Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"A!...anh..làm gì vậy?" La Thiên bị kích thích bắt lấy cánh tay đang làm loạn.

"Hử?" Ngón tay hắn điêu luyện  xoa nắn, miệng ngậm một đầu, vô thức phát tiếng chùn chụt.

"Anh đương nhiên là muốn ăn em rồi!" Minh Lăng cười vô cùng tự nhiên.

"Ưm..ư"

Dường như nhũ hoa do sự "chăm sóc" tận tình của hai anh em họ mà ngày càng mẫn cảm. Trách không được tiếng rên rỉ càng thêm kích thích.

"Ư...a....Đây là...là công ty mà!"

La Thiên dù đang gần bị khoái cảm lấn áp lý trí nhưng cậu vẫn còn chút tỉnh táo để lo sợ.  Nếu lỡ có ai bất thình lình đi vào, chắc cậu sẽ không còn mặt mũi để đối diện người đó nữa đâu...

Dường như đọc được suy nghĩ của cậu, Minh Vũ xoay mặt cậu qua:

"Đừng lo! Chẳng ai ngu dốt mà không gõ cửa trước, đây là tầng phòng của riêng tụi anh nên họ không dại mà lên đâu! Với lại...nếu có người thấy thì đã sao?!
là công ty thì đã sao?! Ở đâu tụi anh cũng muốn "làm" em hết!" Anh bá đạo nói, sau đó bắt lấy cánh môi đang muốn nói kia mà gậm nhắm.

Tay Minh Lăng từ đầu vú chuyển xuống đũng quần cậu, như có như không muốn tiến vào, cứ vậy mà xoa nắn.

"Ồ! Chỗ này đã hưng phấn hẳn lên rồi này" Minh Lăng cười khoái trả nhìn cậu.

"Không...không được nói" La Thiên vừa giận dữ vừa xấu hổ. Thật mất mặt!

Minh Lăng cứ tiếp tục "chơi", cách một lớp vải nhưng hắn vẫn cảm nhận "cậu nhóc" đang từ từ ngóc đầu.  Bị ngứa ngáy, cậu khó khăn rên rỉ vài tiếng, ngọ ngoạy cố tránh khỏi "móng vuốt" của hắn.

Minh Lăng giữ chặt cậu lại, mò vào trong, chăm sóc "tiểu Thiên Thiên".

"Ưm..a.." La Thiên đẩy đẩy người muốn thoát khỏi cái hôn của Minh Vũ. Anh cũng không dây dưa, trực tiếp cắn cắn vài cái rồi mới buông tha ra.

"Hộc..hộc... Lăng..chỗ đó...ngứa" Giương đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn, khó chịu nha!

"Hửm? Chỗ nào ngứa?" Minh Lăng cố ý buông tay ra, đợi chờ câu nói tiếp theo .

La Thiên đỏ mặt, thật không muốn nói ra. Nhưng...chỗ đó...khó chịu!! Cố gắng giục bỏ lòng tự tôn của mình, cậu can đảm cầu xin:

"Phân thân...phân thân của em..ngứa...cầu...cầu anh xoa...bóp" Cậu dường như muốn khóc, nói những lời này vô cùng xấu hổ nha.

"Ồhh! Nói ra sớm có phải tốt hơn không?" Minh Lăng cười cười, cầm lấy nhục hành phấn nộn, vuốt ve quy đầu, sau đó đưa vào miệng:

"A...Ân..nhả..nhả ra...bẩn" cảm nhận được khoang miệng ấm nóng bao quanh, cậu sướng đến ưỡn ngực, chân đồng thời co ro lại.

"Bảo bối..." Có thể La Thiên bỏ quên mình quá lâu, Minh Vũ có phần tức giận, nhanh chóng cắn cắn vành tai cậu.

"Ư...a...um" dòng điện chạy dọc cơ thể, tâm trí cậu giờ đây được bao phủ bởi lớp sương mù, vô thức nắm lấy hai bàn tay của anh đằng sau, cọ cọ vào hai đầu vú vì hưng phấn mà có phần cương cứng.

"Vú...muốn.." đôi mắt long lanh to tròn nhìn Minh Vũ như câu dẫn.

*phựt* sợi dây thần kinh đứt đi. Aizz...đừng đưa vẻ mặt đó chứ.

"Ahh... em thật dâm đãng nha" anh nhanh chóng vân vê hai hạt đậu trước ngực, kéo ra thật xa rồi buông tay làm chúng bắn lại, cứ như đang thử độ đàn hồi.

"Ah...đau..đừng...kéo" La Thiên dù đau nhưng xen lẫn vẫn có khoái cảm nên cũng không đẩy tay Minh Vũ ra.

Minh Lăng sau khi chơi đùa nhục hành của cậu thì lướt xuống hôn hôn vào túi cầu nhỏ nhỏ, tay từ từ hạ xuống "con bướm" mê người của cậu mà trêu đùa.

"A...ân...ư" La Thiên bị kích thích, xuất ra bạch trọc, dính lên tay và mặt của hắn.

Minh Lăng không tức giận, quệt một chút đưa lên miệng mình.

"Ngon!"

Sau đó dùng nó mà bôi bôi tao huyệt cậu.

Tay hắn vói vào trong, thăm dò vách thịt ấm áp.

Một ngón, hai ngón..

"Ư..đau...quá" cậu nhăn mặt nhíu mày.

"Chết tiệt! Vẫn chặt như vậy!" Minh Lăng cảm nhận vật dưới trướng đau, thật muốn hung hăng dùng nó đâm sâu vào chỗ này.

Hắn cố chịu đựng, đưa thêm một ngón vào để khuếch trương. Ba ngón!

"A....a.. rút ra..." dù đã làm nhiều lần nhưng La Thiên cậu vẫn chưa thích ứng được.

Cảm thấy đã được nới lỏng , Minh Lăng nhanh chóng rút ba ngón tay ra, thay vào đó là cự vật sưng to mình đầy gân xanh.

"Ưm..ư"  cảm giác ở phía dưới nong nóng, tim cậu bắt đầu hồi hộp, phần lớn là hưng phấn.

Minh Lăng vào từ từ, để tránh cậu bị đau, hắn vuốt ve phân thân để La Thiên phân tâm.

"A..ân..đau" chỉ mới vào được một nửa,Minh Lăng đã phải dừng lại.

Cậu khó chịu hắn cũng khó chịu.

"Thiên Thiên...ngoan...cố gắng thả lỏng.." trán hắn đã xuất hiện vài giọt mồ hôi.

"Lăng...đau..lắm" cậu thật sự sợ cảm giác đau đớn khi xâm nhập như vậy.

"Bảo bối... thở đều...anh sẽ cho em thoải mái..." Minh Lăng an ủi .

La Thiên cũng chẳng bướng bỉnh cố gắng làm theo, hít thở đều đều.

Thấy thả lỏng, Minh Lăng vui mừng vội luật động

Cảm nhận vách thịt mềm mại bao quanh, hắn thở hắt một hơi:

"Thật sướng..."

"A...â...ư.. chậm..chậm lại..." tốc độ của Minh Lăng càng nhanh, mỗi lần đều đĩnh đến sâu bên trong, làm cậu thoải mái đến run người.

"Này!" Một giọng nói không mang một chút nhiệt độ nào.

Ấy! Cả hai vội quay sang, gặp trúng một khuôn mặt đen không thể đen hơn. Thôi chết! Minh Vũ!

"A ha~ Vũ..anh..chịu khó tí" Minh Lăng cười trừ

Anh không nói gì từ đằng sau nâng mông cậu lên, và...

*Bốp!Bốp!*

La Thiên bị đau, bấu chặt vào áo Minh Lăng.

"Em..em xin..lỗi" cậu mếu máo, hai cánh mông hằn lên vết đỏ.

"Dám quên anh? Phải phạt!"

Minh Vũ đưa cự long đã trướng to đưa đến tao huyệt, nãy giờ nhìn hai người "tình cảm" anh cũng đã ngóc đầu từ bao giờ.

"Đừng.. đừng...không thể" La Thiên muốn nhảy ra, nhưng lại bị anh lạnh lùng túm lại.

*Phốc*

"Ahhh...." Đau quá!

"Ưm...thật tuyệt" Minh Vũ thở dốc.
Rất chặt, vì có dịch ruột chảy ra nên di chuyển có phần dễ dàng.

"Ư...a...sướng...sướng quá" La Thiên ưỡn ngực, thật hạnh phúc, bây giờ cả hai đều ở bên trong mình ah.

"Bảo bối! Tụi anh sẽ thao chết em!" Minh Vũ và Minh Lăng gia tăng tốc độ trừu sáp ,mỗi cú thúc rất mạnh và sâu.

"Vũ...Lăng..mau..thao...thao..chết em đi" dường như cậu đã mất lý trí, bây giờ dục vọng đã bao trùm hết thân thể cậu.

Minh Vũ liếm mút vành tai cậu, còn Minh Lăng thì nắm lấy phân thân bé nhỏ xoa nắn.

"A..em...em muốn..bắn!" Cậu cảm thấy dưới bụng mình một trận sôi sục, khoái cảm vụt tới thật nhanh.

"Ưm... bọn anh..cũng muốn ra" do cậu thít chặt, cả hai như được lên thiên đường. Thật tuyệt!

"Ư..a..em..em ra" một dòng tinh dục bắn ra.

"Tụi anh..cũng vậy" Minh Vũ và Minh Lăng rút ra, cố gắng đâm thật sâu, tiến tới vách tràng, tất cả bạch trọc được giải tỏa..

           

Mịa nó 3p quá ác với tôi rồi T○T

Phải cố gắng phân chia cảnh H cho công bằng, không được hơn hay kém là quá sức với chất xám mà toyy có =)

Mong được Follows để tiếp tục của vui :))❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip