nhấn chuông liên miên đến tận một tiếng. Cậu vì cái tai ù ù nghe tiếng chuông mà muốn điếc lỗ tai nên đành lết ra mở cửa. Khi mở cửa ra ánh sáng mặt trời chiếu vào mắt cậu, không kịp thích ứng được với ánh sáng cậu liên giơ tay che đi một phần sáng, con mắt cậu nheo lại. Rồi một người con gái bay vào ôm cậu, cậu biết đó là Cự Giải. Cứ ngồi riết ở trong nhà nên chân cậu đứng cũng không vững, mà còn gặp Cự Giải ôm mình, nên cậu loạng choạng muốn té thì có một cánh tay giơ ra nắm lấy cánh tay cậu lại. Chợt nhận ra còn một người hiện diện ở trước nhà cậu, cậu nheo mắt nhìn thì thấy đó là một chàng trai cỡ 17,18 tuổi hơi ốm. Nhưng cậu nhìn lại mình, mình còn ốm hơn người đó. Nhìn người con trai ấy còn đẹp hơn cậu nữa, mà cậu nghĩ lại rồi tự cười bản thân nhìn hình dạng bây giờ của cậu khác gì một con xác sống đâu chứ.
"Nè Ngư tớ cứ tưởng cậu chết luôn rồi đấy chứ" Cự Giải buông cậu ra rồi nói
"Chỉ là sắp chết thôi " cậu thỏ thẻ nói vì đã 4 ngày không uống nước môi cậu cũng khô đi, miệng thì khô khan nên nói được vậy cũng hay rồi.
"Nói tào lao, tớ giới thiệu với cậu đây là Thiên Bình " Cự Giải nói và chỉ người đang đứng im lặng nãy giờ kia.
"Ừ, giới thiệu xong về đi. Tui muốn yên tĩnh" Ngư nói giọng thờ ơ. Và rồi....
"BỤP!!" một cú đấm vào mặt Ngư khiến Ngư choáng mà ngã xuống đất. Và đương nhiên không phải là Cự Giải làm mà là......
-Kết chương 4-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip