12cs Khong Chi La Thich 8 Cang Niu Giu Cang De Mat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình yêu mong manh nhất là khi dâng trào, xóa đi mọi ký ức tàn nhẫn thế nào? Từng hơi ấm đã trao, giờ vô nghĩa sao?"

- - -


Nhân vật xuất hiện

Thiên Bình, Nhân Mã, Sư Tử, Song Tử, Kim Ngưu, Song Ngư, Ma Kết.
- - -

"Song Tử này, hôm nay Thiên Bình và Nhân Mã sẽ đến đây tối nay, em có muốn dùng cocktail không? Anh sẽ bảo người ta đem đến đây."

Sư Tử gõ cửa phòng làm Song Tử giật mình, may là anh chỉ đứng ở ngoài cửa nói, chứ không đẩy cửa vào. Chỉnh lại tông giọng của mình, Song Tử tỏ ra bình thường hết mức có thể

"Được, anh chọn giúp em đi."

Song Tử phóng vào nhà tắm nhanh hết mức có thể, rửa mặt mũi, tùy chọn một bộ đồ giản dị nhưng không khinh thường người nhìn mặc vào. Song Tử tung tăng xuống phòng khác cùng đám người của anh mình như chưa có việc gì xảy ra.

"Quản lí à? Tôi là Mã Sư Tử đây. Hôm nay người giao hàng có phải Nhã Kim Ngưu không?"

"Vâng thưa cậu."

"Vậy lấy phần ăn và uống như thường lệ, phải cô bé đó giao hàng đấy nhé."

"Vâng, được ạ. Chào cậu."

Tầm độ ba mươi phút sau, tiếng chuông cửa vang lên, Sư Tử tranh với vú nuôi ra nhận đồ làm cả ba người còn lại khá bất ngờ, song cũng không nói lời nào.

"Chào tiểu bạch thỏ."

"Xin chào quý khách, của quý khách tổng cộng là một ngàn bốn trăm tệ."

Sư Tử tựa người vào cánh cửa sắt lớn, chìa tờ năm ngàn tệ ra trước mặt Kim Ngưu, nghiêng đầu nhìn phản ứng của cô bé.

Kim Ngưu nuốt nước bọt, kiểm tra số tiền trong ví, đã kiểm tra rất kĩ vẫn không đủ, Kim Ngưu thầm mắng người trước mặt, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh.

"Quý khách, cho tôi hỏi cậu có tiền lẻ không ạ?"

"Không!"

"Cậu có thể đợi tôi một lát không?"

"Tùy ý em."

"Quản lý ơi, Mã thiếu gia đưa cho em nhiều tiền quá, em thì không có đủ tiền thòi cho cậu ấy, quản lý giúp em với"

Mã Sư Tử vẫn cười, vẫn nhìn chằm chằm "Tiểu bạch thỏ" đang xoắn xít tìm cứu viện.

"Em nói với Mã thiếu là hôm khác có thể trả sa..."

"Tôi không muốn thiếu nợ người khác đâu nhé."

Đầu dây bên kia chưa nói xong đã bị Sư Tử mở lời nhắc nhở.

"Xin chào Mã thiếu, anh nể tình tôi làm quản lý bao năm nay, đừng làm khó nhân viên của tôi nữa."

"Hay là hôm nay miễn phí nhỉ? Không được, thế thì tôi cảm thấy bị coi thường lắm đấy."

"Ý tôi không phải thế... ý Mã thiếu muốn như thế nào?"

"Đưa đủ tiền phụ thì tôi cho em ấy về thôi."

Kim Ngưu đứng nhìn Sư Tử mà phát ghét, rõ ràng cô không cho làm quen thì tức quá quay sang làm khó cô đây mà.

Thiên Bình vì ngồi chờ đợi quá lâu nên đã đi ra xem tình hình như thế nào. Bất chợt thấy khuôn mặt bối rối của cô gái kia, Thiên Bình nhíu mày, rốt cục là Sư Tử đang kiếm chuyện với cô bé ấy hay còn chuyện khác?

"Chuyện gì vậy Sư Tử?"

"Tiểu bạch thỏ này không có đủ tiền thòi cho tao, tao đang nói chuyện với quản lí của em ấy đây."

"Bao nhiêu tiền?"

"Một ngàn bốn trăm tệ thưa quý khách."

"Đây.!Em không cần đưa tiền dư."

Thiên Bình ưu ái đưa hẳn một vạn năm trăm tệ. Kim Ngưu mừng quấn quýt, quản lí cũng thở phào một cái, nói câu tạm biệt với Mã thiếu và Lục thiếu xong cũng tắt máy. Sư Tử không hài lòng nhìn người anh em của mình, còn Kim Ngưu gật đầu cảm ơn liên tục.

Tiểu bạch thỏ của cậu đã sớm leo lên xe đạp đi mất, Sư Tử nhìn qua Thiên Bình

"Nhìn tao làm gì? Khát chết mất rồi."

Được thôi, Sư Tử sẽ không để ý chuyện này, tình anh em bao năm không cho phép hai người tranh cãi dễ dàng.

Kim Ngưu vừa vui vừa tức, Mã Sư Tử từ này chính thức vào danh sách đen của cô, còn Thiên Bình bất đắc dĩ lại trở thành vị cứu tinh. Mà cô nào có dám ngờ rằng sau này cả hai nam nhân ấy đều sẽ ảnh hưởng đến cô sâu sắc.

Cả Sư Tử và Thiên Bình vẫn nhớ rõ nụ cười của Nhã Kim Ngưu, một người kinh ngạc vì không ngờ lại xinh đẹp như thế, còn một người kinh ngạc vì không ngờ lại giống với em ấy đến như vậy.

"Ma Kết, hôm nay...Bạch Dương đâu?"

"Mình cũng không biết, khi sáng mình đến thì dì đã bảo em đi học rồi."

Song Ngư, Ma Kết, Bạch Dương sống cùng trong một khu phố. Trái Bạch Dương và Ma Kết một chút là họ ở đầu phố thì Song Ngư ở cuối phố.

"Cậu có chọc giận em ấy không đấy?"

"Mình không biết... Nhưng chắc là có rồi."

Tông giọng của cậu nhỏ dần, Song Ngư có lắng nghe cũng không nghe rõ được

"Vế sau cậu nói là gì cơ?"

"Không gì quan trọng đâu, xe đến rồi kìa, mau lên xe đi."

Song Ngư cũng ậm ừ cho qua. Cô tiếp tục nhắn tin với Thiên Yết, điều này đúng thật có làm Ma Kết hơi ganh tị một chút, nhưng mà không to tác cho lắm.

"Cẩn thận, ngã đấy!"

Chưa nói hết câu, Ma Kết đã đỡ trọng Song Ngư trong vòng tay. Cô ấy mãi mê sử dụng điện thoại mà quên bén đi các bậc thang trên xe buýt, may là Ma Kết đứng ngay phía sau.

Song Ngư cảm kích vô cùng, liên tục cúi đầu. Ma Kết bồi hồi vô cùng, não bộ liên tục lặp lại khoảnh khắc khi nãy như một chiếc máy chiếu. Ma Lết hít một hơi lấy lại bình tĩnh rồi lên xe cùng cô bạn Song Ngư.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip