Thanh khống~ ( công lược 2 nam phụ! ) 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Gần 1 giờ khuya, Chu Văn vì đói, vì mệt nên dù bị nhốt trong cốp xe vẫn ngủ ngon lành, anh không biết bằng cách nào, bị người đàn ông nọ bưng bế lên giường tự lúc nào.

Hít hà~ hít hà~~

Chu Văn đang ngủ ngon lành, bị hơi thở nặng nề, biến thái của người kia gọi tỉnh, thực hảo~~~

Dáng vẻ của người đàn ông này, nhìn không tồi, mi thanh mài tú, thơm mềm cơ thể, thực hợp khẩu vị ăn uống của anh, giờ mới để ý, người kia cùng bà thím ban nãy, điều có cùng 1 chí hướng, chính là muốn tình 1 đêm với anh nga.

Quần áo của anh bị hắn cởi sạch, có vẻ hắn là thẳng nên cởi xong không biết làm gì tiếp, ngoài liếm và cọ lung tung vào người anh.

- cậu trai đã tỉnh rồi sao? Hah~ a~ cầu xin cậu... gọi tên tôii~ đến yêu tôi~~~ làm ơn~~

Hắn thống khổ rên rỉ, hèn mọn cầu xin anh nói chuyện với hắn, đôi chân trần trụi thon dài của hắn, cuốn lấy anh, cọ lấy cọ để~~~ chọc người nổi nóng, tâm ngứa.

- anh muốn tôi gọi thế nào đây, anh yêu~ bảo bối ~ giới thiệu 1 chút tôi tên Chu Văn, vừa mới xin thôi việc, gia cảnh thật bình thường, anh là muốn cùng tôi là tình nhân hay người yêu?

Chu Văn đè cái người không an phận này xuống, nói rõ thân thế của mình, để người này biết khó mà lui, nam phụ a~ còn chờ anh tới công lược, chơi đùa với người qua đường trong nhiệm vụ, Sẽ bị nghiệp quật đó.

Anh đã thẳng thắng như vậy, thì người kia cũng chả cần e thẹn gì, nghe được giọng anh liền khôi phục lý trí trầm ổn thường ngày, lạnh lùng đẩy anh ra, yên tĩnh 1 hồi đáp.

- thất lễ rồi, chào cậu, tôi tên Trịnh Cao, chức nghiệp tổng giám đốc đài truyền hình , chắc làm cậu sợ hãi lắm, tôi chẳng mai mắc hội chứng lạ hiếm gặp, những tưởng cả đời này, Sẽ không có cơ hội phát bệnh chớ.

Trịnh Cao, nam phụ số 2, cha của Trịnh Du, căn bệnh kia có khả năng duy truyền khá cao, nên cả Trịnh Du và hắn điều phát cuồng nữ chính, phải!! Người trước mặt chính là cha của nam phụ ác độc, cũng là tên đồng phạm phá hư kết truyện nguy hiểm nhất.

2 cha con nhà này điều là thành phần xấu đáng báo động, cần công lược hết cả 2, xổng mất con hổ nào, là nữ chính gặp nguy liền.

Lần đầu tiên 1 chân đạp 2 thuyền cùng lúc, cảm xúc Chu Văn lúc này có hơi lân lân khó tả.

- nga, thiệt ngại quá, trời cũng khuya lắm rồi, xin phép anh tôi về nhà đây, dù đã thất nghiệp nhưng thức khuya đối với thân thể không tốt.. ưm~~~

Chu Văn bụng đói lại réo vang, muốn đi về giải quyết nó tốt mới trở lại công lược họ, ai ngờ khi anh vừa đứng lên, chân còn chưa ra khỏi giường mấy bước, đã bị Trịnh Cao kéo lại cưỡng hôn.

Sau 1 hồi môi lưỡi giao triền, quả là gừng càng già càng cay, Trịnh Cao kĩ thuật hôn quá điêu luyện, khiến Chu Văn tiểu huynh đệ phía dưới, lặng lẽ đứng lên hồi nào không hay.

Không có quần áo che đậy, Trịnh Cao liếc nhẹ xuống dưới, hơi buông lỏng anh ra nói.

- nếu cậu không chê nhà tôi chật chọi, thì từ nay về sau, ở lại đây, tôi Sẽ nuôi cậu! Còn bây giờ thì nên xử lý tốt chuyện còn đang dở nhỉ~

Cả 2 điều là đàn ông chính chắn, không cần bài vẻ e thẹn nhiều lời như tụi trẻ trâu ngoài kia, Trịnh Cao hắn là 1 người cường thế bá đạo, 1 khi đã tâm duyệt anh thì anh có mộc thêm cánh, cũng đừng mơ trốn khỏi bàn tay phật tổ của hắn.

Thật mai là sau khi đàn phán tốt ai trên ai dưới, Chu Văn lão quỷ 500 tuổi lừa phỉnh được hắn, bảo vệ được nụ cúc không bị nở.

Nể mặt Trịnh Cao thân già tuổi lớn lần đầu, anh thực ôn nhu thượng hắn kêu cha gọi mẹ, nước mắt lưng tròng rên rỉ đến sáng...

Thể lực triệt để hao hết, cách Trịnh Cao bất tỉnh không lâu, anh cũng nối gót theo sau, nặng nề ngủ mất.

Trịnh Cao tỉnh trước anh, hắn dù tuổi tác đã ngoài 40 nhưng thân thể lại khỏe mạnh, trẻ ngược như mới 30, hắn rửa sạch tốt chiến tích điên cuồng tối qua, trong người còn rất sảng khoái.

Sau khi dặn kĩ bảo mẫu trong biệt thự, chăm sóc tốt cho anh, liền đi rồi công ty, về việc bệnh lạ kia không thuốc tự khỏi, nói đúng không đúng nói sai không sai.

Người bệnh không phải lúc nào cũng phát cuồng, nổi điên, chỉ khi họ bị từ chối tình cảm, hoặc có ai đó chen chân vào tình yêu của họ, thì xác định luôn, họ Sẽ bằng mọi giá, giết chết kẻ đó, dù cho người kia có là người thân của họ đi chăng nữa.


Nếu người bệnh và người sở hữu giọng nói, cùng là người yêu thì tốt, còn không thì cuộc sống chẳng khác địa ngục là mấy.


- Phương mẹ, cái này bữa sáng ngon quá đi, tài nấu ăn của mẹ thật tài ba!

Nhờ giọng nói hay cực, Chu Văn rất nhanh thu phục hảo cảm của tất cả người làm trong biệt thự, được anh khen đến mặt già đỏ tấy, Phương bảo mẫu ôm lên dỏ đi chợ, quyết tâm chiều nay nấu trăm món sơn hào hảo vị, về vỗ béo anh.

Trong người có chút nhè nhẹ bệnh tự luyến, Chu Văn cả ngày điều nghe người ta khen giọng nói tốt nghe, anh nhịn không được nói nhiều hơn bình thường thêm mấy câu.

Dụng tâm luyện giọng cho nó thánh thót hơn nữa, khi Trịnh Cao đi làm về, ôm đùi hắn anh nài nỉ hắn sắm liền cho anh 1 dàn karaoke đồ sộ, dù rất không vui để người khác ngoài hắn nghe anh hát.

Nhưng căn bệnh này, không cho phép hắn chống lại ý muốn của anh dù chỉ trong ý nghĩ, Trịnh Cao nhăn mi đồng ý.

Ngay hôm sau hắn liền hối hận, Trịnh Du đi công tác hổm rài, hôm nay về tới, y tay sách nách mang quà cáp đầy mình hiên ngang đi ngang phòng khách.

Nơi này mới lắp thêm dàn máy karaoke công nghệ cao hôm qua, Chu Văn đang ở tại đây, tút thử độ cao cấp của hàng điện tử mới tậu này.

từ câu từ thanh âm anh phát ra, như đánh sâu vào linh hồn của y, giọng hát tuyệt mĩ ấy cứ vang vọng bên tai y mãi, khiến y như bị trầm luân trong ảo mộng, ném hết mấy thứ vướng víu trên tay.

Trịnh Du như hổ đói xổng chuồng, nhào tới mãnh ôm anh, người run rẩy lợi hại, cầu xin anh nói yêu y, Trịnh Du hít lấy hít để hương thơm phát ra từ cơ thể anh, viễn cảnh quen thuộc giống Trịnh Cao đối anh như đúc.

Trịnh Cao vừa tắm ra, thấy như vậy, máu cuồng ghen nổi lên, sức mạch từ đâu đến tách Trịnh Du ra, tát y 1 phát trời giáng, 1 cú này mạnh đến nổi, khiến y ngã nhào xuống đất.

(Kế tiếp Sẽ là cảnh cha con tương tàn vì trai đây, mời các bạn chờ tiếp nha)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip