Ngoại truyện 2: Một câu chuyện tình yêu đẹp nhưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi thích cảm giác này.

Hơi ấm từ bàn tay đó, nó khiến tôi cảm thấy ấm áp hơn giữa cái sự lạnh giá của tuyết rơi.

Sự mềm mại từ đôi tay đó khiến tôi nhớ đến một người, đó là mẹ tôi.

Đã rất lâu rồi, bà đã không còn nắm lấy tay tôi.

Cảm giác lúc này thật khiến tôi hoài niệm, có chút vui cũng có chút buồn.

Một cái nắm tay đơn giản mà lại khiến tôi cảm thấy lẫn lộn cảm xúc tới nhường này.

Rốt cuộc là vì cái gì chứ??? Sao tôi lại cảm thấy hạnh phúc nhỉ.

Là vì chàng trai này có gì đó đặc biệt hay đơn giản là vì rất lâu rồi, không có một ai nắm lấy tay tôi cả.

Thật là bối rối quá đi.

"Cô biết không, đây không phải là lần đầu tiên tôi nắm tay một cô gái"

"... Cậu nói điều này với tôi để làm gì"

Cái trò gì đây, trước mặt [Vợ chưa cưới mà nhất đinh là phải cưới] mà còn khoe khoang mình từng nắm tay nhiều em, chàng có vẻ chán sống nhỉ.

"Haha"

Anh ta cười vì cái lệch mẹ gì, lời tôi nói có gì buồn cười à.

"Tôi không cười vì lời cô nói đâu mà chắc chắn là không phải khoe khoang đâu a nha, chỉ là nghĩ tới việc này, tôi có chút phấn khích"

"Phấn khích??? "

Nghe sao nó [Hentai] vc.

"Cô ấy, là người đầu tiên tôi đưa về nhà và cũng là người duy nhất tôi tự mời về được, nói thế này có lẽ hơi quá nhưng cô cũng có thể xem là một người đặc biệt với tôi đó, có lẽ tôi nên hạnh phúc nhỉ"

*Thịnh*

Cảm giác lúc này là sao, trái tim tôi đập nhanh một cách khác thường, toàn thân tôi nóng bức, tâm trí tôi quẩn quanh với câu nói đó.

Đây lẽ nào là [Yêu] sao, có lẽ nào đây chính là kĩ năng [Một câu nói làm lay động lòng người trong Truyền thuyết sao].

Thật là bối rối quá đi.

"Đến rồi"

Đậu xanh, nhanh vãi, mới có 30 giây thôi mà.

"Nếu cô nghĩ là quá nhanh thì không phải đâu nhé vì thực ra nhà tôi gần hơn cô nghĩ đó"

Realy!!

Tôi ngước nhìn về phía sau, và chéo ngay từ góc này là chỗ mà tôi đã ngồi suốt 5 tiếng -- phút -- giây.

Và tôi chợt nhận ra, đây cũng là ngôi nhà tôi đã nhìn chằm chằm nãi giờ.

Rồi tôi tiếp tục nhận ra, ngồi nhìn trước cửa nhà người ta suốt 5 tiếng -- phút -- giây quả là một hạnh động đáng nghi vấn.

"Vào thôi"

Anh ta tiến tới, đút chìa khóa hoặc cái gì đó tương tự mà tôi không nhìn rõ vì trời tối.

*Cạnh*

Một luồng sáng chiếu qua.

Cánh cửa mở ra và OMG, Đậu Xanh, ĐẸP VÃI CHƯỞNG.

Đập vào mắt tôi đầu tiên chính là một cây thông Noel được trang trí rất [Tỉ mỉ]. Cây không quá to cũng không quá nhỏ, vừa đủ cho ngôi nhà, trên cây được treo một dải đèn LED nhỏ quấn quanh, cuối mỗi nhánh cây được buộc một cái chuông nhỏ và đặc biệt là trên đỉnh của cái cây là một [Năm cánh sao vàng] tỉ lệ chuẩn với cái cây.

Và gần đó là một cái bàn sưởi ấm được bật sẵn.

Cách đó không xa là một cái TV màn hình phẳng cùng với một cái máy tính đang chế độ hết PIN cùng với một cái giá treo đồ.

Rồi tiếp bên cạnh nữa là một giá xanh cùng một cái giường ngủ khá nhỏ.

Nếu kĩ hơn một chút, bạn sẽ thấy nhà về sinh rồi xa hơn nữa là nhà bếp.

Và tất cả đều nằm ở trước mặt tôi.

Đậu xanh, thẳng tạo ra căn phòng này là thiên tài cmr, tôi tự hỏi tầng 2 ngôi nhà này có gì nhỉ.

"Vào đi"

Bước về phía trước, tôi tiến vào trong, đôi mắt tôi liếc nhìn xung quanh.

Đẹp quá à.

"Ấn tượng không, tôi mới trang trí lại hồi sáng đó"

Đúng, quên mất, khuôn mặt của anh ta là như thế nào nhỉ??? Với giọng nói thì chắc là người trẻ tuổi nhỉ, mong là vậy.

Hít một hơi thật sâu, tôi quay người nhìn.

.

.

.

"Sao vậy, nhìn tôi chằm chằm vậy làm gì, [Yêu] rồi hả"

Đậu xanh, ĐẸP TRAI quá à.

Mái tóc màu trắng xóa, đôi mắt màu đỏ thẫm, làn da trắng tựa như những xác chết, ngoại hình cao ráo nhưng cũng chỉ ngang tôi vì tôi cũng cao mà. Đặc biệt là anh ấy có một nụ cười tuyệt đẹp, tôi muốn cưới chàng trai này, nhất định phải cưới.

Anh ta bước tới, đẩy tôi về phía trước hướng tới chiếc bàn sưởi nói:

"Cô ngồi đi, tôi đi làm gì đó cho cô ăn, đứng dưới tuyết 5 tiếng 50 phút 35 giây thì chắc là cô đói lắm nhỉ"

Thật luôn à, thím vẫn đếm giờ nãi giờ à, đây gọi là cảm giác khi [Bạn quá rảnh à].

"Không cần đâu, dù sao tôi cũng chỉ là [Ra mắt nhà chưa chính thức], đâu thể phiền cậu được"

"Không sao, cô là khách tôi cũng phải tiếp đãi cho chu đáo chứ không thì mang tiếng lắm, cô ngồi đi, tôi vào bếp một chút"

"A- Khoa--"

Đệch, anh ta chạy vào bếp mất rùi.

Đảo đôi mắt đi, tôi nhìn xung quanh một lần nữa.

Phải công nhận là cách bố trí nhà đẹp thật, hiện đại hóa ghê.

Ô, một thứ thật khiến con người ta thật hoài niệm.

Bước về phía trước, tôi vươn tay chạm vào chiếc áo được treo trên giá.

Hoài niệm ghê, bộ đồng phục này, tôi đã từng mặc nó lúc đi học [Cao Trung], không ngờ lại được nhìn thấy một lần nữa.

Nhấc chiếc áo lên, tôi ôm nó vào lòng, bao nhiêu kỷ niệm tuổi học trò ùa về, thật khiến cho con người ta tiết nuối, mà công nhận, chiếc áo này thơm thật, có mùi như hoa--hoa gì ấy nhỉ, tôi nhớ là nó có màu đỏ với gai

"Hoa hồng, ý cô là loại hoa đó"

"Đúng"

Là hoa hồng, nó có mùi như h--- A mà khoan, có gì đó sai sai.

Từ từ, tôi quay đầu nhìn về phía sau.

Một bóng người hiện ra trước mắt tôi, tay đặt ngang vai trong khi gãi đầu với một nét mặt khó hiểu nhìn tôi nói:

"Dù không muốn hỏi những cô đang làm gì vậy??? "

"Ahaha, nếu nói tôi đang hoài niệm thì anh có tin không"

Anh ta bước tới, nở một nụ cười rạng rỡ trong khi đặt tay lên vai tôi nói:

"Đừng lo, không phải ai cũng có một sở thích [Biến thái] như cô đâu, tôi sẽ xem như chưa thấy gì"

"..."

Đậu xanh, rõ ràng là hiểu lầm mà, tôi không phải [Biến thái] mà, muốn khóc quá đi mất.

Anh ta bước tới, kéo chiếc áo rời khỏi vòng tay tôi nói:

"Mà cô dừng được rồi đấy, ngày mốt tôi còn phải mặc đồ đi học nên, Yeah, tôi không muốn mất mùi thơm đâu"

"..."

Hiểu lầm thôi mà. Thực sự phải khóc thì chàng mới đổi suy sao.

Anh ta treo chiếc áo lên cái giá rồi nắm lấy tay tôi, kéo đi.

"Đến đây"

Wow, khi anh ta nói sẽ nấu gì đó thật không ngờ lại là thứ đó.

Một nồi lẩu to đùng với thịt, rau, mỳ, nấm,.... Rất nhiều thứ khác đi kèm khác.

Bàn tay của anh ta đặt lên vai tôi đè xuống, ép tôi phải ngồi rồi lấy một chiếc bát và đũa ra bắt tôi phải cầm. Sau đó anh ta ngồi ở bên trái tôi, đốt lửa lên.

Một mùi hương thơm thoáng qua, tôi nghĩ đó là của thịt, nấm, thảo mộc,.... Thơm thật.

"Nè, cô có biết khuôn mặt của cô bây giờ trông rất thú vị không"

"Ê ê ê, mặt tôi làm sao cơ??? "

"Nói đơn giản thì là, dễ thương đó"

*Thịch*

Lại nữa.

Cảm giác này rốt cuộc là gì.

Bối rối quá a nha.

"Thôi, thôi, không nói nữa, ăn thôi không nguội hết"

Anh ta đưa đũa gắp mì lên rồi nhìn tôi nói:

"Bát, nhanh"

"..."

"Nhanh đi nào, tôi không giữ thế này mãi được đâu, nguội mì đó"

Mày xem thường bà đến đồ ăn cũng không gặp được à.

"Bỏ đi, cô ngồi như thế cũng được"

Anh ta thả mì ra rồi đâm đũa xuống quay theo một vòng tròn cuốn mì theo một vòng cung rồi kéo lên bỏ vào bát mình rồi đổ vào bát tôi nói:

"Ăn đi khi nó còn nóng -- A khoan, ăn mì không thì có gì ngon nhỉ"

Anh ta lại gắp một đống thứ bỏ vào bát tôi.

"..."

"Sao vậy, không ăn à"

"Nè, tôi nói thật nhé, sao cậu cứ làm như mẹ tôi không bằng vậy, dù nói gì thì nói, tôi đã 39 tuổi rồi, tính ra cũng là hơn cậu nửa cái đời đó, tuy nói thế này là có hơi quá nhưng xin cậu dừng cho, tôi không thích cách cư xử của cậu một chút nào hết"

Anh ta trầm ngâm, đặt chiếc đũa và bát xuống trong khi hơi cúi đầu suy tư.

Khoan, tôi có hơi quá lời rồi thì phải, dù nói thế nào thì anh ta cũng chỉ là [Tốt tới thái quá].

"AHAHA"

ĐẬU XANH, lại cười, cười cái con mẹ gì vậy trời, chàng nên vô viện a nha.

"Ây gia, bị cô nhìn thấu rồi, quả thật là tôi có hơi quá rồi, cô cũng thông minh đấy chứ"

Nhăn mày, tôi lườm chàng nói:

"Nè, tôi nói thật nha, trên đời này không thể nào tự dưng suất hiện ra một người mới gặp đã cho vào nhà, còn đối đãi như cung kính với vợ chồng không bằng ấy, thật ra anh có mục đích gì hả"

Mong là vì chàng cảm em và đang tìm cách dụ dỗ.

Anh ta quay đầu nhìn về phía tôi vươn tay xoa lên má tôi nói:

"Nếu phải có một lí do thì vì cô rất giống tôi, cô đơn, lạc lõng và đã mất đi thứ quan trọng đồng thời cũng thật khác tôi"

Đệch, ý gì đây, giống mà lại không giống, rốt cuộc ý gì đây hả??? Cần một lời giải thích.

"Nhìn mặt cô chắc là không hiểu đâu nhỉ mà cô làm sao mà hiểu được"

BÚA nó ở đâu rồi nhỉ.

"Nếu không phiền thì nghe một câu chuyện nhé"

Hả, chuyện???

Anh ta giảm nhỏ lửa đi rồi lậy vung đậy nắp nồi lại.

"Cô có thể không nghe cũng được, cứ coi như tôi tự kỷ đi"

Oh, thú vị rồi a nha.

"Tôi nghe"

Anh ta cười nói:

"Vậy thì nên kể từ 12 năm trước,

Ngày hôm đó cũng như bây giờ, là Noel cũng vừa khoẳng khắc điểm tiếng chuông, tôi và cha mẹ đang trên đường về sau một bữa tiệc của gia tộc, vì một sự ích kỷ tôi đã đòi họ đi bộ để ngắm tuyết rơi"

Anh ta dừng nói, hai tay siết chặt lại, đôi mắt ngần nước trong khi nheo mắt.

Oh, tư thế đó, hạnh động đó đã nói lên tất cả, một sự mất mát, một sự đau thương, có vẻ chàng đã mất đi gia đình... Ê, vậy là mồ côi nhỉ??? Không gia đình, không người thân... Ây, tức là cưới chàng không cần ra mắt, không cần sự chấp thuận một đường "Say oh Yeah" luôn đúng không, Nice, [Đỡ được khoản đi thuyết phục cha mẹ của một chàng trai trẻ cho phép cưới một cô gái hơi quá tuổi lấy chồng].

Tôi đang cười trên nỗi đau của người khác phải không nhỉ??? Yeah, ngày nào tôi chả thấy người chết, chuyện thường ở huyện.

"Nè, nếu như điều cậu sắp nói có h--"

"KHÔNG"

Anh ta đưa tay lau đi giọt nước mắt nói:

"Cô hiểu lầm rồi, tôi khóc vì lí do khác"

Lí do khác???

"Chỉ là lúc tôi kể nhớ đến bộ phim tối quá, kết thúc khá buồn nên không kìm được rơi nước mắt"

"..."

Tôi một mặt: O_O

Lật bàn được không nhỉ??? Không, không, thế phí nồi lẩu a nha.

"Thế tức là cậu không mất cha mẹ hả"

"Tôi có kể như vậy sao??? "

Đậu xanh, con mẹ nó thằng làm ra bộ phim chàng coi đêm qua.

"Mà cũng không có sai, quả thật là bố mẹ tôi chết, bị xe cán, bay người đập xuống, gãy cổ toàn thân gãy đôi.

Hết truyện"

O_O

Vãi chưởng cả truyện.

Anh ta lấy cái vung ra rồi cầm đũa và bát nói:

"Vừa đủ, ăn thôi"

"... Hình như anh hơi vô cảm với cái chết của bố mẹ mình thì phải"

"Cơ bản thì ban đầu tôi khá buồn, tuyệt vọng, cô đơn, lẻ loi, không một người thân, không gia đình, mọi người tiếp cận chỉ vì món tiền cha mẹ để lại rồi tôi bỏ đi, sông như một kẻ vô gia cư, tự kiếm tiền bằng chính đôi tay này cho đến bây giờ, tôi đã vượt qua được sự mất mát đó"

Wow, cái này thì đúng là bá đạo a nha... À mà khoan, có gì đó sai sai.

"Nè, lúc đó cậu bao nhiêu tuổi vậy"

"5 tuổi, cô hỏi làm gì vậy"

5 tuổi, cũng ghê thật... À mà khoan, 12 năm trước, 12 + 5=17.

Đậu xanh, con mẹ nó [Em chưa 18].

Tôi một mặt thất vọng.

"Nhìn cô có vẻ thất vọng nhỉ, sao vậy có chuyện muốn kể sao"

"Nếu tôi kể đời mình, cậu sẽ nghe chứ"

"Chờ chút"

Anh ta bỏ đi, chạy thẳng vào bếp rồi quay lại với một chai rượu trên tay đặt xuống nói:

"Người lên kể chuyện thường uống rượu nhỉ"

"... Cậu cũng uống nhỉ"

"... Tôi mới 17, chưa đủ tuổi"

"... Thế chẳng lẽ tôi uống mình"

"... Hợp lý, uống"

2 chén rượu, 2 lần rót, 2 người nâng ly và cạn

*Khè*

Rượu ngọn, dù đây là lần đầu tôi uống.

"Rồi, kể đi"

"Ờ, vậy thì bắt đầu từ đầu đi và bla bla bla chuyện này chuyện nọ, cái lọ cái chai...... "

Tôi kể chuyện, anh ta lắng nghe. Cứ thế một hơi liền 2 tiếng trôi qua, tôi say cmr mà anh ta vẫn tỉnh như bơ.

Nói thật, đời tôi là một cậu chuyện nhàm chán chẳng có gì thú vị cả, thế mà không hiểu sao anh ta vẫn nghe như bình thường rồi còn làm ra vẻ hứng thú, khó hiểu thật.

Nâng ly rượu lên, tôi uống.

*Khè*

Vị cay nồng của men rượu, nóng quá mà.

Cuộc sống thật gian khổ, tới 39 tuổi vẫn chưa một cái vòng tay, ế sấp mặt luôn.

Đôi mắt tôi liếc sang.

Anh ta đang ở đó mỉm cười tay cầm chặt ly hứng hở lẩm bẩm

"Thú vị, thú vị a nha"

Nhấc chân, tôi bò lại gần anh ta vươn tay ôm anh ta vào lòng.

"... Cô đang làm gì vậy"

Yeah! Tôi đang làm gì vậy nhỉ??? Chỉ là không hiểu sao tôi lại muốn làm thế này, vì sao nhỉ??? Người say thường làm việc họ muốn mà không quan tâm hậu quả nhỉ.

Vậy thì đây hẳn là điều tôi muốn.

"Nè, tôi hỏi cô đang làm gì vậy"

Đẩy ngã anh ta ra, tôi đè anh ấy xuống sàn cưỡng hôn.

*Chuu~*

Nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời tôi, nó thật ngọt ngào giống như mùi vị của đường vậy.

Thật kì lạ, anh ta không chống cứ mà ngược lại còn phối hợp, hình như còn đang tận hưởng.

Tách đôi môi ra, tôi nhìn khuôn mặt của anh ta, cảm xúc gì đây.

Wow, không cảm xúc luôn.

Anh ta đơn giản chỉ là nhìn tôi, môi mím lại hoàn toàn không giống như là sẽ phản kháng, tay chân hoàn toàn thả lỏng.

"Anh hiểu hoàn cảnh của mình chứ"

"Tôi là chủ nhà, tiếp đãi khách là một điều thất yếu miễn là trong khả năng tôi sẽ làm"

"Anh biết tôi sẽ làm gì tiếp chứ"

"Biết"

Anh ta vươn tay xoa lên má tôi mỉm cười nói:

"Cứ làm đi, đằng nào tôi cũng không ngại đâu"

Vươn tay tôi cởi áo ra rồi tiến tới.

[Đêm xuân một khắc đáng nghìn vàng] là như thế sao.

.

.

.

.

.

*Chíp*

Mở nhẹ đôi mắt, tôi nâng nửa người dậy.

A, đau đầu vãi, đáng lẽ tôi không nên uống.

Trời sáng rồi à.

Mệt quá a nha.

Tối qua, tôi uống hơi quá rồi đ--Đậu xanh, tôi vượt đèn cmr.

Nhìn xuống chính là tôi nửa dưới lõa thể không một mảnh vải, bên cạnh là quần áo và đồ lót của tôi rải rác khắp nơi.

Anh ấy thì biến mất cmr.

Mặc đồ vào, tôi trầm tư.

*Bộp*

*Bộp*

*Bộp*

Tiếng gì vậy nhỉ, hình như là tiếng đấm thì phải, nó phát ra ở tầng hai.

Đứng dậy, tôi bước tới cầu thang đi lên và ở đó, anh ấy đang tập thể dục.

Tay cầm tạ nâng, trong khi gấp người, thánh cmr.

Mà khoan đã, tôi nên hành sự thế nào sau sự kiện tối qua nhỉ??? Đòi trách nhiệm dù tôi là người tấn công anh ta hay là cứ xem như chưa có gì và làm như tôi đã quên.

"Cô tỉnh rồi"

Anh ấy ngược nhìn về phía tôi trong khi bỏ tạ xuống bước đến nói:

"Xuống dưới đi, tôi nấu cho cô bữa sáng rồi ta [Tậm sự] chút"

Khoan, phản ứng hơi khác với tôi đoán a nha.

Bước xuống dưới, tôi ngồi sẵn dưới bàn sưởi chờ.

Anh ấy bước đến ngồi đối diện tôi nói:

"Tin xấu cho cô là tối qua chúng ta đã dùng hết thức ăn nên giờ chỉ còn lại cái tủ lạnh rỗng và cái tủ trống à"

"Vậy sao"

Anh ấy có vẻ không để ý lắm thì phải, hay là anh ấy không nhớ.

"Sao vậy, nhìn cô giống như là đang hồi tưởng về việc tối qua, Ây gia, cô thô bạo lắm a nha"

Đậu xanh, vẫn nhớ, còn bà nó.

"Cái đó, tối qua ấy, đó là lần đầu tiên của tôi, nó thế nào, có làm anh thoải mái không"

Anh ấy cười trong khi chống cằm nói:

"E hem, nói đơn giản thì nó cũng tạm chấp nhận được dù ban đầu cô thô bạo vl, làm tôi bị thương rồi còn cắn tôi nữa chứ, sau đến khi tôi thô bạo lại thì cô ra giữa chừng và ngất đi nên tôi phải dừng giữa chừng, có hơi tiếc nuối nên phải để lần sau tiếp tục chứ"

"..."

Tôi: O_O

Đậu xanh, nhớ gì mà kĩ vl, chàng quá bá đạo mà.

Anh ấy đột nhiên vươn người tới, áp sát vào tôi, đè xuống nói:

"Vậy cô tính sao đây, cưỡng hôn tôi rồi còn cướp đi lần đầu của tôi, có đi cũng có lại chứ nhỉ"

"Tôi tưởng anh đó là [Tiếp đãi khách đến nhà]"

"Đàn ông ấy nha, hãy nói dối lắm đó, cô tin người quá rồi đó"

Con mẹ nó, thế sạo lìn làm cái đệch mịa gì.

"Vậy anh muốn gì"

"Đơn giản thôi, tôi cho cô hai lựa chọn:

1, Về đội của tôi, làm người phụ nữ của tôi, vĩnh viễn không được lừa dối tôi

2, Làm vợ tôi, ngày mốt cưới luôn"

Đậu xanh, khác đéo gì nhau.

"Etou, tôi còn lựa chọn nào khác không"

"Có"

"Vậy nó là"

"Là chúng ta [Song kiếm hợp bích] lần nữa rồi cô có thể lựa chọn sau đảm bảo, cô sẽ không ngất như lần trước được đâu"

Tôi: O_O

Cái này là bức người quá đáng a nha.

"Có thể cho tôi thời gian suy nghĩ không"

"Được, giờ là 9h 30 phút 26 giây, tôi sẽ đi mua đồ ăn sáng cho chúng ta, tầm 30 phút thôi, thoải mái mà suy nghĩ nhé"

Anh ấy lùi người để tôi đứng dậy rồi quay người rời đi thay đồ.

Đậu xanh nhà nó, đúng là không thể đánh giá một người qua vẻ ngoài của họ mà.

Tối qua còn dịu dàng nhẹ nhàng giờ chẳng khác gì một con dã thú sẽ sơi tái bạn bất cứ lúc nào, hại não quá mà.

"À mà này, mong là cô đừng bỏ trốn bởi vì có trốn cũng không nổi đâu, tôi rất là [Nghiêm túc] trong việc yêu đương đó"

Một bàn tay luồn qua ôm lấy tôi từ phía sau.

"Vợ ngoan ~~ ở nhà chờ anh nhé ~~"

Đậu xanh, đáng sợ vl, tôi có sai lầm khi yêu anh ấy không nhỉ, có chút hối hận rồi đó.

"Vậy anh đi đây, suy nghĩ cho kĩ vào đi nha~~"

Anh ấy rời đi trong khi đóng cửa lại từ từ, hình như không có khóa lại thì phải.

Anh ấy tin tưởng tôi đến thế sao.

Hừ, thú vị a nha.

Ngã người ra sàn, tôi mỉm cười.

Không quá khó, mọi chuyện cũng đúng với tôi dự tính thậm chí còn hơn thế nữa.

Ban đầu, tôi định sẽ [Cưỡng] rồi [Chịu trách nhiệm] với anh ta rồi kết hôn, có thêm 2 đứa con sẽ quá tuyệt vời luôn ai dè đâu, anh ta cũng mạnh bạo như thế.

Nào là [Về đội của anh] rồi thì [Làm vợ anh], hạnh phúc quá mà nhưng tôi sẽ không chọn cái nào hết.

Phải mạnh bạo với anh ta lần nữa mới được.

Ô, cứ nghĩ tới là phấn khích quá mà.

*Cốc*

*Cốc*

*Cốc*

Nhanh vậy, tưởng nói đi 30 phút mà, có gì đó hơi sai sai.

Nhà mình sao phải gõ cửa, là người giao hàng thì sao không kêu lên nhỉ, là hàng xóm nhưng khu này đâu có người nào khác sống ngoài anh ta, tôi đã quan sát khá kĩ rồi mà.

Bước tới, tôi áp sát cửa cầm sẵn một con dao để dưới bàn sưởi.

Nhẹ giọng, tôi buông lời hỏi:

"Xin hỏi, ai đó ạ"

"Là ta"

Giọng nói này, không thể nào.

Mở cánh cửa ra một cách chậm rãi, tôi ngước mặt nhìn.

"CHA"

  ......................................................
(Đoạn này kể theo main nha)

"Ông chủ, như mọi khi đi"

"Oh, Hikari, cháu lại đến mua hàng à"

"Thế chứ chú nghĩ cháu đến đây chỉ để cho vui à"

"Ahaha, dạo này quán toàn mấy thanh niên [Đến đây chỉ để cho vui luôn đó]"

"..."

Tôi nên nói gì nhỉ, phố huyện nghèo mà, đoán xem.

"Thế sao hôm nay mặt có vẻ hớn hở vậy, sắp đáp cưới à"

Nhận lấy túi đồ từ ông chủ, tôi mỉm cười đáp lại:

"Ừ, cháu sắp cưới"

"NANI!!!!!!!!!! "

Ông chủ trừng mắt, hai tay ôm ngực như bệnh nhồi máu cơ tim lại tái phát.

"Không thể tin nổi, nhóc sắp lấy vợ"

"Sao, sớm quá à"

"Không, chỉ là ta thắc mắc, một người trách xa phụ nữ chỉ tiếp xúc với trẻ nhỏ như cháu mà lại lấy vợ, Hư, nói thật đi Hikari, nhóc rốt cuộc là muốn chơi ta à"

"..."

WTF, tôi cưới vợ thôi mà, khó tin vậy sao, quá đáng a nha dù sự thật đúng là như vậy.

Đặt sấp tiền lên quầy, tôi xách đống đồ đi trong khi phẩy tay nói:

"Tùy ông, tin hay không thì tùy, vài ngày nữa là biết a nha"

Bước ra khỏi cửa hàng tôi tiến về phía trước.

Đồ đã mua đủ, đến lúc về nhà rồi, cô ấy chắc đang đợi mình.

Kì lạ thật, tôi vì sao lại yêu cô gái kia nhỉ, đến tên cô ấy là gì mà tôi cũng không biết nữa là.

Đời thật lắm điều kì lạ, chỉ vào khoảng khắc đó, khi nhìn thấy cô ấy ngồi ở đó, dưới cái bầu trời tuyết kia, trái tim tôi đã rung động, giống như là yêu ngay từ cái nhìn đầu vậy, nó thật kì lạ a nha.

Dù vậy, tôi tin là mình yêu cô ấy.

[Yêu], tôi không biết nó là gì cả nhưng tôi biết rằng những cảm xúc những suy nghĩ của tôi bây giờ đều hướng về cô ấy, nó là tình yêu, hương vị của bờ môi kia đó cũng là tinh yêu, và khoái cảm này cũng là tình yêu.

Bây giờ, ngay lúc này, tôi chỉ nghĩ về cô gái, nghĩ tới việc sẽ trao nhẫn, hôn lên bờ môi đó, cùng hưởng tuần trăng mật, có một đứa con, sống hạnh phúc đến cuối đời, Yeah, nghe nó ảo tưởng sức mạnh thật.

Một đứa trẻ 17 tuổi mà nghĩ tới chuyện hôn nhân, cũng khá thú vị a nha.

Vẫn đề ở chỗ là tôi mới 17 và đất nước này yêu cầu 21 mới được kết hôn, Yeah, tôi nên sang [Việt Nam], ở đó chịu bỏ tiền thì cái gì cũng có cả, lựa chọn thú vị a nha.

Hừ, tôi có mở cửa khi đi sao, nó đang mở toang kia.

Bước về phía trước, tôi bước qua cánh cửa.

Ừ, không có, cô ấy không ở đây, trốn rồi à.

Liếc qua căn phòng một lượt, tôi nhìn thấy.

Hai cái cốc.

Nhiều dấu giày.

Một vũng máu.

Đồ đạc bị bới tung tóe.

Và một bó hoa đặt trên bàn cũng một mảnh giấy ghi [Xin lỗi].

Oh, tôi có kết luận là một ai đó mà cô ấy quen đã đến đây, họ đã nói chuyện rồi có cô ấy chống cự và dùng con dao của tôi để đâm, có lẽ đã làm ai đó bị thương nhung có vẻ dựa vào vết dày thì đã có hơn 15 người trong căn phòng này nên cô ấy đã thất bại rồi bị bắt đi, còn bó hoa này là mua cho người khác cùng với mảnh giấy [Xin lỗi] này cũng không phải cho tôi.

Có lẽ là tên chồng sắp cưới của cô ấy, thú vị a nha.

Lấy điện thoại ra tôi định gọi một cuộc nhưng chợt nhớ ra, hết tiền cmr.

Tôi sẽ làm gì??? Chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp??? Đợi chap sau nhé mấy bé( Tác said)
  .......................................................
P/S: Quà thi xong.

1, Các bạn làm bài ra sao??? Tác muốn biết

2, Nói thật, mình viết ngôn lũ không giỏi lắm, chap này hết sức bình thường

3, Chap sẽ có sau ... Ngày

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip