Robin Truy Phu Ky Chuong 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trên con đường lớn ở phía Nam thành phố, Nami hùng hổ đi trước, sự tức giận bao trùm đôi mắt cô. Phía sau, mọi người vừa đi vừa nơm nớp lo sợ. 'Có khi nào cô ấy quay lại đánh mình không?'. Đồng loạt, cả đám cố gắng bước đi nhẹ nhất có thể, không gây chú ý với cô hoa tiêu phía trước.

Vì sao họ phải lo lắng như vậy? Có lẽ nên hỏi cái người đang được Luffy và Chopper khiêng đi kia. Sanji lúc này như vừa mới trải qua một trận đánh lớn, mặt sưng phù, trên đầu gắn thêm ba cục sưng, chân tay đã bị cột lại, tùy người xử lý.

"Thật không hiểu tại sao anh ta có thể đi đến chỗ đó nữa, nơi đó có gì vui cơ chứ!" - Nami vừa đi vừa lẩm bẩm, cô khá là đau đầu với Sanji, anh ta dường như không biết cách kiềm chế hành động của mình, lúc nào cô cũng phải dõi mắt theo canh chừng. Anh ta còn phiền hơn cả Luffy và Zoro nữa.

Mà khoan, ở đảo này chỉ có người già, không hề có cô gái trẻ đẹp nào, sao anh ta vẫn giữ vẻ mặt hám gái đó chứ. Càng nghĩ, Nami càng tức giận, tốc độ đi cũng tăng nhanh hơn hẳn, thoáng cái đã cách mọi người một khoảng xa.

"Cô hoa tiêu, sao lại tức giận như vậy?".

Giọng nói của Robin vang lên doạ Nami giật nảy mình như vừa bị bắt gặp đang làm chuyện xấu. Cô quay lưng lại, thì ra do mãi nghĩ, cô đi ngang qua Robin và Zoro lúc nào không hay, cũng quên luôn mục tiêu mình đi về phía trước làm gì.

"Robin, Zoro, hai người đi đâu vậy hả. Mọi người đi tìm hai người khắp nơi đấy" - Nami muốn bùng phát ngọn lửa giận trong người.

"Uây Nami, cô cũng đi lạc luôn sao?" - Zoro.

"Ai nói tôi đi lạc cơ chứ, hai người mới là hai kẻ đi lạc, phải không mọi... Mọi người đâu hết rồi???" - Nami nhìn xung quanh.

"Thấy chưa, tôi nói cô đi lạc đâu có sai!" - Zoro.

"Cậu im đi, ai đi lạc cơ chứ!!!" - Nami.

"Fu fu, tôi nghĩ chúng ta nên đi tìm những người kia thôi!" - Robin chuẩn bị kéo Zoro đi về phía trước thì dừng lại - "À, có vẻ không cần!".

"Na...Nami...cậu...làm...gì đi...nhanh vậy...chứ..." - mọi người từ xa chạy tới, chạy đầu là Ussop, vừa chạy vừa nói.

"Kia là tên lông mày xoắn sao?" - Zoro.

"Thật thảm hại" - Robin.

Zoro cười lớn, hình ảnh tệ hại của Sanji khiến cậu vô cùng thoả mãn, cười không ngừng, đặc biệt khoái chí.

"A, cười chết mất!" - Zoro lâu lâu khoé mắt, nếu không phải nhớ đến trên hòn đảo này còn có thần chết đi xung quanh, vì hình tượng tương lai cậu phải nhịn thì cậu có thể cười thêm mấy chục phút nữa ấy chứ.

"Tê...tên khốn... đầu... rêu...tiểu thư Robin, cô đây rồi!" - Sanji tức giận nhìn Zoro, khi ánh mắt lướt tới Robin, cậu như được hồi sinh, khoẻ khoắn lướt tới bên Robin - "Thật may mắn vì cô vẫn khỏe mạnh, tôi thật lo lắng khi cô đi lạc cùng tên mù đường kia".

"Uây, sao có thể khỏe lại nhanh vậy chứ!" - Ussop nói nhỏ với Chopper.

"Tớ không biết nữa!" - Chopper mặt đờ ra không rõ.

"Sanji, nãy giờ cậu giả vờ sao?" - Luffy mặc tỉnh bơ nói.

"Uây, cần gì nói rõ ràng ra vậy chứ!" - Ussop, Chopper, Franky đồng thanh.

"Có lẽ chúng ta nên vào nơi nào đó nghĩ mát. Đứng dưới mặt trời thế này...chân tôi run quá!" - Brook.

"Tôi cũng nghĩ như thế!" - Robin.

"A tôi vừa biết một quán bar khá tốt ở đây, chúng ta có thể đến đó nghĩ ngơi!" - Sanji hâm hở đi trước dẫn đường.

"Đi thôi đi thôi".

Mọi người nhanh chóng di chuyển, để lại mình Nami đang run lên vì tức giận. Cô dậm chân, sau đó thở dài phiền não, làm cách nào để cô thích ứng với cái đám điên này hết quãng đường đây???

"Nami, nhanh lên" - giọng Luffy từ xa truyền tới.

Thở dài bất lực, Nami nhanh chóng chạy về phía mọi người đi. Nơi họ tới là một quán bar cuối con hẻm, nó còn khá mới so với những ngôi nhà khác trên đảo. Trước cửa trang trí hình một vũ nữ sexy uốn lượn múa cột khoe trọn vòng một căng tròn.

"Cô ấy thật quyến rũ" - Sanji điên cuồng bắn tim.

Mọi người lơ đi anh đầu bếp có bệnh nào đó, riêng Nami vỗ chán thở dài 'Là do cái hình này đây sao!!!'.

Trong quán bài trí khá gọn gàng, vài con mèo đi qua đi lại, gió thổi qua khe cửa kêu lên vài tiếng, còn lại hoàn toàn im ắng.

"Không ai ở đây sao?" - Franky.

"Chủ quán ơi, chủ quán" - Luffy hét toán lên.

"Luffy, không nên hét toán lên như thế, chủ quán không có ở đây!" - Sanji.

"Cậu biết chủ quán sao?" - Ussop.

"Hồi nãy tôi có quen. Ông ta nhờ tôi canh quán giùm trong khi ông ta đuổi theo một bà lão nào đó!" - Sanji.

"Vậy sao. Ý, có bàn chơi bóng bàn kìa. Zoro, đánh với tớ!" - Luffy ngay lập tức kéo Zoro tới bàn đánh bóng.

"Này, đừng tự ý quyết định thế chứ!" - Zoro.

"Được, tớ sẽ làm trọng tài!" - Ussop.

"Tớ, tớ cũng muốn chơi!" - Chopper giơ hai tay lên, chân liên tục nhảy lên cao.

"Vậy cậu phe Luffy đi, tôi phe Zoro" - Franky.

"Được, vậy chiến nào!" - Luffy.

"Uống gì nói tôi nhé!" - Sanji xắn tay áo, bước tới quầy pha chế.

"Sanji, cho tôi một ly trà!" - Brook nói ngay lặp tức.

"Nhanh quá đấy!" - Sanji.

"Cho tôi một ly cafe nhé!" - Robin.

"Có ngay, tiểu thư Robin!" - Sanji.

Nhìn mọi người đang vô tư vui chơi trong căn nhà của một người lạ, Nami không nói nổi nên lời. Chuyển ánh mắt, dừng lại trên người Sanji đang pha chế một lúc lâu. Đến khi Sanji ngước mắt lên nhìn lại, Nami mới dời ánh mắt đi.

"Tôi ra ngoài xem xét một số thứ đây!" - Nami vừa nói vừa bước ra cửa.

"Ờ, tiểu thư Nami, đi cẩn thận!" - Sanji.

"Tôi biết rồi!".

Bước ra khỏi con hẻm, gió biển thổi vào từng cơn mát mẻ. Hưởng cơn gió, Nami cảm thấy vô cùng thoải mái, những tức giận lúc trước không biết chạy đi đâu mất, chỉ còn sự vui vẻ.

"Thoải mái quá đi!".

Gió thổi, mây bay. Ánh chiều tà bắt đầu nhuộm cả hòn đảo trong màu hoàng hôn. Băng mũ rơm đang trong trạng thái tốt nhất, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả.

"Vậy là nơi đây không có gì để thu hoạch rồi!" - Luffy.

"Địa điểm sắp tới chắc chắn sẽ có nhiều châu báu. Được rồi mọi người, tăng tốc độ đi nào!" - Nami.

"Nè, cậu đừng có tự suy diễn như vậy chứ, sao có thể chắc chắn hòn đảo tiếp  theo có nhiều kho báu cơ chứ!" - Ussop.

"Tôi nói không có sai đâu!" - Nami cười lớn.

Robin đi cuối băng, cô đang chăm chú đọc quyển sách vừa lấy được từ quán bar. Một bàn tay đưa tới lấy cuốn sách của cô đi. Zoro cười nói.

"Lên thuyền rồi đọc, giờ ngắm hoàng hôn thôi!".

Cười nhẹ đáp lại, hai người nắm tay nhau đi về phía trước. Chiếc thuyền nhanh chóng nhổ neo để đi đến điểm tiếp theo trong hành trình vượt đại hải trình của mình.

-----------

Dự kiến truyện có 45 chương, xin lỗi vì tốc độ rùa bò của au 🐢🐢 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip