Chap 10: Different forms of love ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vài ngày sau đó, NamJoon, người đã từ chối gặp tất cả bạn bè của mình mà gặm nhấm nỗi đau thất tình một mình hơn hai tuần, cuối cùng cũng rời khỏi nhà cho một buổi hẹn. YoonGi, như thường lệ, không thắc mắc quá nhiều về vấn đề cá nhân của người khác, nhưng anh cũng chẳng thể lờ đi tiếng hét đầy phấn khởi của NamJoon khi trở về. Cậu bước vào nhà với đầu óc đang chu du nơi trời xanh và hai tay thì không ngừng quơ những vòng vô nghĩa quanh hông; NamJoon chìm đắm trong cảm xúc của mình đến mức không nhận ra rằng YoonGi đang ngồi xem ti vi ở phòng khách (chuyện này có chút bất thường vì YoonGi thường ở trong phòng riêng sau 10 giờ đêm).

Đối diện với YoonGi đang dùng ánh mắt 'Chú mày đang làm cái trò lố bịch gì vậy?' hay dùng để nhìn TaeHyung hướng về phía mình, NamJoon lúng túng không biết giải thích thế nào về động tác chiến thắng đầy ngớ ngẩn của mình. Nhưng YoonGi chẳng nhận xét gì thêm, chỉ lẳng lặng tắt ti vi và trở về phòng của mình, không quên vỗ nhẹ lên vai NamJoon khi đi ngang qua cậu.

Không khó để YoonGi hiểu chuyện gì đã xảy ra trước nỗ lực che giấu nụ cười đang kéo dài đến tận mang tai của NamJoon. Tuy vậy, chàng trai tóc bạc hà vẫn thấy thế giới như tối đi một tông màu khi nhận được tin nhắn từ SeokJin vào đêm đó:

"Cảm ơn vì tất cả, YoonGi à."

YoonGi đã nhắn lại "Không có gì." Cậu thức trắng đêm, dù đã lên giường từ sớm và đeo headphone phát playlist yêu thích của mình. Một lúc nào đó trong đêm dài tĩnh mịch, khi giọng hát trong trẻo của SeokJin cất lên từ bài hát mà YoonGi đã phải năn nỉ rất nhiều mới được sự đồng ý thu âm từ anh, cậu đã cho phép những giọt nước mắt nóng hổi thoát khỏi hốc mắt mình.


~ * ~


Không có nhiều thay đổi trong mối quan hệ của cả nhóm sau đó. NamJoon trở lại với những buổi gặp mặt hàng tuần và trước thắc mắc về sự thay đổi tâm trạng đột ngột ngột này, cậu chỉ đơn giản bảo là cuối cùng thì mọi chuyện cũng ổn thỏa. Hầu hết những thành viên còn lại đều nghĩ là NamJoon đã thuyết phục thành công ba mẹ với lựa chọn ở lại Seoul nên cũng không hỏi gì thêm.

SeokJin và NamJoon quyết định giữ kín chuyện cả hai bắt đầu hẹn hò. Ý nghĩ này xuất phát từ SeokJin, người anh lớn luôn cảm thấy tội lỗi khi đã để việc chia tay của anh và YoonGi ảnh hưởng đến không khí chung của cả nhóm. NamJoon trước ý tưởng giữ kín này ban đầu có không thoải mái; cậu đã tương tư SeokJin hơn 5 năm, nên khi tình cảm tưởng chừng suốt đời chỉ từ một phía này cuối cùng cũng được đáp lại, cậu chẳng mong gì hơn là có thể kể cho những người anh em thân thiết và cùng ăn mừng một bữa. Tuy vậy, NamJoon hiểu tại sao SeokJin quyết định như thế, và cậu đã làm người chững chạc hơn trong mối quan hệ này mà thuận theo ý muốn của SeokJin. Họ hạn chế bất kì cử chỉ trên mức bạn bè mỗi khi đi chơi cùng cả nhóm, và nhờ khả năng diễn xuất tài tình mà SeokJin đã thu thập được từ khoảng thời gian tham gia câu lạc bộ diễn kịch, hầu như không thành viên nào trong nhóm nhận biết chuyện đang xảy ra. (NamJoon thì vẫn hành xử như một cậu chàng đang yêu trước mặt SeokJin, nhưng thành thật thì cậu ta đã luôn như thế từ thời đại học, và cả trước đó nữa).

Dù vậy, việc giữ bí mật với những người bạn thân đã cùng chia sẻ những tháng năm đẹp nhất của tuổi trẻ cũng không phải là dễ. SeokJin từng vô tình nhắc về cuộc triễn lãm ở bảo tàng Seoul mà NamJoon đã khẳng định là sẽ đi một mình vì không tìm thấy ai cùng hứng thú, và SeokJin đã hăng say kể đến mức không thấy rằng HoSeok đang ngờ ngợ nhìn mình. Hay như lần NamJoon nhờ TaeHyung chụp ảnh và trong lúc kiểm tra lại, người nhỏ hơn vô tình lướt qua một bức hình chụp bàn ăn tối mà rõ ràng là thuộc về một ngày hẹn hò đầy lãng mạn. Vô vàn sự cố nho nhỏ như thế xảy ra, và hơn nửa chúng có thể khiến cả hai bại lộ nếu không có YoonGi ở đó. Chàng trai tóc bạc hà, người luôn biết mọi thứ, đã hoàn thành tốt vai trò đánh lạc hướng mà bản thân tự giao, dù nhiều lúc cậu chẳng phải làm nhiều hơn là dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn lại như thể cả thế giới này đang rút cạn sức lực của cậu ta vậy.


~ * ~


Vào đầu tháng 11, cả nhóm tụ lại ở nhà SeokJin để bàn về chuyến đi du lịch hàng năm. Sau một hồi tranh cãi với đủ kiểu ý tưởng, bảy người cuối cùng cũng thống nhất với việc du lịch Nhật Bản trong tuần trước Giáng Sinh.

"Phải tranh thủ lúc cả hội còn đang độc thân mà đi chơi xa một chuyến," JiMin hào hứng mở đầu. Cậu trai tóc vàng vui vẻ khi nhớ đến chuyện người bạn thân cùng tuổi bị bạn gái đá cách đây mấy ngày. Quá nhiều những đứa con gái bị vẻ ngoài điển trai chắc khác gì diễn viên thu hút để rồi thất vọng trước tính cách quái gở của TaeHyung.

Vì chắc chắn không thể bỏ qua núi Phú Sĩ khi đến Nhật Bản, TaeHyung và JungKook háo hức muốn ghé thêm công việc giải trí Fuji-Q-Highland ở khu chân núi. SeokJin nhớ về cách bụng mình nhộn nhạo như thế nào sau khi đặt chân khỏi tàu lượn siêu tốc trong chuyến đi dã ngoại cùng lớp hồi cấp hai, nên anh kiên quyết phản đối điều đó.

"Chúng ta chỉ có hai ngày ở khu vực núi Phú Sĩ trước khi bắt shinkansen đến Kyoto, mà đã một ngày mệt nhọc leo núi thì anh không hiểu sao tụi bây không muốn dành ngày còn lại để thưởng thức onsen tuyệt đẹp ở đó chứ!" SeokJin càm ràm chẳng khác nào một ông già. 

Cả đám còn lại vừa thấy tội vừa thấy tức cười khi người anh cả có thể nói liền mạch cả một câu dài nhanh như vậy mà không bị hụt hơi hay cắn trúng lưỡi.

"Nhưng onsen chán lắm~" TaeHyung giở giọng mè nheo. "Công viên giải trí tất nhiên vui hơn nhiều."

"Em có thể đi công viên giải trí ở Hàn Quốc bất cứ lúc nào cũng được, TaeHyung. Còn onsen thì chỉ có ở Nhật Bản."

"Em hoàn toàn không thấy bất cứ sự khác biệt nào giữa onsen và jjimjibang. Hyung chắc mình nói thế không phải vì sợ tàu lượn siêu tốc chứ?" JungKook cố ý nói với giọng châm chọc theo cái kiểu mà SeokJin ghét.

"Tất ... tất nhiên là không." SeokJin chối, mặt dù màu đỏ đang dần nổi lên ở mang tai tố cáo điều ngược lại. "Anh chỉ là đang lo cho JiMin thôi."

Mặc cho SeokJin quay về phía cậu tìm sự trợ giúp, JiMin dù rõ là sợ ra mặt cũng vờ không hiểu anh đang nói gì. Con trai đứa nào cũng sĩ diện, nhất là khi cậu tóc vàng này khi còn đi học từng bị bắt nạt bởi vóc dáng nhỏ người của mình.

"JiMin không nói gì, chứng tỏ là nó ổn với ý tưởng này." TaeHyung nhún vai.

"Đứa nhóc cấp hai nào chẳng thấy hoảng khi lần đầu chơi tàu lượn siêu tốc. Em dám chắc là bây giờ hyung sẽ thấy thích khi thử lại thôi." JungKook không bỏ qua dịp này mà thêm vào.

"Đúng đó. Đàn ông hai mươi bảy tuổi với bờ vai rộng như Thái Bình Dương thì không thể nào sợ mấy trò trẻ con đó được."

"Để ảnh yên đi, TaeHyung, JungKook." Trước SeokJin mặt đỏ lựng mà không đáp được lời nào, YoonGi liền nhanh chóng giải vây. TaeHyung không bỏ qua cơ hội trêu chọc này mà quay sang JungKook: 

"Mày thấy chưa, ba lại quan tâm đến mẹ thái quá nữa rồi."

Đặt YoonGi và SeokJin vào vị trí ba và mẹ của nhóm, đó là cách mà những người nhỏ hơn thích thú trêu ghẹo kể từ khi hai người anh lớn chính thức quen nhau. Lúc đó SeokJin là sinh viên năm hai đại học cùng với NamJoon nhờ thông minh mà nhảy hai lớp, trong khi những thành viên còn lại vẫn đang học cấp ba với JungKook thậm chí còn chưa tốt nghiệp cấp hai; vậy nên SeokJin và YoonGi đã chẳng chấp nhất kiểu đùa trẻ con đó.

Như thường lệ, YoonGi quay về phía SeokJin, nhưng lần này đáp lại cậu không phải là nụ cười đầy tinh nghịch của anh: SeokJin có phần ái ngại nhìn về phía NamJoon, người mà bây giờ miệng đang méo xệch.

Hai đứa nhỏ nhất nhóm đột nhiên nhận ra có điều không ổn. SeokJin không bĩu môi khi nói: "Anh là mẹ mấy đứa từ khi nào chứ? Anh mà đẻ được cũng không cho ra năm thằng con không biết nghe lời như tụi bây!" YoonGi cũng chẳng nheo mắt nhìn tụi nó với biểu cảm (vờ) chán ngán mà chỉ đăm đăm về hướng Seokjin. Không khí bỗng trở nên căng thẳng, điều mà không một ai nghĩ câu đùa nhỏ nhặt thế có thể gây ra.

YoonGi hầm hầm tiến về phía TaeHyung và JungKook, cho mỗi đứa một cốc thật đau lên đầu:

"Sau này đừng đùa kiểu đó nữa."

TaeHyung và JungKook nhăn mặt đầy đớn, nhưng chẳng đứa nào dám thốt ra tiếng than nào trước ánh nhìn nghiêm túc của YoonGi. Rồi người anh thứ quay lại, hướng về phía SeokJin mà nói:

"Hai người cũng nên nói thật với mọi người đi."

Trước tất cả ánh mắt bối rối bắt đầu chuyển từ YoonGi về phía mình, SeokJin trở nên hoảng hốt, miệng lắp bắp không biết mở lời như thế nào. Sau bốn tháng hẹn hò, anh cũng từng nghĩ đã đến lúc nói thật với các thành viên khác. Nhưng anh đã tưởng tượng việc này sẽ diễn ra lúc anh bình tĩnh mà dự tính từ trước, trong một bữa ăn tối chẳng hạn, chứ không phải là bất ngờ như thế này, khi mà vài phút trước đó họ còn đang cãi nhau chẳng khác gì những đứa trẻ.

NamJoon, trước đó đang đứng kế HoSeok, liền tiến lại bên SeokJin. Cậu nắm lấy hai tay anh đang giấu sau lưng, ra hiệu để mình nói. Người trẻ hơn chậm rãi kể lại mọi thứ, câu chuyện về một cậu sinh viên chậm tiêu trong chuyện tình cảm, chỉ bắt đầu nhận ra cảm xúc của mình dành cho người bạn từ thuở nhỏ sau khi nghe tin anh ấy hẹn hò với người bạn thân khác.

Mỗi người có một phản ứng khác nhau với chuyện này. Jimin có vẻ đã mơ hồ nhận ra từ trước, TaeHyung thì mồm chữ 'o' vì ngạc nhiên cực độ, còn cậu út JungKook tuy không thể hiện ra ngoài nhiều nhưng trong lòng rõ hoang mang. Trong khi sự tập trung của mọi người dồn về phía cặp đôi vừa công khai kia, HoSeok kín đáo nhìn về phía YoonGi đầy lo lắng.

Người anh thứ gật đầu đáp lại, tỏ vẻ là mình ổn.


~ * ~


"Anh biết em có nhiều điều muốn nói, nên bắt đầu đi, TaeTae à." NamJoon nhẹ nhàng mở lời.

Đáp lại anh là tiếng kẽn kẹt của xích đu mà TaeHyung đang ngồi lên, trong khi miệng cậu con trai đó cứ liên tục mở ra rồi đóng lại, tựa như không biết nên bắt đầu như thế nào.

NamJoon, người đang dựa vào thành cầu trượt gần đó, thong thả cho TaeHyung tất cả thời gian mà cậu nhóc cần để tìm lời phù hợp. Anh biết những thành viên khác không đời nào để yên chuyện này chỉ với vài phút nói chuyện ngắn ngủi kia, nhưng anh ngạc nhiên khi TaeHyung là người đầu tiên tiếp cận mình. Khi cả đám rời khỏi nhà SeokJin trong không khí trầm lặng, NamJoon đã chờ đợi HoSeok, người bạn cùng tuổi kiêm thành viên trung hòa của nhóm, bùng nổ với những câu hỏi lẫn lời khiển trách. Nhưng TaeHyung lại là người nhanh hơn cả, nắm lấy cẳng tay NamJoon mà hỏi:

"Em nói chuyện riêng với anh một chút được không?"

(NamJoon thề rằng mình đã thấy HoSeok gần như bùng nổ khi bị cướp cơ hội. Không sao cả, anh sẽ nói chuyện với cậu ấy sau.) 

Giờ thì cả hai đang đứng trong một công viên nhỏ ở đầu đường nhà YoonGi. Nơi này từng là chỗ tụ tập của cả nhóm trong những ngày hè rãnh rỗi khi còn là sinh viên, và khóe môi của NamJoon khẽ cong lên khi nhớ về lần mà họ say xỉn ở đây. Cả đám nghêu ngao hát chữ được chữ mất, ồn ã đến mức bị bảo vệ dọa gọi cảnh sát đuổi đi. Lúc đó đứa nào cũng sợ xanh mặt, vì chuyện này mà đến tai trường của họ thì không hay tí nào. Nhưng giờ nghĩ lại, NamJoon thấy những chuyện bồng bột nhất thời sinh viên mới là những kỉ niệm đáng nhớ nhất.

"Hyung có vẻ rất vui?"

"Hử?"

"Chuyện với SeokJin-hyung ... hai anh thật sự nghiêm túc?" TaeHyung, thay vì dùng âm trầm như bình thường, nói với giọng nhẹ nhàng hết sức có thể.

"Tất nhiên rồi."

Hít một hơi dài, TaeHyung tiếp tục: "Anh không ở đây lúc SeokJin-hyung và YoonGi-hyung chia tay, nên anh không hiểu. YoonGi-hyung đã không rời nhà liên tiếp trong ba tuần, còn SeokJin-hyung ngoại trừ những lúc đi làm ở EatJin cũng chẳng nói chuyện với ai." TaeHyung lắc nhẹ đầu, trong khi hai tay nắm chặt lấy dây xích. "Những buổi đi chơi của cả nhóm sau đó ngột ngạt kinh khủng. HoSeok-hyung bảo phải cần phải lên kế hoạch cẩn thận vì cả hai chưa sẵn sàng để đối mặt nhau, nhưng việc thiếu đi một trong hai người mỗi dịp tụ họp thật kì quặc. Có những lúc cả Seokjin-hyung lẫn Yoogi-hyung đều không đi, và JiMin nói với em rằng hai hyung ấy đều không muốn người kia phải ngại vì mình. Nhưng SeokJin-hyung và YoonGi-hyung lại không nghĩ về tụi em, những người chẳng mong muốn gì hơn là thấy hai hyung ấy làm lành trở lại."

TaeHyung nói một mạch mà không để ý rằng giọng mình đang vỡ dần ra. Chỉ đến khi NamJoon đưa tay đặt lên tay cậu đang run rẩy, TaeHyung mới nhận ra rằng mình đã siết chặt dây xích đến chừng nào. Một tay NamJoon miết nhẹ tay cậu ý bảo thả lỏng, tay còn lại vuốt dọc lưng TaeHyung giúp cậu bình tĩnh lại.

"Em không muốn chúng ta phải trải qua chuyện như thế một lần nữa."

"Sẽ không như thế. Anh đến với SeokJin-hyung không chỉ vì những rung động nhất thời, mà là hoàn toàn nghiêm túc với ý định tiến xa hơn. Anh không thể hứa với em rằng tụi anh sẽ không bao giờ chia tay, nhưng anh chắc chắn là mình sẽ nỗ lực đến phút cuối cùng với tình cảm này."

TaeHyung nhìn vào đôi mắt của NamJoon, nhận ra rằng cậu chưa bao giờ thấy nó tràn đầy quyết tâm như thế. Không phải là cậu học sinh cấp ba đứng trên sân khấu mà tuôn ra bằng tất cả nhiệt huyết những lời rap về tuổi trẻ, tự do và hoài bão. Không phải là người anh đợi đến những ngày cuối cùng mới thông báo với cả nhóm rằng đã đậu học bổng thạc sĩ nơi nước Mỹ xa xôi và sẽ rời đi trong tuần tới. Ánh mắt NamJoon chỉ trở nên mãnh liệt mà ngọt ngào nhất mỗi khi nhắc đến Kim SeokJin, Taehyung tự hỏi tại sao đến bây giờ mình mới nhận ra điều đó.

"Xin lỗi vì đã không nói với em điều này sớm hơn. SeokJin-hyung muốn giữ kín mối quan hệ của tụi anh trước khi chắc chắn về nó. Mọi người chắc thấy bất ngờ lắm." NamJoon vừa vỗ nhẹ bả vai bên phải của TaeHyung, vừa nói.

"YoonGi-hyung hình như đã biết từ trước?"

"Ừ. Em biết là anh sẽ không tỏ tình với SeokJin-hyung nếu YoonGi-hyung không thấy ổn với điều đó." NamJoon nhoẻn môi cười. "Anh ấy thậm chí còn giúp anh thuyết phục SeokJin-hyung cho anh một cơ hội nữa cơ."

"Tại sao anh ấy lại làm thế? Rõ ràng ảnh vẫn còn yêu SeokJin-hyung!" TaeHyung gần như đã hét lên. Cậu nhóc tự rủa cái thói 'mồm nhanh hơn não' của mình khi nhìn lúm đồng tiền biến mất khỏi má NamJoon, dù người anh lớn vẫn có tỏ ra bình thường.

"Xin lỗi hyung ... em không có ý đó ..."

TaeHyung cúi gằm mặt. Cậu hiểu rằng mình, và cả những thành viên còn lại, đang hành xử rất bất công với NamJoon. Nếu người mà NamJoon thích là bất cứ ai khác, họ chắc chắn là sẽ ủng hộ (và tất nhiên không quên cả trêu chọc) người anh em của mình bằng mọi cách. Nhưng khi người đó là SeokJin, mọi chuyện lại khác hoàn toàn ... Không phải nhóm thiên vị YoonGi, mà là họ biết SeokJin với tư cách là nửa kia của YoonGi còn lâu hơn nhiều so với thời gian SeokJin là người anh dịu dàng độc thân của cả bọn.

"Không sao. Anh biết là YoonGi-hyung sẽ không bao giờ ngừng yêu SeokJin-hyung. Và SeokJin-hyung cũng thế, dù ảnh có thể không nhận ra điều đó."

"Vậy tại sao ...?" Mắt TaeHyung mở to. Cậu nhóc ngạc nhiên với lời nói của người đối diện đến mức không rõ bản thân mình đang muốn hỏi gì, và cũng không biết làm sao để nói ra cảm giác bức bối trong lòng mà không làm tổn thương NamJoon.

"Vì anh yêu SeokJin-hyung, nên anh cũng muốn trở thành người đem lại hạnh phúc cho anh ấy. Và anh tin rằng, người giàu tình cảm như SeokJin-hyung hoàn toàn có thể dành cho anh một tình cảm mới." 




.

.

.

.

.


Chap dài nhất mà mình từng viết. Tự khi nào hình thành thói tự ngược tự thương Yoongi ;___________;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip