Akami: Hm... *suy nghĩ* thứ gì quý giá hơn vàng,bạc,ngọc ngà mà nó luôn tồn tại trên đời này nhỉ?... Marina: Cô nghĩ ra chưa..?? Mỗi lần cô trả lời sai cô sẽ bị chói một chân hoặc tay sau đó cô sẽ bị thương nhé *cười nhầm hiểm* Thế nên cô chỉ trả lời được ba lần thôi nhé? Akami: Hm... *suy nghĩ* Sao đây ta... *nhìn mọi thứ xung quanh* Chiếc đồng hồ kêu *tích..tắc..tích..tắc* đã nửa tiếng trôi qua Akami chưa nghĩ ra câu trả lời... Marina: Sao..??? Lẹ đi chứ???.. *cười* Akami: Tôi... Hm... đó là.. Marina: Là gì..??? Akami: Tình yêu..??? Marina: Tình yêu... sao... *cười* Nó..thật sự rất tởm... thứ đó không nên có..thì hơn.. *cúi mặt xuống đất - Cười một cách điên dại rồi ngửa mặt lên* Mà cô chắc chắn điều đó chứ...??? Akami: Chắc chắn.. *suy nghĩ* Sao.. Khi mình nhắc đến chữ " tình yêu " sao cô ta lại trông có vẻ lạ lạ thế kia... Marina: *cười* *lấy sợi xích vàng lên* Kính..kong.. cô đã trả lời sai.. một lần * bây giờ cô sẽ bị xích một chân nhé.. *lại gần - xích chân trái của Akami* Akami: *Đau đớn* Mình... Marina: Nào.. đây là lần thứ hai nhé...?? Suy nghĩ cho thật kĩ mà trả lời đi cô gái à *tay đưa lên cằm Akami* Akami: Được.. Kita: Mời cô tiếp tục trả lời câu hỏi của tôi *Giọng nói lạnh lùng* Akami: Hm... Còn tiếp...