Phần 2: Helen? Tôi biết anh sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Là ai đó? "

- " Là tôi. " Giọng nói dứt khoát vang lên, cùng với tiếng bước chân từ từ tiến lại gần.

- " Tôi? " Cô khó hiểu lập lại câu vừa rồi.

- " Quên mất, tôi chưa giới thiệu tôi là Helen. " Đối phương đáp giọng nói có chút xấu hổ nhưng sau đó liền lập tức nghiêm chỉnh.

- " Helen ? Tôi và anh có quen biết à? "

- " Có lẽ là có cũng có lẽ là không ! " Helen giọng nửa đùa nửa thật đáp.

- " Vậy tại sao anh lại đưa tôi đến nơi này ? "

- " Cứ coi tôi như là "Thần may mắn" của cô đi. Tự nhiên tôi muốn làm người tốt. Tôi sẽ giúp cô chữa bệnh và giúp cô hoàn thành nguyện vọng của bản thân." Vừa nói người đàn ông vừa đến gần, tay đưa ra nâng khuôn mặt cô lên mặt tiến lại nhìn ngắm khuôn mặt cô. Trong ánh mặt không dấu khỏi vẻ xót xa, nhưng vẫn giữ giọng nói bình thản.

- "Nói tôi biết, thứ bây giờ cô muốn làm nhất là thứ gì?"

- " Giết người, bắt bọn chúng phải đền tội!" Cô không ngần ngại cũng chẳng cần suy nghĩ liền đáp.

- " Giết ai?"

- "Những kẻ hại mẹ con tôi thành ra nông nỗi này!"

- "Với thân phận và tình trạng hiện tại của cô?" Helen hỏi, giọng đầy châm chọc.

-"......" Cô không nói gì, bởi lẽ hắn nói rất đúng một người không biết bao giờ mới thấy ánh sáng như cô ngay cả việc tồn tại cũng khó chứ nói gì đến việc làm thế nào để mà báo thù.

- "Hay như vậy đi, tôi sẽ giúp cô trả thù." Nhìn thấy dáng vẻ chìm đắm trong suy tư của cô, Helen đưa ra lời đề nghị.

- "Điều kiện." Từ nhỏ đã là trẻ mồ côi, sống trong cô nhi viện, lớn lên phải tự lăn lộn trong cuộc sống khiến cô hiểu rõ, trên đời không có sự giúp đỡ nào là không có điều kiện cả.

- "Điều kiện à!" Helen ngạc nhiên trong giây lát anh không ngờ cô lại trả lời như vậy, nước đi này quả thật anh không lường trước được nhưng mỉm cười đáp.

- "Thẳng thắn đấy! Điều kiện đơn giản thôi, bắt đầu từ bây giờ trở thành người của tôi, chăm sóc bản thân thật tốt. Đến ngày cô nhìn thấy ánh sáng tôi sẽ cùng cô lập kế hoạch trả thù."

- "Được." Cô đáp ngay lập tức, không chút lưỡng lự.

- "Không hối hận ?" Helen thận trọng hỏi lại.

- "Không !"

~~0~~

Sau ngày hôm đó, cô đã nhận ra rằng trong cái xã hội thối nát này cái gì cũng sẽ phải có cái giá của nó không cần biết là ít hay nhiều dù bất chấp giá nào cô cũng sẽ phải trả thù mà dù có mất cái mạng này thì nó cũng chả là gì cả, vì cô của hiện tại còn gì để mất nữa đâu.

~~0~~

Sau buổi nói chuyện đó hắn liền rời đi nhưng tầm một tiếng sau, hắn quay lại, trên tay bê một khay thức ăn đi đến trước mặt cô. Thuận tay gắp một miếng cá bỏ vào thìa đã múc sẵn cơm, đút cho cô ăn. Cô ngoan ngoãn há miệng. Được hai muỗng Nhật Hạ liền đổi ý, kiên quyết để mình tự ăn. Cô nói, muốn báo thù trước hết, không nên để mấy việc cỏn con này làm khó. Khi bắt đầu tập ăn trong bóng tối, những thìa đầu đối với cô rất khó khăn, cơm không rơi xuống khay thì cũng là đồ ăn rơi, có khi thìa đã đưa vào miệng nhưng cơm thì chẳng thấy đâu, ăn canh thì lại dễ hơn một chút, chỉ cần bê bát lên là nuốt rất dễ dàng.

Việc đi lại cũng không khá hơn là mấy, ban đầu hắn định dìu cô đi nhưng cô vẫn không chịu, còn đẩy hắn ra nằng nặc đòi tự mình đi. Cuối cùng Helen phải thỏa thuận, cô có thể tự đi nhưng phải để hắn theo sau.

~~0~~

Đến giờ đi ngủ, Helen bế cô nhẹ nhàng đặt lên giường. Hắn xoa bóp chân cho cô, sau đó kéo chăn lên. Nhật Hạ tưởng như thế là xong, định thả lỏng đầu óc ngủ một giấc thật ngon nhưng không, khoảng trống bên cạnh trong chốc lát liền bị lấn át bởi thân hình to lớn của Helen, hắn nằm bên cạnh cô, cánh tay còn vòng qua người giữ lấy eo kéo cô lại bên cạnh mình. Khuôn mặt thoã mãn.

- "Anh làm gì vậy hả?" Nhật Hạ hốt hoảng, ra sức đẩy cái cơ thể vạm vỡ kia ra khỏi giường.

- "Tôi chỉ làm những thứ trong phạm vi của mình được làm thôi." Helen cười thoã mãn mặc kệ cô khoa tay mua chân.

- " Phạm vi của anh?"

- "Cô là người của tôi thì điều này là lẽ đương nhiên. Không phải sao? "

-" ......." Cô không nói gì, cũng không quấy như ban nãy chỉ ngoan ngoãn nằm im không nhúc nhích.

- "ngủ đi !" Nói rồi hắn kéo cô vào sát lòng người mình, cằm tựa trên đầu cô. Hơi thở của Helen cứ đều dần đều dần cho đến lúc hắn chìm sâu vào giấc ngủ.

Hắn ngủ ngon là vậy, nhưng cô lại không thoải mái một tí nào cả. Hắn cứ ôm khư khư lấy người cô làm cho việc trở mình rất khó khăn.

~~0~~

1 tháng sau,

- "Trời hôm nay thế nào?" Cô ngồi tựa lưng trên chiếc ghế gỗ, tay nâng tách trà lên, đặt lên môi nhấp một ngụm nhỏ. Hít một hơi sâu, đưa hết tất cả sự trong lành vào lồng ngực.

- "Cũng bình thường, không quá tệ." Helen đáp, tay anh chủ động tiến đến khuôn mặt xinh đẹp của cô rồi nhẹ nhàng vén vài sợi tóc vô tình vương trên mặt. Cô không nói gì, chỉ nở một nụ cười nhẹ cảm ơn anh.

- "Bác sĩ nói, mắt em tiến triển rất tốt tuy vẫn chưa nhìn được nhưng với trạng thái tinh thần này thì có lẽ sớm thôi mắt của em sẽ bình phục hoàn toàn."Helen xoa đầu cô, ôn tồn giải thích một cách rõ ràng.

- "Về chuyện đó....."

Truyện chỉ viết và đăng chính thức ở Wattpad

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip