12cs Khong Chi La Thich 2 Du Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dày vò cũng đã lâu như vậy, cũng không còn lý do nào để tiếp tục ở lại..."


- - -

Nhân vật xuất hiện

Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Nhân Mã, Ma Kết.

- - -

"Doãn Song Tử! Doãn Song Tử!"

Tiếng nam nhân la oang oang giữa hành lang làm các học sinh khác không khỏi chú ý và kể cả Kim Ngưu.

- Cậu nhận tấm chân tình này của mình đi mà

Nam học sinh quỳ xuống trước mặt nàng hoa khôi, cung kính nàng ta như nữ hoàng.

"Nhận thứ này tôi được gì không?"

Khi nữ nhân cất giọng , Kim Ngưu không khỏi rợn người vì chất giọng quá đỗi lạnh lẽo nhưng nói chung lại rất hay.

"Tôi theo đuổi câu lâu như thế, lòng cậu một chút cũng không động sao?"

Nam nhân nắm chặt bó hoa trong tay, mặt mày đỏ au.

"Đối với tôi thứ tình cảm trẻ con này không có giá trị đâu."

Doãn Song Tử vẫn sải bước quay lưng, nam nhân chết lặng, đám đông dần tản đi, cô ấy lướt qua Kim Ngưu, đọ khí chất, đọ thần thái, đọ nhan sắc, Kim Ngưu đứng là thua toàn tập.

Kim Ngưu thấy cô nàng này rất lạnh lùng, rất sang trọng và cả rất cao nữa - cả về chiều cao và tính cách. Cô cứ đứng đờ ra nghĩ về chuyện lúc nãy, Bạch Dương đã đứng sau lưng tự bao giờ.

"Này, cậu nghĩ vu vơ gì vậy?"

"Chẳng có gì cả. Vớ vẩn thôi."

"Chị ta là hoa khôi Doãn Song Tử đấy, à và cả hội trưởng hội chân dài của trường nữa."

"Hội chân dài á?"

"Phải rồi, hội ấy là tụ họp của con nhà giàu, xinh đẹp, kiểu hơi hướng có quan hệ rộng ấy."

"Ra thế."

"Tiểu Bạch!"

Một bạn nam thọat nhìn tinh nghịch reo tên Bạch Dương. Dáng vẻ cô ấy tươi lên hẳn, tỏ vẻ yêu đời chạy ngang sang. Kim Ngưu không muốn làm phiền người ta nên đã đi nhanh vào lớp.

Bạch Dương mỉm cười nhìn người đứng trước mặt.

"Bình nước của anh này, em dùng tạm đi, lần sau đừng có hậu đậu như thế nữa."

"Người ta va phải em mới làm vỡ bình nước thôi."

Bạch Dương chề môi vờ làm nũng. Ma Kết mỉm cười, cốc đầu cô một cái khiến cô nhăn tít cả mặt.

"Đừng để tay chân bị làm sao là được. Anh về lớp đấy nhé."

"Tạm biệt anh!"

Bạch Dương nghiêng đầu và vẫy tay nhìn lưng Ma Kết dần khuất, tay kia vẫn ôm khư khư bình nước vào người. Trong đầu vẫn thầm nghĩ có lẽ làm bạn vẫn tốt hơn mối quan hệ "ấy".

Doãn Cự Giải chen chúc vào đám đông để mua thức ăn như những bạn học khác, nhưng đám đông lại bất chợt ngừng náo động làm Cự Giải cũng bất giác cứng đờ theo. Lia mắt về phía cửa chính, Mã Sư Tử đang đứng đấy, đứng cùng với người trong lòng cô nhiều đêm qua, Trịnh Nhân Mã.

Điều này thật sự lại làm trống ngực Cự Giải đập liên hồi, ánh mắt của Nhân Mã không biết là vô ý vô tình như thế nào, lướt qua ánh nhìn đâm đâm từ Cự Giải về phía cậu ấy. Cô giật nẩy người cúi đầu xuống, quay hẳn đi.

Nhân Mã có giác quan thứ sáu cực kỳ nhạy bén. Ánh mắt cậu đặt trên người cô bé lạ lùng kia rất lâu. Cảm giác quen thuộc chợt xuất hiện. Nhưng rất nhanh cậu bỏ qua cảm giác ấy, nhưng lại không biết từ bao giờ lại âm thầm lưu lại góc nhỏ của tâm trí.

Sáng nay Cự Giải vô tình thấy khi Mã Sư Tử định khoác vai Nhân Mã thì cậu đã nhanh chóng tránh ra, mặt trông rất khó chịu. Hơn nữa gương mặt Nhân Mã vẫn còn hằng lại những vết bầm rõ như in khiến cho cô vừa lo lắng vừa đau lòng, chỉ muốn mở lời trách móc cậu ấy nhưng lại nghĩ lại cho cái phận hèn mọn của cô thì làm gì có tiếng nói.

"Bà già, bà không biết nhìn đường sao? Đụng phải xe tôi rồi này."

Một lão trung niên đi ra khỏi chiếc xe cùng gương mặt cau có. Bà lão vẫn còn ngồi bệch dưới đất, giọng như mếu đi, chấp hai tay:

"Tôi lạy cậu, cậu tha cho tôi, tôi không có tiền đền đâu mà. Tôi lạy cậu."

"Bà kia, bà có biết đây là chiếc xe tôi mới tậu không hả? Bà làm như thế mà coi được sao?"

"Kim Ngưu đứng cách đó tầm 20m nhưng trời ban cho Kim Ngưu đôi tai đặc biệt thính, nắm chặt tay lại , định bụng chạy đến bênh vực bà lão thì từ đằng sau đã có cậu thanh niên dáng người cao khều, chạy mô tô đen, từ đầu đến chân chỉ đúng một chữ - "perfect". Cậu ta dừng xe lại và đỡ bà lão lên

"Sao thế bà?"

"Cậu trai trẻ, làm ơn giúp tôi đi!"

Nam thanh niên đỡ cụ ấy đứng dậy. Nghiêng đầu nhìn gã trung niên dáng vẻ khó ưa kia.

"Này ông chú, làm chuyện gì thì làm, ít nhất cũng phải đỡ bà cụ đứng dậy chứ? Người văn minh các người là thế này đây sao?"

"Này nhóc con, không cần nói nhiều, hoặc là đền tiền hoặc là lên công an. Không thì đừng nhiều lời, tao đấm cho mẹ mày nhìn không ra mày còn được!"

"Rõ ràng là cậu ta vượt đèn đỏ mà."

Bà lão nép sau lưng Mã Sư Tử, bẽn lẽn nói.

"Wow!"

Sư Tử nghiêng đầu, tay khoanh lại, thoạt nhìn vào lại còn tưởng cậu ta ức hiếp người khác.

"Ông chú à. Đầu tiên, chú thấy người già bị ngã mà không đỡ đã là xấu xa lắm rồi. Thứ hai, đầu xe chú không hề có một vết trầy nào, chú là cố tình moi tiền! Thứ ba, bây giờ mà đánh nhau, chỉ sợ là ông chú đánh cũng không lại tôi đâu."

"Coi như hôm nay tao xui xẻo."

Ông chú giận đỏ mặt, bỏ vào xe, bấm kèn ầm ĩ nhằm kêu hai người kia tránh đường, thái độ khiến người ta vô cùng ghét bỏ.

"Bà phải cẩn thận hơn nhé."

Nói rồi cậu thanh niên phóng lên xe, xuất hiện và biến mất nhanh như một cơn gió. Kim Ngưu nhớ rõ lúc cậu ta lướt ngang chỗ Kim Ngưu, hai ánh mắt thật sự có chạm nhau, trái tim Kim Ngưu bất giác lỡ đi một nhịp nhưng cô lại trấn an đi bằng cách nói cảm giác ấy chính là cảm kích và ngưỡng mộ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip