Chap 11: Lời thú nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một lần nữa tôi lại ở nơi này. Một con đường dài không một đích đến.

10 năm trước khi được cha đưa về, tôi đã nhảy lầu tự vẫn và được đưa đến đây rồi gặp được một người phụ nữ. Sau đó tôi bị người phụ nữ đó đập một trận nhừ tử rồi cứ thế mỗi khi tôi tự vẫn là bị cô ta đập cho SML luôn.

Nhớ lại kỉ niệm cũ thật khiến con người ta hoài niệm. Bước trên con đường, tôi đi về phía trước.
..................................................
Đi suốt 10 tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi đã đến được tận cùng của con đường. Quả thật là có chút kì lạ a nha.

Trước mặt tôi là một vườn hoa cực lớn với chính diện trung tâm là một cây hoa anh đào đang nở rộ đung đưa trong làn gió, thả cánh hoa rơi khắp khu vườn.
*Cộc*
Tiếng bước chân vang vọng. Một bộ kimono màu hồng nhạt điểm theo hoa văn của loài hoa, trên tay cầm một chiếc ô trắng, đôi mắt màu vàng nhạt, mái tóc màu đen dài đến ngang vai cùng với khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại vô cùng lạnh giá. Thật là đẹp.

"10 năm không gặp, ngươi quả nhiên chẳng cao thêm chút nào"

"Nè thím, đừng có động chạm đến nỗi đau của tôi vậy chứ"

"Sao cũng được, đã đến rồi thì theo ta, chủ nhân muốn gặp ngươi"

"Chủ nhân???? Cái này mới đấy a nha"
Sải bước theo cô ta, tôi nhắm nhìn khu vườn. Tuy không am hiểu về hoa nhưng để nói khu vườn này thì chỉ có 1 từ
"Đẹp, ý ngươi là vậy chứ gì"

Đứa nào cướp lời thoại của bố vậy. Mái tóc màu trắng xóa, đôi mắt đỏ thẩm, không thể nào.

"Là ngươi, kẻ ta nhìn thấy trong giấc mơ"

"Ngươi không cần phải hét lên như vậy đâu, ta không có điếc"

Tại sao tên này lại ở đây, rốt cuộc đây nơi nào.

Bước đến gần tôi, hắn vỗ vai tôi nói:
  "Đây là khu vườn vĩnh hằng, nơi giao điểm giữa cái chết và sự sống"

"Là cái đéo gì cơ??? "

"Mà cái đó thì ngươi chưa cần phải biết đâu"

Xoa đầu tôi tỏ vẻ khó hiểu nói:
"Rốt cuộc ngươi là ai vậy, sao ta cứ mơ về ngươi hoài vậy"

Tên đó làm một vẻ suy tư rồi tiến đến gần tôi nói:
"Ta là anh trai của ngươi"

Tôi cười đểu rồi đặt 2 tay lên vai của tên kia nói:

"Bố éo tin"

Tên đó mỉm cười rồi tung ra 1 đấm thẳng vào bụng tôi. Cảm giác như bị phang thẳng cả một ngọn núi vào người vậy. Tuy bị đấm vào bụng nhưng cả cơ thể tôi đều đau nhói dù là tay hay là chân.

Ngã xuống nền đất, tôi gục trong sự đau đớn và tê liệt.

Tên đó nhìn tôi nói:

"Ta tạm thời phá bỏ giới hạn của ngươi và nâng "status" của ngươi lên một chút coi như là quà nhận thân, nếu còn muốn ta giúp ngươi lần nữa thì xưng hô cho đúng vào, em trai"

Tên đó nở một nụ cười loạn, đôi mắt của hắn sáng lên đồng thời bàn tay của hắn đặt lên đầu tôi xoa nhẹ nói:

"Mà em nhớ cắt cái mái tóc này đi nhé nhìn xấu quá à"

Tên đó ấn mạnh tay vào đầu tôi, một cơn đau cực kinh khủng lan tỏa khắp cơ thể tôi.

Thét lên một tiếng "Aaaaaaa... " trong sự đau đớn, tôi chợt tỉnh giấc.

Tôi liếc đôi mắt đi xung quanh, tôi quan sát. Tên đó không có ở đây thật là mày quá.

Đưa tay tôi lau trán trong khi trái tim còn đập rất nhanh. Lần đầu tiên trong đời, tôi biết được cái gì gọi là nỗi sợ.
   .....................................................

Tôi đang ở trong một cái động băng và ở phía bên kia là Maria. Có một ngọn lửa đang được thắp sáng ở chính giữa chúng tôi. Có lẽ có ai đó đã cứu chúng tôi nhưng người đó đâu rồi nhỉ.

Trên nền đất còn có lưu lại dấu chân, đã có khoang 6 người ở đây trong đó có 1 bé gái nếu tôi đoán không lầm.

Chí ít thì cũng không người xấu là được rồi. Tiến tới gần Maria, tôi chạm vào cơ thể cô ấy để kiểm tra rồi dùng:

"Hồi phục"

Cô ta từ từ mở nhẹ đôi mắt ra nhìn xung quanh nói:

"Đây là đâu vậy, sao đầu tôi đau quá vậy"

"Hừ, ít ra thì cô vẫn nói được, dậy đi"

Cô ta hướng đôi mắt vào tôi rồi từ từ nâng người dậy nói:

"Là mơ sao, anh vẫn còn sống sao, Hiki"

"Cô trù tôi đấy hả, Maria"

Cô ta làm một khuôn mặt như muốn khóc rồi lao tới ôm chặt lấy tôi thét lên:
"Thực sự là anh vẫn còn sống, Hiki nhưng cô bé đó đã nói là là.... "

"Cô tin người ta quá rồi đó, Maria"

Cô ta đã khóc trong khi bám chặt lấy tôi. Ôm cô ta vào lòng, tôi vuốt tóc Maria nói:

"Rồi cô đã bình tĩnh hơn chưa"

"Thật sự là anh sao, Hiki"

"Không là tôi thì còn ai được nữa chứ"

Thật là khó hiểu, tại sao tôi lai thấy đau tới vậy chứ, trái tim tôi giống như muốn nổ tung vậy. Cái cảm giác này khiến tôi cảm thấy rất khó chịu.

Lẽ nào tôi đã yêu cô rồi sao, Maria. Giá như tôi có thể hiểu thế nào là yêu.

"Maria, ôm thế này là đủ rồi, xuống núi thôi"

"Làm ơn, hãy để tôi ôm anh thêm một chút nữa thôi để tôi có thể tin đây không phải là một giấc mơ"

Tôi đã không thể nói giọng gì hết cho đến khi Maria thả tay ra.
....................................................
Bước đi trong cơn bão tuyết, chúng tôi đang nắm chặt tay nhau. Dù vậy chúng tôi đã không nói ai nói một lời gì.

Bây giờ, tôi đang rất trân trọng giây phút này thì:

"Nè Hiki, tôi hỏi anh chuyện này được không"

"Cô hỏi đi"

"Chuyện lúc trước anh nói ấy, là thật chứ"

Chuyện lúc trước???? A, là câu nói đó. Khựng người lại, tôi quay về phía Maria nói:

"Maria, tô---"

*Vút*

Cái q--quái gì vậy.

Một cái gì đó vừa đánh thẳng vào nửa trái của tôi và nó rất là đau. Toàn bộ xương sườn tôi đã gãy nát chưa kể tới việc mình bay giữa không trung

*Uỳnh*

Tôi lao thẳng vào một khối băng, toàn thân tôi gần như mất hết cảm giác và gần như không thể cử động nổi. Cố nâng cái đầu lên tôi quan sát.

Là một con Ore. Thân hình đồ sộ, cao tầm 2m5, da màu trắng xóa, vũ khí là một cái chùy lớn.

Gồng sức, tôi hét lên:

"Maria, chạy ngay đi"

Cô ta vẫn chỉ đứng đơ ra đó trong khi khuôn mặt tỏ vẻ tuyệt vọng nói:

"Tại sao, tại sao các ngươi cứ phải giết chết nhưng người ta yêu vậy chứ"

Toàn thân Maria toát ra một luồng ánh sáng màu xanh nhạt tạo thành hình một con rồng mờ nhạt lao thẳng đến và đâm xuyên qua người của con Ore rồi cô ta gục trên nền tuyết.

Nhích ngón tay, tôi chạm vào phần thân và kích hoạt "hồi phục". Rồi từ từ nhấc ngươi dậy rồi tiến đến chỗ Maria.

Cô ấy đã hôn mê mất rồi. Nâng Maria lên, tôi bế cô ấy theo kiểu công chúa trong khi di chuyển. Vừa rồi là cái đéo gì vậy, tuy khá mờ nhạt nhưng đó chắc chắn là rồng.

Khoan, có gì đó không đúng. Thế đéo nào tôi lại nâng được Maria hơn nữa sao tôi có thể vẫn sống sau khi bị cái chùy đó đập vào. Với cái kích thước đó thì không thể nào, to như cái nhỏ nhủ.

*Uỳnh*

Cái tiếng bước chân sao nghe quen quen vậy nhỉ. Quay đầy lại tôi nhìn

"Graooooooooooooooooooooooooooooo*

Oh fuck! Là một con Ore. WTF, cái đéo gì vậy, may mắn nhờ vào cái sức mạnh éo rõ đâu ra của Maria mới hạ được một con Ore mà giờ lại thêm một con nữa, đùa bố mày à.

Cong chân tôi bỏ chạy trong khi con Ore lao tới trong khi gầm gừ. Rất nhanh nó rút ngắn khoảng cách giữa với 2 chúng tôi, đưa cao cái chùy lên cao nó vung xuống một cái *bộp*,tôi liền nhảy về phía trước né đi cú đập của con Ore.

Một lỗ thủng nhỏ trên nền tuyết cứng, cách tôi đúng 1m. May thay là trượt chứ nếu mà trúng thì định mệnh, đông nay con không về rồi.

Không lãng phí 1 giây nào, tôi liền cong chân bỏ chạy ngay khi con ore đang cố kéo cái chùy trên nền tuyết.

Oh yeah, kẹt đó như thanh Excalibur luôn đe.
*Vụt*

Một cái gì đó vừa đập thẳng vào lưng tôi khiến tôi bổ sấp mặt. May thay tôi kịp ném Maria sang một bên trước khi bổ.

Tổ sư nhà nó, là cái chùy mà hình như tôi lại gãy con mẹ nó lưng rồi. Con mẹ nó, sao đen vãi vậy chứ.

Lết trên nền đất, tôi tiến tới gần một khối băng gần đó.

Con Ore đã xuất hiện đằng sau tôi. Tựa người vào khối băng để ngồi, tôi nhìn vào con Ore.

Cha từng dạy tôi éo bao giờ được chửi thề. Yeah, éo quan tâm. Giơ ngón giữa lên với con Ore, tôi nói:

"FUCK con mẹ tổ tiên 3 đời dòng họ nhà mày, cái con quái thai người éo ra người, quái éo ra quái, Fuck yeahhhhhh"

Chí ít Maria vẫn sẽ sống vì tôi đã quăng cô ta về phía sau một tảng đá.

Con Ore nhìn tôi rồi chuyển ánh mắt sang Maria và cười thầm.

Cái con mẹ nhà nó. Nó di chuyển về phía Maria trong khi nở một nụ cười dâm dục. Thét lên trong sự đau đớn:

"Con mẹ mày, nếu mày dám động tới người phụ tao thì tao thề sẽ cho toàn bộ lũ Ore trên ngọn núi này ch--"

Vết thương đang phát tát. Làm sao đây, cứ thế này thì Maria sẽ sẽ aaaaaaaaa, vết thương.

Cách duy nhất bây giờ là.

"Tên khốn tóc trắng kia, ta biết ngươi đang quan sát ta vì vậy làm ơn giúp ta        cứu Maria"

Không một câu đáp. Trong sự tức giận tôi hét lên:

"Ta biết ngươi nghe thấy vì vậy trả lời ta đi"

Vẫn không hồi đáp, tại sao tên đó không trả lời tôi chứ. Con Ore đã tiến rất gần tới Maria với cái mồm chảy đầy nước miệng.

Tôi không hiểu, tại sao mọi chuyện tội tệ cứ xẩy ra với tôi vậy chứ. Tôi đã làm gì nên tội chứ mà phải đứng điều này chứ. Thật bất công mà.

Trong khoảng khắc này, tôi đã nhớ tới một chuyện. Nở một nụ cười, tôi hét lên:

"Anh hai à, làm ơn giúp em"

"Tốt, rất tốt đó em trai của anh ạ, mọi chuyện con lại cứ để anh lo"

Một bàn tay nắm lấy và kéo tôi ra. Nhưng không phải thể xác mà là linh hồn. Tên khốn đó vừa cướp thân xác tôi.

"Vãi cả luyện, thương tích nặng vcl"

Anh ta với cơ thể của tôi đang đứng thẳng dậy như không có chuyện gì xẩy ra. Anh ta áp tay lên mình nói:

"Siêu cấp hồi phúc"

Toàn bộ thương tích biến mất trong 1s rồi anh ta hướng đôi mắt về phía Maria nói:

"Muốn NTR em trai tao mày éo có cơ đâu tạp chủng ạ"

Một bước đi anh ta bế lấy Maria, bước thứ đi thứ hai anh ta quay trở lại vị trí ban đầu. Là tôi đã sai hay anh ta vừa đi với tốc độ bàn thờ vậy, éo thể tin nổi. Hư câu vcl.

Anh ta nhìn Maria rồi cưới nói:

"Không tồi, cô gái này cũng khá đấy chứ"

"Graoooooooooooo"

Con Ore trong sự tức giận lao đến với cái chùy nó vỗ xuống một cái

*Uỳnh*

Chỉ bằng một 1 ngón tay, anh ta đã đỡ được đòn tấn công đó rồi anh ta lườm con Ore nói:

"Một sinh vật hạ đẳng mà cũng dám lớn tiếng trước mặt ta sao, đúng là tạp chủng"

Con Ore ngay lập tức nổ tung mà chết. Máu bắn tung tóe, ruột gan bắn thẳng ra phía ngoài. Tôi đơ mặt không dám tin vào mắt mình.

Rồi anh ta lại cười nói:

"Hiki, có phải vừa rồi em nói muốn diệt chủng toàn bộ lũ tạp chủng này không"

Anh ta nhìn tôi dưới dạng linh lồn đang lơ lủng. Nhăn mặt tôi nói:

"Không, ý em là trên ngọn núi này thôi"

"Được thôi, để ta thay em làm cho nhé
  [Hư vô ma pháp: Lời thì thầm của thần chết]"

Một lường khí màu đen bay từ người anh ta ra bao trùm lên toàn bộ ngón núi. Rồi vài giây sau, lường khí đó tụ lại hình thành một quả cầu.

Anh ta híp mắt nói:

"Ahem, vì hơi quá tay nên anh lỡ giết sạch cả ngọn núi rồi"

"Oh FUCK"

"Yeah, là thế đó nên ta sẽ tặng toàn bộ chỉ số của lũ tạp chủng cho con bé này nhé"

Anh ta hương tay xuống, khối cầu liền nhập vào người Maria rồi anh ta búng tay cái, Maria liền tỉnh giấc nhìn anh ta nói:

  "Anh là ai vậy, Hiki anh ấy đâu rồi"

"Con mắt khá lắm và đây là phần thưởng của cô"

Anh ta cúi gần tới Maria và lập tức đổi hồn cho tôi trong lúc hét lên:

"Cố lên nhé, em trai"

Và một cái chạm môi nhẹ nhàng. Chúng tôi đã hôn, ngay lập tức tôi đẩy Maria ra.

Cô ta nhìn tôi rồi làm vẻ mặt rạng rở nói:

"Là anh sao, Hiki"

"Ừ nhưng vừa rồi là là là vô tình th--"

*pốc*

Trên người tôi liền xuất hiện vài lỗ thủng, vài vết chém ở cánh tay. Tầm nhìn của tôi chuyển thành màu đỏ và tôi từ từ gục xuống trong khi hướng đôi mắt vào Maria
   .....................................................

P/S: vì như đã hứa với một người bạn, hơn 2k từ đó.
Mong các bạn tiếp tục ủng hộ và bình chọn cho mình. Nếu được thì mong các bạn góp ý

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip