Cp10 Hoa Minzy Nham Mat Thay Mua He Chi De Thoa Man Con Fan Nay Thoi Tt Tt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lời đầu tiên, tôi thật lòng xin lỗi vì đào lại chuyện cũ của anh 😞😞.
Tiếp là, câu chuyện bao gồm trí tưởng tượng của tôi và một chút thời gian thực. Thời điểm anh sang Nhật. Tôi cũng không chắc chắn anh sang Nhật trước, hay chia tay chị trước nữa
😞😞
Cuối cùng là, tôi mượn rất nhiều nội dung từ phim "Nhắm mắt thấy mùa hè" vì vậy ai đọc xong bài này mà thấy hay hãy ra rạp xem phim ngay nha~~ phim hay lắm á~~

-----
" Nếu một ngày anh quên đi tất cả, anh sẽ muốn nhớ điều nhất?
Em sẽ muốn nhớ người con trai em yêu.. "

Sau một thời gian ngắn, câu chuyện tấm ảnh của anh và cô tạm lắng xuống. Nhưng câu chuyện với gia đình anh thì chưa bao giờ chấm dứt. Từ lúc mới bắt đầu, cô đã biết mẹ anh không chấp nhận cho hai người đến với nhau. Vậy mà cô vẫn tin sẽ thuyết phục được người nhà Công Phượng, bởi tình yêu trong sáng có gì phải sợ. Cho dù dư luận hay gia đình ngăn cản chỉ cần thật lòng yêu là được mà. Cho đến ngày hôm nay, anh nhắn tin:" Anh xin lỗi, anh không thể cùng em bước tiếp được nữa. Em là một cô gái tốt nhưng mà anh không muốn ồn ào."

"Anh nghĩ thế,
Nói cùng em."

Nhận được tin nhắn, Hòa Minzy ngỡ ngàng và gửi lại:" Em chưa đồng ý chia tay. Em không muốn chuyện của mình như tình cảm con nít. Em yêu và chia tay rất rõ ràng. Nếu anh quyết định chia tay thì mình chia tay luôn, không phải nói chia tay xong rồi quay lại."
Ngày hôm ấy, Hòa buồn, nhưng không khóc. Cô hiểu rào cản gia đình và dư luận ảnh hưởng tới anh thế nào, nhất là trong thời gian sự nghiệp của anh đang phát triển...

---
Ngày anh gửi tin nhắn tròn một tháng anh sang Nhật đầu quân cho Mito Hollyhock. Anh chơi tại giải J-League 2, với vai trò dự bị. Cộng thêm áp lực từ báo lá cải Việt Nam nói rằng anh sang Nhật đi phát tờ rơi. Thời điểm đó khiến anh stress rất nhiều, không thể tiếp tục duy trì tình cảm với cô được rồi.
---

Mang theo về miền an yên,
Chọn quên hết hay chọn nhớ thật nhiều.

Ròng rã một tháng trời, Hòa Minzy kiên trì ngày nào cũng đúng 8h tối nhắn vỏn vẹn câu "Em nhớ anh". Cô tin anh chưa thể dứt bỏ tình cảm đơn giản như vậy được. Trong một tháng đều đặn như thế, cô như yêu đơn phương vậy. Tự cảm nắng một người, tự nghĩ người sẽ đáp lại tình cảm của mình, rồi cô cứ nghĩ, đơn phương như này cũng hạnh phúc mà.
---
Thời gian cũng trôi thật nhanh, thoắt cái đã sắp đến hè. Cô gái đa tình năm nào nay đã bước những bước thật vững trên con đường của mình, đã có thể gọi là người có tiếng trong showbiz Việt. Còn anh, tháng ngày ở Nhật đã giúp anh học hỏi rất nhiều, sau bao nỗ lực, anh đã có tên trong đội hình chính thức của Mito Hollyhock.
Cả anh, cả cô, đang có những bước tiến lớn trong sự nghiệp dài sau này, nhưng cả hai con người kia đều không thể quên những kỉ niệm cần quên. Minh chứng rõ nhất, không ai từng có ý định, thậm chí nghĩ tới việc đi xóa hình xăm đánh dấu tình cảm năm nào. Mùa hè năm ấy, cô quyết định sang Nhật tìm anh, chỉ nói chuyện với anh, lần cuối. Một lần cuối. Sau khi hạ cánh, việc đầu tiên cần làm là đến đội bóng của anh, mong rằng hôm nay anh có tập. Người Nhật ít dùng tiếng Anh thành ra việc giao tiếp với người bản xứ gặp khá nhiều khó khăn. Dù thế nào, cảm xúc đã dẫn cô đến đúng địa điểm. Anh có tập. Cô nhận ra bóng dáng anh ngay khi nhìn từ ngoài sân. Một số người, có vẻ là học sinh tự do vào xem khiến cô vui chỉ muốn nhảy cẫng lên. Tốt quá rồi còn gì. Nhưng Cô cứ loanh quanh mãi ngoài cổng, loay hoay với đống hành lí, không biết nên vào hay không?  Anh có nhớ cô không? Một loạt câu hỏi cứ thế lướt qua trong đầu cô. Và rồi con tim đã quyết định phải vào, mặc cho sự ngăn cản của lý trí. Kia rồi, đúng là người cô thương, nhưng trông khác khác. Anh gầy hơn. Bất giác cô bật ra tiếng "Phượng.. " nhẹ như gió thoảng.

Em nắng hay mưa
Còn anh sáng hay trưa,
Sẽ luôn tìm kiếm say sưa
Chốn   bình   yên

"Cô biết Phượng à!? " Tiếng Việt không sõi nhưng rõ ràng, vẫn nghe ra nghĩa. Nhưng Tiếng Việt á! Cô giật mình quay sang tìm giọng nói ấy.
Một anh chàng người Nhật, chạc tuổi Phượng, hoặc già hơn. Anh ấy khá vui tính, là cầu thủ cùng đội với Phượng nhưng vì chấn thương nên chỉ có thể nhìn đội tập. Cô không kể nhiều về mối quan hệ của cô với anh, cô nghĩ không nên. Hòa nhờ anh người Nhật nhắn Phượng sau tập xong sẽ ra quán cà phê cạnh sân tập. Cô chỉ muốn nói chuyện thôi, đúng, chỉ nói chuyện thôi.
---
Các bài trí quán cà phê bên Nhật thật không chê vào đâu được mà, hài hòa quá. Cốc cà phê cô gọi đã nguội lạnh mà hình như cô chưa có ý định uống. Cô nghĩ về nhưng ngày cạnh anh trong CP10 Coffee, cô nhớ vị cà phê anh tự pha. Mặt trời bắt đầu xuống. "Tinh" tiếng chuông gắn cửa kéo cô trở lại thực tại. Anh nhìn cô. Cô nhìn anh. Hai cặp mắt giao nhau, có chút xao động. Hòa định giơ tay vẫy anh lại mà nó gượng quá nên thôi. Ngay từ lúc nhìn thấy cô ở sân, anh đã biết ai muốn gặp anh ở quán cà phê. Anh đến, ngồi đối diện cô, mà sao cảm giác không tự nhiên.

Và rồi ta chẳng biết thế nào
Vội vàng quên đi những khát khao
Ta chẳng nói với nhau
Về em về anh về những góc riêng
Để giờ đây
Ta quay lưng đi
Không chào nhau...

"Chào em. Đã lâu không gặp" Anh là người lên tiếng trước.
Trong một tuần nghỉ phép, ngày nào còn ở Nhật, cô đều đến quán cà phê ấy để gặp anh, trò chuyện với anh.
" Em đã nói nếu chia tay thì sẽ không quay lại, nhưng mình chưa chia tay đúng không anh? "
"Anh biết, nhưng anh chưa muốn công khai, anh không muốn anh, chúng ta lại mắc sai lầm như một năm trước. Anh yêu em."
"Em hiểu. Em cũng yêu anh."

Ta thấy trong nhau
Một nửa ta tìm kiếm bấy lâu
Gió ngồi xuống nghỉ chân
Còn nắng chợt đến làm thân
Chuyện mình bắt đầu

---
[ Ôi mẹ ơi, tôi viết ra mà còn không biết nên cho cái kết như nào đây ;;-;;]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip