Chap 8: Ngã xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Để phá vỡ rào cản của ranh giới chủng tộc, em cần phải tìm kiếm được con ác quỷ đang nằm ngủ trong mình"

Đưa tay xoa cằm rồi làm vẻ suy tư nói:

"Sao lại là ác quỷ, em là người tốt mà"

Anh ta trưng ra bộ mặt vô cảm nhìn tôi rồi anh ta nhìn sang cô gái Kimono, 2 ngươi bọn họ nhìn nhau rồi chuyển hướng sang tôi đồng thanh nói:

""Mày bị đập đầu vào cột điện""

"Vãi, em là thánh của thánh thánh thánh thánh thánh thánh thánh người tốt a nha"

Đột nhiên 2 người họ bật cười trong khi vỗ vai tôi nói:

"Em cứ đùa, mới đi học diễn hài về đây hả"

  "Nhóc mà là người tốt thì cái hành tinh này bị hủy diệt là cái chắc rồi đó"

Đơ fuck, tôi có chỗ nào không giống người tốt vậy

"Nói thế thôi, chứ anh không giúp được gì đâu, em phải tự tìm thôi à"

Đưa ngón tay, anh ta chỉ vào tim tôi nói:

"Anh nói em là ác quỷ không phải là vì em là người tốt hay là người xấu mà đơn giản đó là bản chất thật của em thôi"

Đôi mắt của anh ta nheo lại, lộ ra một màu tím nhạt cùng với một nụ cười man rợ nói:

"Em quả thật là ác quỷ đó, Hikari Asano ạ"
  ......................................................
Con mẹ nó chứ, sao lại nhớ lại lúc đó vậy chứ, tức quá mà.

"Được rồi thả ra đi, vậy là đủ rồi, lần này tôi sẽ nghiêm túc thật đó"

Bé Lo vỗ lên hông tôi nói:

"Đối phương không dễ sơi đâu, không cần phải cố quá, đánh không lại thì cứ gọi 1 tiếng, chúng ta chơi hội đồng nó"

"Không sao đâu, mọi chuyện đều trong dự tính của tôi"

Cởi chiếc áo ra, tôi đưa cho Maria nói:

"Xin lỗi, chiếc áo em may cho anh, rách mất rồi"

"Không sao, rách thì có thể vá lại nhưng người đã mất thì không thể thay thế được đâu, cẩn thận"

Maria hôn lên má tôi rồi từ từ đi lùi lại trong khi nở một nụ cười.

Quay người, tôi bước về phía trước trong khi khởi động 2 cánh tay nói:

"Ta sẽ đơn giản hóa một chút, nếu không muốn bị thua một cách thảm hại thì cả 3 cùng lên đi nhất là người đó"

Tôi chỉ tay vào cô bé trong khi lườm cả 3 ngươi đó.

2 tên kia liền bức bối hét lên:

"Một tên con người hạ đẳng mà cũng dám kiêu ngạo trước mặt chúng ta"

  "Ngươi đúng là chán sống mà, nữ hoàng xin hãy để tôi lấy đầu hắn dâng lên cho người"

Cô bé làm một vẻ trầm tư trong khi nhìn chằm chằm vào ngực tôi. Sau một lúc, cô ta nhăn mặt lại nhẹ nhàng nói:

"Cả 2 ngươi cùng lên đi"

  "Khoan đã, chỉ là một tên nhân loại mà phải đến 2 huyết tổ thì e là hơi quá ạ"

"Nếu nhưng đồng tốc khác mà nghe được chuyện này, e là chúng ta sẽ bị cười ngạo"

"Các ngươi nghi ngờ phán quyết của ta"

2 tên huyết tổ co rúm, quỳ xuống dập đầu trong khi thét lên:

""Chúng thần không dám ạ"

Cô bé thở dài trong khi hướng ánh mắt về phía tôi nói:

"Các ngươi tuy là huyết tổ lâu năm nhưng kinh nghiệm chiến đấu thì không nhiều, nên đương nhiên không nhận ra rồi"

Cô bé nhăn mày nói tiếp:

"Tên nhân loại này rất mạnh, từ trên người của hắn, ta có thể ngửi thấy mùi của vô vàn người, trong đó, có vua sói và vua tinh linh"

2 tên huyết tổ trừng mắt về phía tôi với một vẻ bàng hoàng.

Tôi vỗ tay trong sự kinh ngạc rồi nhẹ nhẹ nói:

*Clap*

*Clap*

*Clap*

"Không tồi, anh mày nhất định phải bắt cưng về làm pet đấy"

2 tên huyết tổ cau mày rồi nhìn nhau nói:

"Cùng lên"

2 tên huyết tổ lao đến từ 2 bên, vung bộ móng vuốt của chúng xuống thẳng mặt tôi.

Đưa 2 tay lên, tôi đỡ lấy cú cào của chúng.

*Tạch*

Máu bắt đầu chảy dài trên 2 cách tay của tôi, không hổ là huyết tổ a nha.

Gồng mình, tôi xoay bàn tay nắm lấy cổ tay của 2 tên huyết tổ rồi nện xuống nền đất một cái thật mạnh rồi xoay mình ném chúng bay về phía cô bé.

*Uỳnh*

""Gyaaa""

Hai tên huyết tổ gào lên một tiếng đầy đau đớn trong khi nằm lê lết trên mặt đất quằn quại trong khi nhìn cô bé. Cô ta gật đầu để ngụ ý một điều gì đó.

"Đứng dậy đi, ta biết các ngươi vẫn chưa tung hết sức"

Lùi lại một chút, tôi chờ.

Một hồi sau đó, hai tên huyết tổ chống mình đứng đây trong khi gào lên:

"Ta nhất định phải giết người"

"Hãy chống mắt lên mà xem hình dạng thật sự của bọn ta đây"

Hai tên huyết tổ gầm lên, thân hình của chúng phình to ra trong khi khuôn mặt biến đổi trông giống như cô gái Charles, móng tay của chúng dài ra, lưng mọc ra 2 đôi cánh dơi. Trông giống như một con dơi phiên bản ngươi hóa vậy.

Tên huyết tổ bên trái lao đến tân công tôi, vung tay trái lên tôi đấm nhưng nắm đấm của tôi lại đi xuyên qua người tên huyết tổ còn hắn thì lại hóa thành một dạng sương mù bao quanh lấy tôi.

Và từ trong cơn sương mù, tên huyết tổ còn lại lao ra giữ chặt lấy người tôi trong khi cắn lên cổ tôi một cái *Phật* toàn thân tôi nặng trịch một cách lạ thường trong khi có một cảm giác hơi phê phê lan tỏa khắp cơ thể.

Đưa cánh tay phải lên, tôi nắm lấy đầu tên huyết tổ ném về phía trước, hắn liền giữ chặt lấy tay tôi và xoay ngươi đạp 2 chân lên bụng tôi trong khi cố kéo dài cánh tay của tôi ra.

Đột nhiên sương mù xung quanh tôi tụ lại hóa thành một cánh tay vung ra chém đứt cánh tay phải của tôi. Gồng mình lên, tôi vung chân đá thẳng vào điểm hội tụ sương mù kia trong khi vung tay trái lên đấm thẳng vào mặt tên huyết tổ còn lại.

2 tên huyết tổ liền bị bay ra một đoạn nhưng ngay sau đó, chúng liền đứng đây và lao tới tấn công tôi.

Chúng điên cuồng vung móng vuốt chém không nghỉ, tôi liên tục né tránh không ngừng trong khi cố cầm máu cho tay phải, một nhát, hai nhát.

Tôi liên tục hứng chịu những vết chém không ngừng đến từ hai tên huyết tổ, chúng ngày càng điên loạn và ra đòn nhanh hơn, chuẩn xác hơn nhưng sức lực của chúng đang bị bào mòn nhanh chóng, chỉ cần cầm cự thêm 1 p nữa là tôi thắng.

*Phộc*

Một bàn tay đâm xuyên qua bụng tôi từ phía sau.

*Phốc*

Hai bàn tay của 2 tên huyết tổ đâm xuyên qua người tôi từ phía trước.

Quay người, tôi nhìn về phía sau, là cô bé tóc trắng đang nở một nụ cười nói:

"Bất ngờ chưa"

Rồi con bé rút bàn tay ra và tiện thể vung bàn tay còn lại lên, chém bay cánh tay trái của tôi trong khi hét lên:

"Kết liễu hắn đi"

2 tên huyết tổ cũng rút tay ra và vung cả 2 bàn tay chém tới một cách điên loạn.

Vô số vét cắt hiện lên trên thân thể của tôi, 2 chân tôi cũng bị chém bay. Một cảm đau đớn tột cùng lan tỏa khắp cơ thể tôi, gào lên một cách đau đớn, tôi ngã xuống trong khi còn hướng về phía trời cao.

Ở nơi đó, ánh trăng đang lên ngôi. Lấp lánh với những vị sao sáng cũng với những giọt máu vô tận chảy dài.

Tôi đã chết chưa nhỉ, đau đớn sao vẫn cứ kéo dài vậy. Khi nào mới kết thúc đây.

Nhắm chặt đôi mắt, tôi thủ thỉ:

"Đẹp thật"

  ........................................................

Trong cái màn đêm vô tận, bóng hình của một cô bé tóc trắng khoắc một chiếc áo choàng đen, tay cầm một cái lưỡi hãi bước đến nở một nụ cười nói:

"Chúc mừng ngươi vì đã chết, kẻ tội đồ ạ"

Ngó nhìn xung quanh một hồi rồi tôi ngáp dài nói:

"Đây là địa ngục à"

"Chính xác"

"Ừ, chúc ngủ ngon"

Ngã xuống, tôi nhắm mắt ngủ thì một giọng nói vang lên bên tai tôi:

"Nè nè, Onii-chan, anh có muốn vui vẻ một chút với em không hả"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip