Chap 6: NamJoon is back, and his presence changes everything (ii)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
YoonGi là kiểu người tuy dễ suy nghĩ tiêu cực nhưng không bao giờ hối hận về con đường mình đã chọn. Dù đích đến cuối cùng có thể không là con đường trải đầy hoa, thì YoonGi, người luôn cẩn trọng xem xét mọi phía của vấn đề, tin rằng mình đã chọn lựa điều tốt nhất tại thời điểm phải đưa ra quyết định.

Tuy vậy, cậu luôn thấy hối hận về những chuyện liên quan đến người con trai mang tên Kim SeokJin.

YoonGi nghĩ mình đã có thể có gắng hơn trong mối quan hệ của hai người, nên chủ động nhiều hơn là dựa dẫm SeokJin luôn hoàn hảo trong việc chăm sóc người khác. YoonGi thấy hối hận vì đã đắm chìm ở studio mà quên đi những buổi hẹn ăn tối, hối hận khi để ngại ngùng nuốt chửng những lời yêu thương, hối hận vì đã trì hoãn việc nói chuyện khi nhận ra rõ ràng có gì đó không ổn giữa cả hai. Cậu đã có SeokJin ở bên từ thuở nghỉ ngang cấp ba để vừa làm thêm vừa viết nhạc, nên trong tiềm thức, YoonGi luôn tin rằng anh sẽ mãi mãi ở đó, bên cạnh mà ủng hộ cậu vô điều kiện. Vậy nên, cậu vô tình quên đi những lời cảm ơn bữa ăn mà SeokJin đã chuẩn bị, quên đi những lời ngọt ngào thủ thỉ bên tai, quên đi một lời giải thích rõ ràng trước scandal tình cảm với cô ca sĩ đang nổi.

Chẳng phải anh là SeokJin còn cậu là YoonGi, và SeokJin thì luôn hiểu những điều điều mà YoonGi cần nói?

Trong danh sách những điều khiến Min YoonGi hối hận liên quan đến Kim SeokJin, vị trí đầu thuộc về việc không giữ SeokJin vào đêm anh nói lời chia tay. Họ cãi nhau một trận to, và YoonGi đã tức giận đến mức nói ra những điều gây tổn thương người cậu yêu, đơn giản chỉ vì YoonGi là một đứa nóng tính và cậu sẽ chẳng thể kiềm chế cơn giận nếu SeokJin không ở bên xoa dịu. Nhưng SeokJin lúc đó cũng có quá nhiều cảm xúc hỗn loạn trong lòng, chẳng giữ được bình tĩnh mà nói hết tất cả ấm ức, bắt đầu từ những việc tủn mủn nhỏ nhặt nhất mà anh cũng không nghĩ là mình để ý. Rồi cuộc tranh cãi lên đến đỉnh điểm, và YoonGi đã không làm chủ bản thân mà phun ra những lời độc địa nhất, không để ý người đang cãi nhau với cậu bỗng chốc im bặt. Đợi YoonGi gào hết những câu chữ cuối cùng, SeokJin chỉ lẳng lặng nói:

"Nếu đó thật sự là những điều em nghĩ, thì chúng ta nên dừng ở đây."

Giây phút đó, YoonGi mới biết, mình đã sai. Là sai thật rồi.

Từ tức giận đến điên người, YoonGi bỗng cuống quýt nhìn người SeokJin run rẩy đầy đau đớn với hai bàn tay nắm chặt. Cậu cứ nhìn mãi những giọt nước đong đầy trong đôi mắt của SeokJin, hận bản thân đã không tiến đến và lấy tay gạt nước mắt của anh như cậu thường làm; YoonGi cứ thế mà chôn chân một chỗ, nhìn mãi cho đến khi SeokJin quay đi và rời khỏi căn hộ của cả hai.

YoonGi chẳng thể giữ anh lại.

Nỗi thất vọng đến tột cùng trong đôi mắt đen từng lấp lánh như những vì sao khiến cậu cảm thấy mình chẳng có quyền để làm điều đó.

YoonGi ngồi sụp xuống sàn, hoàn toàn không chợp mắt nguyên đêm. Cậu cứ ngồi thế mà đợi SeokJin trở về, hi vọng màn đêm trôi qua sẽ cho hai người sự bình tĩnh để nói chuyện mà giải quyết mọi thứ, giống như cách họ đã vượt qua bất kì cuộc cãi vã trước đây.

Cả ngày hôm sau SeokJin vẫn không trở lại. YoonGi tự nhủ là mọi thứ vẫn ổn, Jinie chỉ là cần nhiều thời gian để bình tâm hơn những lần trước.

YoonGi, dù đau lòng, cũng không quá lo lắng khi Seokjin không về nhà trong cả tuần đầu tiên. HoSeok đã nhắn bảo SeokJin đang ở cùng JiMin, và YoonGi biết cậu em ngọt ngào đó sẽ luôn để mắt đến người anh cả yêu quý của cả bọn.

Cậu không còn nhớ cách mà mình đã trải qua những đêm tiếp theo: rượu, viết nhạc, hay chỉ đơn giản là bỏ đói bản thân mà nhìn vào những khoảng không mờ mịt. YoonGi chờ SeokJin trong ngôi nhà của họ, đau đớn dằn vặt bản thân khi nghĩ đến SeokJin đã trải qua quá nhiều đêm chờ đợi một mình như thế này.

Trái tim YoonGi lại vụn nát một lần nữa vào một tuần sau đó, khi cậu trở về nhà và nhận ra gần một nửa căn hộ đã biến mất. Đèn bàn yêu thích của SeokJin trong phòng ngủ, những dụng cụ bếp mà YoonGi không biết tên, bàn làm việc với những giấy tờ luôn được xếp gọn gàng, tất cả đều bốc hơi như chưa từng tồn tại. YoonGi nhìn quần áo móc trên giá ở phòng ngủ bây giờ chỉ còn một nửa, bàn chải đánh răng hai cái kề bên nay chỉ còn một, cảm thấy ngay cả việc thở cũng dần trở nên khó khăn. 

SeokJin đã rời đi thật rồi. Anh thậm chí không cho YoonGi một cơ hội để sửa sai mọi thứ.

YoonGi, với đôi chân run rẩy, rảo bước từng ngóc ngách trong căn hộ của họ. Những thứ đã được lấy đi không nhiều, phần lớn là vật dụng thiết yếu, nhưng nó khiến căn hộ vốn rộng rãi nay trở nên trống rỗng đến cùng cực. Nó đánh vào tâm trí YoonGi một cú trời giáng khiến cậu thấy như mình không gượng dậy được. 

Hóa ra cũng có ngày mà SeokJin không còn ở bên YoonGi nữa.

Điều đó thật khó tin, vì trong tiềm thức của YoonGi, lúc nào SeokJin cũng ở đây. SeokJin luôn mỉm cười dịu dàng khi cả hai ở bên nhau, cười chịu đựng những lúc YoonGi ngoan cố, cười hòa nhã khi YoonGi nổi nóng vì công việc và sẵn sàng xả vào ai đang đứng gần. YoonGi biết, kể từ ngày SeokJin ôm cậu bạn cùng phòng dù mắt đã đỏ hoe nhưng vẫn chối là mình không nhớ nhà vào lòng, YoonGi đã khắc cái tên Kim SeokJin vào tâm khảm. Anh luôn ở đó, trong ngôi nhà này, bên cạnh Min YoonGi, như là câu chuyện bắt đầu khi cả hai trở thành bạn cùng phòng và không bao giờ có hồi kết.

SeokJin luôn ở đó. Luôn luôn bên cạnh YoonGi. Và giờ thì anh ấy đi rồi.

YoonGi, dù đau khổ và dằn vặt như thế nào, chẳng gom lại được tí can đảm để đến tìm người kia. Cậu đã chờ mòn mỏi trong căn nhà này liên tiếp hai tuần, và ngày duy nhất cậu phải rời đi vì lịch thu âm đã lên từ trước thì SeokJin trở về để dọn đồ. 

Nó không thể là ngẫu nhiên, YoonGi biết. SeokJin không cho cậu một lời chào từ biệt cuối cùng khi rời khỏi căn hộ của họ, và YoonGi là ai để mà giữ SeokJin lại khi anh đã đưa ra quyết định trong lòng?

~ * ~

Tuy YoonGi biết rằng với SeokJin, mối quan hệ của cả hai đã kết thúc, nhưng không có nghĩa là cậu đồng ý với ý kiến này. Ở đâu đó trong nỗi buồn dày vò bản thân trường kì của YoonGi, cậu tin rằng những khúc mắt trong mối quan hệ của hai người rồi sẽ được giải quyết ổn thỏa. Dù là bây giờ thì không thể, nhưng trong tương lai mà SeokJin không còn trốn tránh cậu, biết đâu họ có thể hàn gắn lại mối quan hệ và tìm thấy sự đồng điệu thuở ban đầu.

Họ là YoonGi và SeokJin cơ mà. Câu chuyện của họ không thể nào kết thúc chỉ như thế.

Trong những đêm dài cô đơn trong căn hộ, YoonGi tự giễu, với một người đã tự tay phá hoại mọi thứ tốt đẹp giữa cả hai, cậu dựa vào đâu mà tin vào điều đó. Có lẽ là những lời cay độc khiến YoonGi cứ mãi ân hận và tự hứa sẽ làm tất cả để bù đắp những thương tổn của SeokJin nếu có cơ hội. Là YoonGi bây giờ đã hiểu việc chờ đợi một người trốn tránh mình đau đớn đến chừng nào, vậy nên cậu sẵn sàng chờ anh mãi mãi.

Rồi nhờ sự giúp đỡ của TaeHyung và ba người còn lại, cuối cùng SeokJin và YoonGi đã trở lại làm bạn. Sau khi qua được giai đoạn ngượng ngập ban đầu, họ bắt đầu thân thiết như trước, và điều đó cho YoonGi thêm sức mạnh nuôi dưỡng niềm tin về mối quan hệ của cả hai. Thương tổn lúc trước khiến SeokJin trở nên thận trọng hơn, YoonGi hiểu và sẵn sàng cho anh thật nhiều thời gian.

YoonGi chưa bao giờ nghĩ, cũng có lúc sự chờ đợi của cậu trở nên muộn màng.

Rằng đã đến lúc cậu nên dẹp đi tất cả hoang tưởng ngu ngốc ấy.

Chẳng bao giờ, cho đến khi khoảng hai tháng sau khi trở về, NamJoon mời YoonGi đi uống rượu chỉ hai người. Đợi đến lúc không khí trở nên phù hợp, người nhỏ tuổi hơn nhìn anh mà rành rọt nói:

"Hyung, em thích SeokJin-hyung." 


.

.

.

.

.

.


Mình viết fic này lấy cảm hứng từ một mối quan hệ cũ, khi đó mình đã giữ quan hệ bạn bè sau chia tay và thỉnh thoảng vẫn gặp ex với người yêu mới của ex do có bạn chung. Vậy nên, ngay từ đầu viết là đã xác định kết cuộc và nội dung muốn truyền tải rồi. Nhưng càng viết thì càng có nhiều thay đổi, 3shots ban đầu vì nhiều lời đành phải chuyển thành shortfic, bây giờ lại đắn đo chuyện có nên để SeokJin bắt đầu mối quan hệ mới không, vì YoonGi trong này thật sự rất đáng một cơ hội thứ hai (●'・△・`) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip