Nongkun Nong Khon Dich Y 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hậu trường buổi công diễn lần thứ ba.


Vì muốn làm mới hình ảnh của mình trước người hâm mộ, Thái Từ Khôn đã nhuộm lại tóc về màu đen, phần tóc mái được uốn xoăn nhẹ mềm mại rủ xuống vừa chớm mi, đôi mắt đen to tròn linh hoạt, khuôn mặt nhỏ nhắn tạo cảm giác ngây thơ trong trẻo, trông như một cậu bé mới chỉ mười lăm mười sáu tuổi đầu.

Trịnh Duệ Bân ngồi cạnh Thái Từ Khôn đưa cho anh một miếng gà rán, Thái Từ Khôn vui vẻ nhận lấy, nhoẻn miệng cười rồi cắn một miếng nhỏ.

Gợi cảm, quá gợi cảm rồi. Nhìn Thái Từ Khôn như mèo nhỏ ăn thịt, yết hầu Trịnh Duệ Bân vô thức trượt lên trượt xuống, không kìm được đánh mắt về phần đùi lộ ra ở vết rách trên quần jean của anh, vừa trắng vừa mềm, khiến người ta rất muốn chạm thử một cái. Ống kính máy quay vừa lúc lia đến gần, Trịnh Duệ Bân bèn thử dùng vài ba câu cười đùa để khỏa lấp sự khẩn trương trong lòng: "Nào nào nào, các bạn muốn cái này hay là muốn có đôi chân đẹp của Thái Từ Khôn đây?"

Thái Từ Khôn giả vờ tỏ ra căng thẳng sợ bị lấy mất đồ ăn, đưa tay che miếng gà của mình lại.

Chị gái quay phim cũng có ý trêu chọc anh, sau khi quay cận cảnh đôi chân Thái Từ Khôn còn hỏi thêm xem hôm nay anh mặc áo gì bên trong.

Thái Từ Khôn nghịch ngợm kéo khóa áo khoác xuống rồi lập tức kéo lên, anh cười cười nhìn vào máy quay: "Các nhà sản xuất quốc dân các bạn có muốn biết hôm nay Khôn Khôn mặc áo gì bên trong không~~"

Trịnh Duệ Bân suýt chút nữa đã bật ra một câu "Đệt" rồi, không hiểu là do tâm trạng tốt hay vì thay đổi tạo hình mới mà Thái Từ Khôn hôm nay khác xa so với dáng vẻ lạnh nhạt ít nói thường ngày, gợi cảm đến nỗi Trịnh Duệ Bân cũng phải bối rối.


Trần Lập Nông không biết đã đến gần bọn họ từ lúc nào.

"Phải cởi ra đó"

Thái Từ Khôn ngẩng đầu nhìn cậu, Trần Lập Nông trỏ trỏ vào áo khoác của anh.

"Phải cởi ra đó, áo trong đẹp hơn cái bên ngoài nhiều"

Bầu không khí đột nhiên trở nên rất gượng gạo, hoặc chí ít là Trịnh Duệ Bân thấy vậy. Tin đồn về mối quan hệ của hai người này trong đám thực tập sinh còn nhiều hơn sao trên trời, nghe nói cả hai đều rất hiếu thắng, vì tranh hạng nhất mà luôn đối chọi gay gắt không khoan nhượng, đụng mặt trước giờ đều không chào hỏi nhau, thời gian luyện tập cá nhân còn không bao giờ tập cùng chứ đừng nói đến chuyện giúp đỡ lẫn nhau. Trịnh Duệ Bân để ý ngay khi ngẩng đầu nhìn thấy Trần Lập Nông, biểu cảm của Thái Từ Khôn đã trở nên mất tự nhiên hẳn, mắt đảo liên tục, tâm trí treo ngược cành cây, dường như quên luôn cả sự tồn tại của máy quay. Nhưng Thái Từ Khôn không tiếp lời Trần Lập Nông thì anh cũng không tiện nói gì, dù sao quan hệ giữa anh với Trần Lập Nông cũng không tính là thân thiết.

Thái Từ Khôn cố gắng kiểm soát biểu cảm trên mặt mình, lòng bàn tay đầy mồ hôi, cổ cũng bắt đầu ngứa ngáy, anh quay qua cười với ống kính: "Muốn biết mình mặc áo gì bên trong thì nhớ theo dõi Idol Producer nhé"

Hoàn toàn không dám quay lại nhìn mặt người kia.


.


Buổi diễn tập một ngày trước khi công diễn lần thứ ba.

Thái Từ Khôn nhảy hết một lượt, chuẩn bị vào hậu trường nghỉ ngơi. Anh bước dọc theo hành lang tối mờ, đột nhiên bị một bàn tay to lớn kéo vào sau cánh cửa.

Thái Từ Khôn định kêu lên theo bản năng nhưng lại bị người kia dùng tay bịt miệng ngăn lại. Trên môi truyền đến một nhiệt độ rất quen thuộc, khiến anh nhớ đến đêm mưa mà chính bàn tay này đã miết nhẹ môi mình không biết bao nhiêu lần. Anh gần như ngay lập tức khẳng định được người này là ai, tức giận túm lấy tay cậu định hất xuống, song vùng vẫy cả nửa ngày cũng không có tác dụng, ngược lại còn tự làm mình phải ứa nước mắt.

Đây là một gian phòng kho chuyên chứa đồ lặt vặt không thường được sử dụng, trên sàn nhà chất đầy vỏ thùng Nông Phu Sơn Tuyền (*). Trong phòng không bật đèn, xung quanh hầu như là một mảng đen đặc, duy chỉ có vài tia sáng mờ nhạt rọi vào qua một cái lỗ thông gió nhỏ trên tường, ánh sáng vừa đủ để thấy được những hạt bụi li ti trôi nổi trong không khí.

Giọng nói trầm khàn của Trần Lập Nông vọng lại từ phía sau: "Là tôi."

Thấy Thái Từ Khôn thôi không cựa quậy cũng không định hô hào lên nữa, Trần Lập Nông liền nới lỏng tay ra. Thái Từ Khôn xoay người đối diện với cậu,  nước mắt sinh lý long lanh đọng trên vành mắt, hốc mắt đỏ hoe, môi run run, nhìn qua thực mỏng manh tội nghiệp.

Trần Lập Nông hơi ngẩn người, cậu đưa tay lên định lau nước mắt cho anh, lại bị Thái Từ Khôn gạt xuống.

"Cậu rốt cuộc muốn làm gì hả Trần Lập Nông, cậu tha cho tôi đi được không" Thái Từ Khôn qua quýt chùi nước mắt.

"Mấy ngày nay anh luôn tránh mặt tôi, tại sao vậy?"

"Tôi không tránh mặt cậu"

"Vậy anh cứ thấy tôi liền chạy?"

"...Chúng ta... Chúng ta vốn dĩ đã chẳng thân thiết gì rồi"

Thái Từ Khôn không cần nhìn cũng biết cái người cao lớn trước mặt đang sống chết nhìn mình chằm chằm, anh khẩn trương nắm chặt túi áo khoác, cố gắng kiềm chế không đưa tay lên vò loạn mái tóc.

"Mấy ngày trước đó thái độ của anh với tôi lại không giống thế này" Trần Lập Nông cười lạnh một tiếng.

"..."

"Thái Từ Khôn" thấy đối phương không nói gì, ánh mắt Trần Lập Nông đột nhiên trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, cậu nhéo cằm Thái Từ Khôn xoay đầu anh lại, ép anh phải nhìn thẳng vào mắt mình. "...Anh rốt cuộc muốn thăm dò tôi chuyện gì?"

Thái Từ khôn cứng đờ người, ánh mắt không ngừng né tránh, lắp ba lắp bắp trả lời: "Tôi không thăm dò gì cả, cậu nghĩ nhiều rồi."

Sắc mặt Trần Lập Nông trở nên u ám, cậu vươn thẳng người áp sát Thái Từ Khôn, buộc anh phải từng bước lùi về phía sau, cho đến tận lúc lưng đụng phải bức tường lạnh ngắt.

"Anh coi tôi là thằng đần hay sao, tôi nhỏ tuổi hơn, nhưng tôi không ngu đâu, anh giai à"

Hai tay Thái Từ Khôn bị Trần Lập Nông ấn chặt trên tường không cử động được, chỉ có thể ngoảnh mặt đi chỗ khác tránh đối mặt với cậu. Nhịp tim càng lúc càng rối loạn, anh không nhịn được gào lên: "Không phải cậu ghét tôi lắm sao, vậy thì tránh xa tôi ra một chút!"

Nắm đấm nện vào tường đến rầm một cái, Trần Lập Nông cúi đầu, giọng khàn hẳn đi, như thể đang cố hết sức kiềm chế cảm xúc của mình.

"Anh đang thăm dò cái gì? Anh muốn nghe được điều gì từ miệng tôi?"

"Tôi..."

"Không phải anh muốn biết lắm sao! Vậy anh hỏi tôi đi, chỉ cần anh muốn nghe, tôi sẽ nói. Anh nói đi, anh muốn nghe tôi nói gì!"

"Tôi không muốn nghe gì hết!" Thái Từ Khôn bịt tai lại, khổ sở chống cự: "Tôi phải đi rồi! Tử Dị còn đang..."

Thân thể đang tìm cách bỏ trốn bị ấn mạnh trở lại, Trần Lập Nông đạp một cước khép chặt cửa phòng. Trên người Trần Lập Nông phát ra hơi thở đầy nguy hiểm, tựa như con quỷ sa tăng đến từ địa ngục, hai mắt cậu đỏ ngầu, trán nổi gân xanh, đẩy Thái Từ Khôn va vào tường, kéo khóa áo khoác, hai ba nhát lột áo khoác ngoài của anh xuống quẳng xuống đất.

"Cậu đang làm cái quái gì Trần Lập Nông?" Thái Từ Khôn bị hành động bất thình lình của Trần Lập Nông dọa sợ, lập tức hoảng hốt muốn nhặt lại cái áo bị vứt dưới đất của mình. Anh vừa cúi người xuống liền bị một cánh tay ôm chặt lại. Thái Từ Khôn kinh hãi ngẩng đầu nhìn mới nhận ra mình đã bị đặt lên chiếc thùng cạnh đó.

"Cậu muốn làm gì?" Thái Từ Khôn run rẩy hỏi. Anh lúc này chỉ còn mặc một chiếc áo thun in họa tiết hình đôi môi, ánh sáng xuyên qua lỗ thông gió vào phòng vừa vặn chiếu lên gương mặt trơn mịn của anh khiến cho nước da như càng mềm mại hơn, đôi mắt long lanh như chứa nước. Hàng lông mày xinh đẹp khẽ nhíu lại. Anh nâng tay cản lại ánh sáng rọi thẳng có phần chói mắt, nghiêng đầu sang một bên, trên cần cổ thanh tú thon dài lộ ra một nốt mẩn đỏ nho nhỏ ở đằng gáy.

Nốt mẩn này đã từng được xử lý qua, giờ đã sắp kết vảy rồi. Dưới làn da mỏng manh của Thái Từ Khôn thậm chí còn có thể thấy rõ máu đang chảy trong huyết quản. Trần Lập Nông híp mắt chăm chú nhìn vết mẩn đỏ, đột ngột giơ tay ra.

"A" trên cổ truyền đến cảm giác đau nhói, vết thương còn chưa lành hẳn lại bị rách miệng, một dòng máu nhỏ thuận theo xương quai xanh chảy xuống dưới, hiện lên rõ ràng trên cần cổ trắng như tuyết khiến người ta thấy mà đau lòng.

Thái Từ Khôn đưa tay lên chạm vào, lại bị Trần Lập Nông nắm gọn lấy giữa không trung. Trần Lập Nông chậm rãi cúi đầu tiến lại gần cổ Thái Từ Khôn, nặng nề thở dốc, yết hầu chuyển động lên xuống. Trần Lập Nông cảm thấy mình nhất định là bị điên rồi, cậu thậm chí cảm thấy máu anh có một mùi thơm rất ngọt. Cậu không khống chế được ham muốn của bản thân, giống như bị ma nhập, cúi đầu hôn lên gáy Thái Từ Khôn. Vị tanh của máu tan ra trong miệng, thần kinh trong phút chốc như được kích hoạt, đầu lưỡi lành lạnh của cậu thuần thục quấn quýt lướt trên từng tấc da thịt, ra sức cắn mút.

Cảm giác như có dòng điện chạy từ xương quai xanh lan ra khắp cơ thể, Thái Từ Khôn ngửa cổ, không tự chủ được mà phát run. Trong lòng anh thầm mắng Trần Lập Nông tám trăm câu khốn nạn, nhưng vừa định vùng vẫy phản kháng thì cúi đầu lại loáng thoáng thấy cái tai đỏ ửng lên của cậu, đầu óc đột nhiên trống rỗng.

Tay phải của Trần Lập Nông ghìm chặt hai tay Thái Từ Khôn, miệng vẫn không ngừng lại, tay trái lần tìm đến eo anh. Cậu vén áo ở eo Thái Từ Khôn lên, bắt đầu lần vào mò mẫm.


"Trần Lập Nông"

Giọng Thái Từ Khôn vang lên. Bàn tay Trần Lập Nông đang thăm dò dưới eo anh khựng lại. Kích tình qua đi, trong phòng chỉ còn vọng lại từng tiếng thở dốc nặng nề.

"Chẳng phải cậu muốn nghe câu hỏi của tôi sao"


"Vậy được, tôi hỏi cậu."

___
(*) Nông Phu Sơn Tuyền thì chắc là mọi người biết rồi nhưng để đề phòng thì mình cứ chú thích, đây là một hãng đồ uống của Trung Quốc và là nhà tài trợ chính cho Idol Producer.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip