Chap 10: Nơi chúng ta bắt đầu, cũng là nơi chúng ta sẽ kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nở một nụ cười, Maria lao ra khỏi mặt đất đâm thẳng về phía ngọn thương của tôi trong khi vung kiếm lên thét:

"Võ kỹ: Hủy diệt"

Luồng khí màu xanh liền bao trùm lấy thanh kiếm của cô ta. Khí thế trào ra khiến cho trời đất cũng phải rung chuyển.

Cỏ cây hoa lá mọc lên um sùm ở khắp mọi nơi thậm chí cả trên trời, bầu trời lóe sáng những tia nắng, bầu không khí trở nên êm dịu, một màu hồng nhạt bao trùm lên tứ phía.

Vung tham kiếm lên, cô ta chém thẳng vào ngọn thương của tôi.

*Keng*

Xung kích tản ra, tiếng va chạm vang lên một cách dữ dội, mây trời bị thôi bay ngay lập tức, mặt đất rung chuyển vỡ nát tan biến thẳng vào hư vô, cuồng phong nổi lên mãnh liệt.

Những tia lửa bắn xé ra khắp nơi, khí thế hai bên trào ra hóa thành 2 luồng khí quỷ dị va chạm vào nhau một cách dữ dội tựa như ánh sáng đối đầu với bóng tối vậy, hơn thua nhau đến chết.

Đệch, tôi chợt vừa nhớ ra, Maria, cô ta khả năng sao chép kĩ năng của người chỉ bằng cách nhìn cách thi triển, nếu tôi nhớ không lầm thì yếu điểm của kĩ năng này là không thể sao chép của người mạnh hơn mình thì phải, vậy cũng tức là cô ta mạnh hơn hoặc bằng tôi. Wow, đúng là vợ của mình, bá vãi~~!

Maria gồng mình, cô ta bước chân lên phía trước đẩy lui ngọn thương của tôi trong khi nở nụ cười đắc ý hét lên:

"Thế này đã là gì chứ, tình yêu cân hết"

Xoay thanh kiếm, cô ta gào lên trong khi đánh bay ngọn thương về lại phía tôi.

"Anh chỉ có thế thôi sao Hiki, thật là kém quá đó"

Đạo chiêu mà ATSM vãi luôn, nếu tôi không lầm thì vừa rồi lại phiên bản làm lại của kĩ năng [võ kỹ: Hủy diệt] do anh trai tôi làm lại, còn bản gốc hình như là.

Bắt lấy ngọn thương, tôi ném nó lên trời cao trong khi đưa ngọn tay chỉ lên bầu trời.

Một vết nứt hiện ra giữa bầu trời nuốt chửng ngọn thương của tôi và nói sao nhỉ, cũng là ngọn thương đó nhưng là phiên bản to gấp 10000 lần chứ mấy. Ngọn thương đó chĩa thẳng về phía Maria.

Nở một nụ cười, tôi nhìn về phía Maria nói nhỏ:

"Nè nè, có giỏi thì đỡ đòn này đi, tình yêu của em chắc to lớn lắm nhỉ Maria"

Khuôn mặt cô ta bắt đầu nhăn lại trong khi nhìn tôi với vẻ mắt ngơ ngác.

"Oh Fuck, anh có cần gắt vậy không Hiki, em là vợ anh đó"

Yeah, cái biểu cảm mà tôi muốn thấy là đây chứ đâu nữa, đẹp quá à.

"Uwmmmm, thật ra thì tôi nghĩ là có đó, tình yêu bá đạo lắm mà, nhận hết luôn đi"

Hướng ngón tay xuống, tôi chỉ thẳng vào Maria.

*Xoạt*

Ngọn thương rơi xuống, đâm xuyên tầng mây, xé nát bầu trời, một ngọn lửa đen lóe lên bao trùm lấy ngọn thương, tựa như một ngôi sao sáng lơ lửng trên bầu trời vậy trừ việc nó đéo ban điều ước cho bạn đâu.

Maria thì đang trừng mắt, cô ta gào lên lao thẳng vào ngọn thương của tôi hét to:

"Tình yêu cân hết"

Và như trứng chọi đá, cô ta chẳng thể nào cản nổi ngọn thương của tôi dù chỉ là 1 giây.

*Ầm*

Ngọn thương đâm sầm xuống mặt đất kéo theo Maria, một vụ nổ kinh thiên động địa vang lên.

*Uỳnh*

Xung kích bắn ngược ra thổi bay tôi về phía sau, tất cả đều bị hủy diệt hoàn toàn trong một khắc.

Gồng mình, tôi ổn định lại thế đứng trong khi quan sát.

Một biển lửa gần như là trải dài đến vô tận mà theo nghĩa đen luôn, một màu đen nhuộm đỏ mọi thứ trông như  khải huyền trong kinh thánh a nha.

Ưm, nói sao nhỉ, khung cảnh điêu tàn ghê, mà nói thật thì tôi có chút hối hận rồi a nha. Thì các bạn biết đó, 1/3 lục địa quỷ vừa bị san bằng không còn một mảnh vụn và tất cả những gì còn lại là một bờ biển mênh mông bát ngát đang bốc cháy.

Yeah, tôi nên hủy diệt cả lục địa quỷ mới đúng mà giờ cũng chả đủ sức nữa rồi. Đòn vừa rồi đã gần như rút cạn toàn bộ mọi thứ mà tôi có rồi.

Nói thật, tôi còn đứng mà nói cho mấy thằng đang đọc nghe đây là một cái kỳ tích rồi a nha.

Bay xuống, tôi đáp xuống mặt biển, đảo đôi mắt đi xung quanh, tôi tìm kiếm Maria, mong là tôi sẽ tìm thấy cô ta.

Không thấy, tôi không thể cảm thấy được sự hiện diện của cô ta nữa. Có chút nhói nhói ở tim rồi đấy.

Nói thật, dù tôi thực sự muốn giết Maria nhưng cái cảm giác này vẫn rất đau, yêu một người đã khó mà đến khi giết nó còn khó hơn.

*Phập*

Đau, cảm giác này chân thật quá a nha.

*Tch*

*Tch*

*Tch*

Âu, tôi đang chảy máu, yeah lại bị đâm lén nữa rồi.

Một vết thương lộ ra trên bụng tôi, một bàn tay vòng qua ôm lấy tôi từ phía sau, một cảm giác đau nhói lan tỏa khắp người tôi.

"HIKI~~"

"Thú thật, anh ghét cái trò tàng hình rác rưởi, gian lận quá a nha"

"Thế mới nói em lại thích kĩ năng này, anh thua rồi Hiki"

"Thật sao, là tôi thua hay là thắng vậy nhỉ"

Vươn bàn tay ra, tôi nắm lại.

*Xoạt*

Một tiếng cắt xét gió vang lên, khẽ bay nhẹ qua làn gió đâm thẳng vào chúng tôi.

*Phập*

Một cảm giác đau nhói lan tỏa khắp người tôi mà cô ta cũng thế thôi nhất là với ngọn thương này, nó đang đâm xuyên qua chúng tôi.

"C-Cái, n-ngọn t-thương này"

Phun ra một ngụm máu, tôi mỉm cười.

"K-Không ngờ được đúng không"

"Quả thật"

Ngọn thương đó đã đâm xuyên qua cả 2 chúng tôi ngay thẳng vào tim và theo định lý thực tế nào đó thì chúng tôi đáng lẽ phải chết rồi những không, tác giả said:"Đéo" nên chúng tôi vẫn sống.

Bàn tay của cô ta ôm chặt lấy tôi trong khi rút lưỡi kiếm ra.

"Anh đã tính trước bước này sao, Hiki"

"Gần như vậy, tôi tin rằng em sẽ không chết kể cả với đòn đó, dù tôi có dùng toàn bộ sức mạnh cũng không thể thắng được em Maria, tôi không thể giết em Maria vì tôi qua yếu đuối và đây là cách duy nhất"

"Vậy hãy kết thúc thật đẹp nào"

Cô ta lấy ra một quả cầu và ném thẳng vào mặt đất. Một tia sáng lóe lên tạo ra một trận đồ ma pháp, khung cảnh xung quanh tôi liền thay đổi, có vẻ như là ma pháp dịch chuyển.

Nơi này, một căn phòng nhỏ, một cái giường cũ kĩ, một cái bàn với một ít sách đặt trên đó.

"Hắc long hội, nơi mọi thứ bắt đầu sao, cô cũng lãng mạn ghê nhỉ Maria"

"Chuyện"

Nắm chắt ngọn thương, tôi kéo nó ra từ từ.

"Gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

Đau vãi, thực sự rất rất là đau mà, đây là vết thương đau nhất mà tôi phải chịu. Trẻ ngoan đừng bắt chước nhé.

Chúng tôi hét lên một cách đầy đau đớn và ngã xuống.

Tôi nắm trên sàn nhà, toàn thân tôi nặng trịch giống như có cái gì đó đang đè lên người vậy. Yeah, hiển nhiên là Maria rồi.

Cô ta đang thở dốc trong khi ôm chặt lấy tôi.

"Lạy chúa Maria, thả anh ra, em nặ-- Gyaaaaaaaaaaa đau đấy"

*Rắc*

Một cái xương đã ra đi.

"Hiki, anh không nên nói về cân nặng của một cô gái nhất là khi cô ta sắp chết chứ"

Làm như được ấy, em nặ-- đau đau đau đau....

*Rắc*

Đùa em à thím. Đau vãi linh hồn đấy, thế này em nghẻo mất.

Bò về phía trước, tôi chật vật lết từng chút một.

Gồng mình, tôi nâng nửa trên lên tựa vào tường. Hướng đôi mắt xuống, tôi nhìn Maria.

Maria đang ôm nửa dưới của tôi cười, khuôn mặt của cô ta nhợt nhạt, máu chảy ra từ khẽ miệng và tim, làn da của cô ta nhạt dần tựa như một đèn cạn dầu vậy.

Đưa tay, tôi xoa lên khuôn mặt của cô ta.

"Tư thế đó không làm em mỏi cổ sao Maria?? "

"Đương nhiên là có rồi"

Cô ta quay người tựa đầu vào thân tôi trong khi quang tay tôi qua người cô ta.

"Nè Hiki, anh có hận em không"

"Không hận"

"Dù em đã giết người anh yêu dù không phải gián tiếp, hủy hoại những gì anh cố gắng bảo vệ, phản bội lại tình yêu anh dành cho anh thậm chí là lừa dối anh, anh vẫn không hận em"

"Anh không thể hận mà nếu có thể thì anh cũng sẽ tha thứ cho em vì nếu em chết rồi, tình yêu dù có vĩnh cửu đi chăng nữa thì cũng có ý nghĩa gì nếu thiếu em chứ"

Ôm chặt Maria vào lòng, tôi sẽ nói:

"Maria, ở bên em khiến anh nhận ra rằng thế giới này vẫn còn nhiều điều đó tươi đẹp, em cho anh thấy được điều đó từ trong sâu thẳm trong bóng tối đồng thời em cũng hủy hoại đời anh , giết chết những người anh yêu quý, lừa dối anh, chúng ta đúng là một cặp kì lạ nhỉ"

"Chứ sao nữa"

"Maria, xin lỗi nhé"

"..........."

"Em hẳn đang hỏi vì sao nhỉ mà ai cũng sẽ thế thôi, nếu mà phải nói thì vì đã yêu em, vì đã hủy hoại cuộc đời em, vì đã đưa em vào con đường này, tất cả là tại tôi"

"...Vậy thì hãy hứa với em, kiếp sau hãy tìm em, ngỏ lời và cầu hôn em đi rồi trọn đời sẽ chỉ yêu mình em, mỗi mình em, mỗi em thôi Hiki

"Anh sẽ, nhất định anh sẽ tìm em, dù cho cả định mệnh cũng không thể ngăn chặn đôi ta không bởi vì lời hứa này mà vì anh yêu Maria, yêu em bằng tất cả những gì anh có"(Chú còn gì sao??? )

"Vậy sao, nè Hiki, anh có thể ôm em thật chặt không, em thấy lạnh quá à"

Ôm chặt Maria vào lòng, tôi nghiến răng, từng giọt nước mắt chảy xuống.

*Tch*

"Đúng rồi, thật chặt vào"

*Tch*

"Em lạ...............n............................h"

*Tch*

Một giọt khẽ rơi trên bờ môi của cô ấy, nâng Maria lên, tôi trao cho cô ta một nụ hôn nồng thắm, đây là kết thúc của đôi ta Maria.

Ngày hôm đó, em đã nắm lấy đôi tay của tôi, ngày hôm nay bằng chính đôi tay này, tôi đã giết em. Tất cả cứ như một giấc mơ vậy.

Thật nực cười quá đi, dù rằng đây là điều tôi mong muốn những nó lại thật đau, đây lẽ nào là tình yêu mà tôi khao khát sao, một nỗi đau vô tận.

Ngửa đầu lên, tôi thét:

"Gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..."

"Hét cái gì, ngươi sắp được gặp con bé đó rồi đấy"

Cái đéo gì vậy.

Ngửa cổ xuống, tôi ngước nhìn.

2 kẻ quen mắt bước ra.

"Không thể nào, sao lại là các ngươi ....... "
   ................................................
P/s: Liệu 2 kẻ bí ẩn là ai đây?? Tất cả sẽ được giải đáp trong chap sau.

1,Trước tin mình xin thừa nhận, quên gắn Tag DRAMA.

2, Cảm xúc lúc này của bạn là gì

3,Đây vẫn chưa phải End truyện, vẫn còn tầm......

4,Mình sẽ nói chút là nếu main nó không yêu con Maria thì truyện sẽ theo hướng khác là nó giết lũ anh hùng, thống nhất tất cả các chủng tộc, lập nên hòa bình toàn thế giới và được vinh danh như người vĩ đại nhất lịch sử.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip