Arbatel tập trung vào thiên nhiên, mối quan hệ tích cực giữa thế giới tự nhiên và con người và sự tương tác qua lại giữa hai thế giới đó. Tổ tiên cô là phù thuỷ nhân văn, Jennie luôn tự hào vì điều đó, cô say mê với những con chữ trong trang sách, bước đến bàn ngồi để đọc thoải mái hơn.
Độ chừng 30 phút trôi qua, mi mắt Jennie nặng trĩu và có dấu hiệu cụp xuống. Cuối cùng như một lẽ tự nhiên, cô gối đầu lên tay ngủ trong khi quyển sách vẫn mở và công cuộc khám phá dừng lại dở dang. Bên kia chiếc bàn Juju ăn no lại không chịu ngủ yên như tiểu thư bé mà lại giở trò nghịch ngợm.
Jennie đâu ngờ rằng vừa rồi cho Juju ăn xong cô bất cẩn không khoá chiếc lồng, mà chú chuột kia dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội đào tẩu để phá phách. Thoát khỏi nơi cư ngụ, Juju tiến đến chiếc bàn khai triển pháp thuật đầy hấp dẫn của cô chủ lớn để dạo chơi. Nó nhốn nháo, nghịch những lọ thuỷ tinh bùa phép hậu quả là bàn làm việc của tiểu thư Irene trở thành bãi chiến trường hỗn độn. Jennie có lẽ quá say giấc và không phát hiện ra kẻ tội đồ kia đang tác quái.
Juju phá phách đã gây ra tai hoạ, nó làm nghiêng giá đỡ ống nghiệm làm chất lỏng trong ống dịch chuyển, không may chất lỏng màu đỏ ấy tràn ra khỏi ống. Tất cả số chất lỏng ấy chảy ra theo một lực rất lớn, do góc độ nghiêng từ trên cao nên chất lỏng phóng xa hơn. Những quả dâu tây trên bàn ăn gần đó đã ngấm một lượng lớn chất lỏng ma thuật, mọi sự xảy ra trong tích tắc nhưng hậu quả để lại vượt khỏi tầm kiểm soát.
.
.
.
Ngủ một giấc dài, mơ màng tỉnh dậy, vươn vai vận động co giãn gân cốt. Giấc ngủ khá ngon nhưng tư thế nằm không được thoải mái nên có phần ê ẩm. Jennie đứng dậy đóng quyển sách thì nghe tiếng gọi ngoài cửa phòng của bảo mẫu
" Tiểu thư Jennie, cô có ở đây không? Sắp đến giờ ăn rồi ạ"
" Cháu đến ngay dì Goo"
" Vâng, vậy tôi đi chuẩn bị"
Jennie bước đến chiếc gương lớn chỉnh trang lại quần áo và vuốt lại mái tóc thật gọn , mỉm cười hài lòng với hình ảnh của mình phản chiếu trong gương , Jennie vui vẻ bước đi. Lúc lướt ngang chiếc bàn cô nhìn đến đĩa trái cây, với tay lấy một quả dâu đỏ mọng như đôi môi của mình cắn đôi, độ ngọt của nó làm cô gật gù hài lòng. Dâu tây là loại trái cây mà cô yêu thích từ bé, hầu như các cô gái trên đời này đều có tình yêu nhất định đối với dâu tây như cô vậy.
-----
Khoảnh khắc khi vị ngọt của dâu tây trôi quả cổ họng cũng là lúc Jennie cảm nhận có cái gì đó đang xảy ra trong cơ thể, cô chưa kịp phản ứng thì " XOẸT " làn khói hồng mờ ảo khuếch tán , tiểu thư xinh đẹp đã biến đi đâu mất chỉ còn lại một em mèo trắng tuyết. Jennie trong thân xác một con mèo còn đang bàng hoàng vì không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cô biết điều này thật điên rồ.
" Chuyện gì thế này, mình đã dùng lệnh biến hình đâu chứ... Phải bình tĩnh, okay... Sẽ ổn thôi. Sẽ trở lại như cũ ngay thôi." - Jennie nhẩm trong đầu câu chú để biến đổi trở lại chính mình nhưng lần nào cũng không hiệu nghiệm, cô bắt đầu lo lắng thực sự rồi.
"Ôi không, tại sao lại không có tác dụng chứ. Ai đã trêu mình thế này T_T "
Trong lúc vẫn còn đang ủ rũ tuyệt vọng chưa tìm ra được phương án nào thì đằng xa có tiếng bước chân đang tới rất gần. Nhưng cô đang tập trung suy nghĩ nên không thèm quan tâm, chợt giật mình vì bị tóm, theo quán tính cô hét lên " Moéwww"
Lão quản gia cũng giật mình bởi tiếng kêu lớn và vang của cô mèo, tiếng vang lớn như vậy không biết phu nhân có nghe thấy không đây. Ông vội vã ôm mèo tuyết đi một mạch ra cửa chính, vì ông sợ nếu phu nhân bị tiếng kêu của con mèo đánh động bà sẽ không hài lòng. Không phải bà ghét mèo, bà chỉ ghét bệnh dị ứng với lông của chúng. Nó làm bà không thoải mái, vì thế lão gia không cho phép sự xuất hiện của bạn nhỏ bốn chân này ở bất cứ khu nào trong biệt thự. Tránh ảnh hưởng sức khoẻ của phu nhân.
" Ngoan nào mèo con, là ai đã mang mi vào nơi cấm kỵ này hả? Đừng vội trách ta xấu xa, ta sẽ tìm cho ngươi một ngôi nhà mới nhé " - Lão quản gia nhân từ thì thầm với cô mèo, chẳng biết nó hiểu được lời ông không nhưng có vẻ phản ứng của nó hơi kích động
" Đừng làm vậy bác Han, cháu là Jennie đây, nhà cháu ở đây mà T_T"
Rất tiếc ngoài tiếng kêu thảm thương meo méo của em mèo, vị quản gia chẳng nghe được tiếng lòng của em ấy. Bác ấy còn nghĩ nó đang phấn khích cơ.
" Được rồi xem nào, trợ lý Yoo mau đến đây "
Anh thanh niên mặc vest đen thấy quản gia gọi liền chạy lại, khi đến gần anh liền ngạc nhiên vì trên tay quản gia là một cô mèo tuyết vô cùng xinh xắn. Nhưng không khỏi thắc mắc.
" Quản gia gọi tôi, đây là sao thế ạ?"
" Tôi cũng không rõ tại sao nó lại có mặt trong biệt thự, đây là điều tối kỵ ai cũng phải rõ kia mà"
" À... Cũng có thể nó đi lạc đấy ạ. Nhưng quanh đây chúng ta không có hàng xóm nào, vậy em mèo này từ đâu đến?"
Vị quản gia và anh trợ lý trẻ cũng lấy làm khó hiểu, họ chỉ là những người thường. Họ không được biết lai lịch thật sự của thân chủ mình. Điều đó cũng là một điều tối kỵ, chỉ những người cùng huyết thống và cùng giới mới biết rõ. Như vậy càng gay go hơn, họ đâu biết tiểu thư của họ đang hiện diện ngay đây, trong hình dáng cô mèo tuyết sang chảnh này.
" không còn cách nào, cậu thử liên lạc với bên trung tâm thú y xem có thể gửi gắm họ không?"
" À vâng tôi sẽ liên lạc ngay "
" Sao chứ, trung tâm thú ý? Không mình không thể đến đó được, bác Han, trợ lý Yoo... Tôi là tiểu thư Jennie đây, oaaa "
Quản gia Han và anh trợ lý cũng bối rối không hiểu vì sao cô mèo cứ ngọ nguậy không yên, lại liên tục kêu meow meow.
Chợt ngoài cổng, bóng dáng một cô gái trẻ đi vào, tay mang giỏ thức ăn vui vẻ tiến lại phía quản gia và trợ lý.
" Cháu chào ông, chào trợ lý Yoo"
" Vâng. Chào Han tiểu thư "
Cô gái ngại ngùng vén tóc ra sau vành tai cười thẹn khi trợ lý Yoo gọi cô là tiểu thư, nghe thì thích thật nhưng cô là người khiêm tốn.
" Ôi anh đừng gọi thế tôi nào phải tiểu thư gì, hãy gọi tôi là Yurin thôi."
" Được rồi hai đứa, Rinnie cháu lại mang cái gì đến thế hả?" -Lão quản gia lườm hai người trẻ tuổi đang coi ông là người vô hình kia.
" A! Cháu sắp lên công ty sẵn tiện mang soup gà hầm cho ông đây, ông mau ăn kẻo nguội nhé "
" Cô Yurin thật hiếu thảo, quản gia Han thật có phúc " - anh trợ lý ngưỡng mộ tấm lòng của cô gái kia, không tiếc dành tặng cô lời khen.
" Haha, anh quá khen.. Ôi mèo xinh quá đi mất " - Cô gái thích thú vuốt ve em mèo, cô thầm đánh giá em mèo này quá ư là đáng yêu, mắt to tròn long lanh, lông lại trắng muốt, sờ vào mềm như nhung. Nhìn qua khẳng định đây không phải mèo nhà tầm thường rồi.
" À mà ta có ý này, Rinnie cháu thích động vật mà, vậy cháu có thể giúp ta nuôi con mèo này không?"
" Sao ạ? Nó không có chủ sao ?"
" Ta nghĩ nó đi lạc vào biệt thự, lão gia sẽ tức giận nếu để ông thấy nó ở đây nên ta định bảo trợ lý Yoo liên hệ trung tâm thú ý để nhờ họ nhận nó, nhưng cháu thích như vậy có muốn mang về nuôi không?"
Cô cháu gái nghe vậy không khỏi thương xót nhưng mau chóng vui sướng khi biết mình có thể giữ em mèo xinh đẹp này.
" Cháu sẽ nuôi em ấy thưa ông "
" Vậy tốt quá, tôi cũng định nuôi nhưng tôi không có kinh nghiệm nuôi thú cưng, lại không thường ở nhà. Cô hãy chăm sóc nó thật tốt nhé " - anh trợ lý mỉm cười cất điện thoại lại vào trong áo.
" Tôi không muốn, làm sao tôi có thể ở nhà người lạ được... Irene unnie, Papa, mama help me, pls !!! " - Ai đó kêu cứu trong tuyệt vọng.
" Chắc em đói rồi nhỉ? Chị sẽ mua thức ăn cho em ngay bé yêu... Vậy cháu đi đây , ông nhớ ăn ngay nhé. Chào trợ lý Yoo " - cô gái họ Han đón lấy em mèo tuyết sau đó tạm biệt và rời đi.
" Cô về cẩn thận "
" Cháu cũng nhớ ăn đúng bữa, đừng lúc nào cũng chỉ lo cho ta mà lo cho mình đi"
" Cháu biết rồi thưa ông "
Chiếc xe ngoài cổng liền rời đi khỏi biệt thự, mèo trắng chồm lên cào kính xe và không ngừng kêu khóc
" Ai đó cứu tôi với , sao tôi lại vướn vào cảnh trớ trêu này... Tôi không hiểu, Irene unnie T_T "
TCN
---------------
Tội nghiệp mèo Nini, em không thể ngờ kẻ hại em chính là con chuột hư đốn của chị gái :))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip