Phần 8: Tôi yêu em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi tỉnh dậy, chỉ thấy mình vẫn còn nằm ở trên sàn nhưng bên cạnh là một chiếc túi đen. Cô mệt mỏi lết từng chút đến, mở chiếc túi. Bên trong là một xấp hình tầm hơn một chục tấm.
Những tấm đầu chỉ là ảnh vui chơi trong bar, sau đó là rất nhiều ảnh hôn hít, cuối cùng là hình...loã thể. Toàn bộ ảnh xoay quanh một người đàn ông còn phụ nữ thì mỗi tấm đều là một người khác nhau.

- "Tất cả là giả, tất cả đều là do các người cắt ghép ảnh. Đinh Chấu của tôi sẽ không bao giờ làm như vậy! Anh ấy sẽ không đối xử với tôi như vậy."

Trân Châu ném hết tất cả ảnh và chiếc túi đen ra xa. Trong lúc đó có một vật thể lạ văng ra, do va đập với sàn, bắt đầu phát ra âm thanh...

~~0~~

Ở một nơi khác,

Helen ra ngoài đến 11 giờ đêm. Chiếc xe màu trắng tiến vào gara. Theo thói quen, Helen đi vào phòng tắm ngầm mình, sau đó đi lên phòng.

Cánh cửa từ từ mở ra, Helen nhẹ nhàng bước vào. Tưởng rằng, cô đã ngủ rồi nhưng không ngờ được khi cửa vừa mở ra đã thấy cô trong chiếc váy ngủ. Nằm sấp trên chiếc sô pha nhỏ xem ti vi. Cơ thể nhỏ nhắn của cô nằm lọt thỏm trên chiếc sô pha rộng lớn, dáng vẻ ngáp ngắn ngáp dài của cô khiến lòng Helen cảm thấy nhẹ nhàng, ấm áp.

- "Chưa ngủ à?"

- "Vẫn chưa." Cô đưa tay duỗi người, khuôn mặt lười biếng.

- "Sao lại thế?"

- "Khó ngủ." Cô chỉ đáp rồi leo lên giường, Helen nghe cô đáp trong lòng không kìm được vui mừng, nở nụ cười. Sau đó leo lên giường cùng cô. Căn phòng trở lại vẻ yên tĩnh vốn có. Hơi thở của cả hai cũng đã bắt đầu đều đặn. Nằm chán, Helen lên tiếng

- "Hạ này!" Helen ôm cô trong lòng, đặt cằm mình trên đỉnh đầu cô.

- "Hửm?"
Nhật Hạ đáp nhưng mắt vẫn dán chặt lại.

- "Tôi yêu em!"

Helen vừa dứt lời, khuôn mặt lười biếng của cô liền bị lời nói kia làm cho bừng tỉnh.
- "Tôi không...."

Không để cô nói hết, Helen ngồi bật dậy hai tay chống xuống giường, để cô nằm gọn dưới thân. Môi áp chặt lên đôi môi kia, không cho cô nói hết những từ còn lại.

~~0~~

Ánh đèn ngủ rải những tia sáng vàng nhạt lên khuôn mặt người con gái ấy. Chiếc váy vì bị tác động mạnh nên một bên dây đã bị tuột ra thoắt ẩn, thoắt hiện nơi xinh đẹp nhất của cô. Cô vẫn như vậy, đôi mắt ấy vẫn không hề thay đổi, vẫn là vẻ đẹp khiến trái tim anh hết lần này đến lần khác rung động.

Nhật Hạ nhìn Helen, hơi thở thân thuộc, mùi hương của anh phủ lấy toàn bộ mọi thứ xung quanh cô, khiến cô không tự chủ được được bản thân, nâng nhá lên môi ai kia.

Helen trợn tròn mắt nhưng sau đó lại bị nụ hôn kia làm cho cuốn sâu Hai người chìm đắn trong nụ hôn sâu của mình và đối phương. Hôn được một chốc lát, Helen liền tách môi mình ra khỏi, nụ hôn dần dần di chuyển từ môi xuống cằm, cổ, dần dần đi xuống phần xương quai xanh.

- "Hạ....được không?" Helen nhìn cô, giọng khàn đặc.

Cô nhìn người đàn ông trước mặt nở nụ cười mê hoặc. Helen đáp lại cô bằng một nụ hôn sâu, tay nhanh chóng cởi bỏ từng thứ gây cản trở trên cơ thể cô. Sau đó bảo cô thảo bỏ thứ cản trở trên cơ thể của chính mình...

Trăng đêm nay sáng tròn, ánh sáng nhẹ xuyên qua khung cửa sổ, soi sáng cho một mối tình chớm nở.

" Đêm nay có lẽ sẽ là một đêm rất khó quên. Em biết! Em tham nhưng trước sự dịu dàng của anh em lại không kìm được. "

~~0~~

Quay lại với Trân Châu,

- "Anh Chấu à! Hôm nay sao anh đến trễ thế? Làm em nhớ anh chết đi được." Một giọng nữ vang lên.

- "Đằng nào mà không gặp em lo gì chứ?"

- "Thật là, bỏ tay ra đi. Anh về với cô vợ sắp cưới kia của anh đi."

- "Ngoan nào! Vợ sắp cưới thì kệ nó! Bây giờ quan trọng nhất vẫn là em."

- "Anh yêu cô ta thật à?"

- "Thay vì yêu cô ta. Anh yêu tiền của cô ta hơn."

- "Thấy ghét à!"

Tiếp đến, không khí trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ.

- " K...không thể nào! Anh Chấu....anh dám lừa gạt tôi...tôi vì anh mà làm bao nhiêu chuyện tán tân lương tâm. Vậy mà thứ tôi nhận lại là những cái này cơ à?" Hét lớn, gào thét đánh vào ngực mình. Cô đưa mắt nhìn về chiếc gương lớn. Châu nhìn bộ dạng thảm hại của chính mình trong gương. Mới có một ngày mà đã không còn nhận ra chính mình, mắt thâm quầng sưng húp, gương mặt tái nhợt, tóc tai rối xù. Chiếc váy cưới lộng lẫy trở nên nhàu nhĩ, xấu xí.

- "Mày ngu rồi Trần Ngọc Trân Châu, mày thật sự ngu rồi!" Cô nhìn chính mình trong gương, nở nụ cười lớn.

~~0~~

Lát sau, từ bên ngoài một người bước vào.

- "Tiểu thư cô ổn không?"

Trân Châu nghe thấy giọng nói quen thuộc, liền đứng bật dậy chạy đến nhào vào lòng người đàn ông kia.
- "Ổn, ổn muốn chết đi được."

- "Khóc đi!" Quản gia ôm cô vào lòng, theo thói quen xoa lưng cho cô tiểu thư bất hạnh của mình.

- "Điên à! Tôi không có khóc, chỉ là mắt tôi đau quá nên mới như vậy thôi. Tôi không hề khóc."

- "Ừ! Cô không hề khóc. Tiểu thư của tôi là người mạnh mẽ nhất trên đời."

- "Đúng vậy! Tôi là người mạnh mẽ ...."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip